Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngôi trường bề ngoài cao sang , quyền quý nhưng ít ai biết được bên trong nó đen tối thế nào mà cụ thể ở đây đó là sự phân biệt giữa những học sinh giàu có và những học sinh nhập học bởi học bổng.

CHÁT!!

Trong một căn nhà kho cũ kĩ phía sau trường liên tục phát ra những tiếng tát đến điếng cả người. Hai người bên trong đó với hai loại cảm xúc khác nhau một vui vẻ và một đau lòng.

Mái tóc của cô gái đang dồn vào góc bị nắm lại rồi kéo mạnh lên đến trước mặt của người nắm. Vuốt nhẹ đi hàng nước mắt đang chảy dài trên mặt rồi đưa đến miệng liếm một cái.

-Eww!! Tao nói mày đừng buồn nhé Wonyoung nhưng mà sao bất cứ thứ gì từ mày cũng khiến tao khó chịu vậy?

Yujin cười khẩy để lộ ra cái má lúm dễ thương nhưng đó là đối với ai chứ không phải người này. Wonyoung cố gắng gỡ tay Yujin ra khỏi tóc mình nhưng liền bất thành mà còn bị Yujin tát thêm một cái mạnh đến toé cả máu môi.

-Mày thấy đáng không Wonyoung? Tao là ghét nhất cái thể loại nghèo hèn dựa vào học bổng như mày. Mày nghĩ mày học chung với tao là mày giỏi lắm hả? Dù sao xong năm nay cũng ra trường nên tao sẽ tạo cho mày thật nhiều ấn tượng.

-Yujin...

-Im miệng mày lại! Mày không có quyền gọi tên của tao. Mày cứ giữ lấy cái tình yêu của mày dành cho tao đến cuối đời đi vì tao cũng sẽ chẳng chấp nhận nó đâu.

Một cái đẩy mạnh đầu Wonyoung vào tường rồi bỏ đi. Wonyoung phía bên trong ngồi bó gối khóc nấc lên từng hồi , tiếng khóc thê thảm đến đau thương.

Vì sao chứ? Từ lúc cả trường rộ lên việc Wonyoung có tình cảm với Yujin thì cũng là lúc địa ngục mở ra với Wonyoung. Một ngày sẽ có ít nhất một lần Yujin kiếm chuyện với Wonyoung. Yujin thuộc dạng cao quý nên một khi đã tuyên bố chỉ một mình bản thân được "chăm sóc" Wonyoung thì cả trường cũng phải rút về phía sau mặc cho họ rất ghét Wonyoung vì thành tích và vẻ ngoài vượt trội.

Cố gắng chống tường để đứng lên cái chân vẫn còn bị đau do lúc nãy bị Yujin đá mạnh vào. Bước nặng nhọc ra khỏi phòng thì trời đã ngã sang màu xanh đen. Trong trường đã không còn một bóng người ngoài vài giáo viên và chú bảo vệ.

Wonyoung không đi xe nên đành cố gắng mà đi bộ từng bước về nhà. Giữa đường còn bị một chiếc xe chạy qua vũng nước làm nó bắn lên người Wonyoung.

-Đúng là xui xẻo thật mà.

Căn nhà thuê nhỏ hẹp lạnh lẽo xuất hiện trước mắt Wonyoung. Mở khoá cửa rồi bước vào trong , lấy cho mình một bộ đồ thoải mái rồi nhanh chóng bước vào nhà tắm.

Tự nhìn bản thân trong gương rồi xem xét thì Wonyoung cũng chỉ biết lắc đầu.

-Trông mày thật tệ hại Wonyoung à.

━━━━━━━━━━━━

-Thật xin lỗi em đến trễ!

-Không sao. Quán cũng chỉ mới mở cửa , em vào trong chuẩn bị đi.

-Em cảm ơn.

Wonyoung may mắn tìm được một công việc là bồi bàn tại một nhà hàng đắt khách ở đất Seoul sầm uất này. Lương bổng có thể nói là cao so với một sinh viên năm cuối và đang cần kiếm tiền như Wonyoung.

Một cái may nữa là Wonyoung đã gặp và làm thân được với quản lí ở đây tên Kim Minju. Một người vừa đẹp người mà còn vừa đẹp nết , biết Wonyoung là sinh viên nên thường xuyên cho qua việc Wonyoung đến trễ dù là vài phút hay vài chục phút. Không biết Minju có bị sếp mắng vì bao che không nhưng Wonyoung cũng cảm thấy có lỗi vì bản thân đi trễ.

Wonyoung ổn định lại tinh thần sau đó xem lại lớp trang điểm đậm để che đi những dấu tay và vết thương lúc chiều rồi mới đi ra ngoài làm việc.

•     •     •

Chạy đôn chạy đáo gần 4 tiếng đồng hồ khiến một cô gái thể chất yếu bẩm sinh như Wonyoung bắt đầu thấm mệt cộng thêm tiêu hao sức lực lúc chiều nên liền có chút choáng váng. Vừa được Minju kêu vào trong nghỉ ngơi thì lại có một vị khách đến...à không là một nhóm.

-Vào trong nghỉ đi Wonyoung. Để chị ra đó cho.

-Việc của em mà nên chị đừng lo.

Wonyoung cầm lấy cuốn sổ cùng với cái menu kế bên rồi đi lại chiếc bàn đã kín người đó.

-Mời quý khách chọn món ạ.

Chiếc menu được Wonyoung đặt ngay ngắn trên bàn rồi lùi ra sau đó thì bấm bút chuẩn bị ghi món.

-Jang Wonyoung?

Cái giọng nói này...

-Yu-Yu...

Wonyoung nhớ lại câu nói của Yujin lúc chiều mà bất giác không thể nói trọn vẹn được một cái tên. Mấy người bạn của Yujin cũng bắt đầu chú ý đến Wonyoung.

-Làm bồi bàn cho cái nhà hàng sang trọng này. Tôi thiết nghĩ cô đang làm ô uế sự sang trọng của nó đó.

-Cái bản mặt của cô chắc chỉ có đi bốc vác thôi nhỉ? Mấy cái việc mà bẩn bẩn rất hợp với cô đó.

-Hahahaha!!

Bàn tay Wonyoung bắt đầu run lên không ngừng nghỉ. Cô đã làm gì sai chứ?

Cố nuốt ngược nước mắt vào trong rồi vẫn tiếp tục giữ vẻ mặt niềm nở , vui tươi trong khi chờ Yujin chọn món. Thật lạ khi nãy giờ Yujin chẳng ngó ngàng gì đến hay hùa cùng đám bạn nói xấu Wonyoung.

-Một lẩu hải sản loại lớn. Trước mắt cứ như vậy.

-Vâng. Đồ ăn của quý khách sẽ có ngay.

Wonyoung lập tức bước vội vào trong nhà bếp để che dấu đi khuôn mặt đã muốn khóc của mình.

Yêu một người là sai sao?

-Sao cậu gọi luôn món lẩu vậy?

-Đúng đó. Món đó ăn xong thì no luôn rồi.

Yujin ngã người ra ghế trong khi nghịch đôi đũa vừa được phục vụ mang ra.

-Chỉ là trong thực đơn chỉ có lẩu là món có nhiều nước và cần nóng thôi.

Một nụ cười thích thú liền nở rộ trên khuôn mặt xinh đẹp ấy. Những người bạn của Yujin cũng cảm thấy hơi rén khi họ biết ý đồ của Yujin là gì. Ừ thì họ cũng ghét Wonyoung nhưng suy cho cùng thì cũng chỉ tác động Wonyoung bằng lời nói chứ chưa dùng hành động bao giờ.

•     •     •

Wonyoung cẩn thận bật bếp rồi đặt nồi lẩu còn to hơn cái người của mình lên sau đó làm những việc bồi bàn cần làm.

Được tầm khoảng 5 phút sau thì Yujin bỗng gọi Wonyoung đến lấy lí do là cần hỗ trợ một số thứ.

-Quý khách cần gì ạ?

-Chẳng là tao muốn mày nếm thử trước cái món này để xem là mày có lén bỏ độc vào đó không thôi.

-Không có đâu ạ! Nó hoàn toàn bình thường.

-Xem nào có gì đâu mà kích động.

Yujin nhẹ nhàng múc một chén nước lẩu rồi đưa đến trước mặt Wonyoung. Wonyoung tất nhiên là không nhận lấy vì đây là đồ ăn của khách sẽ rất không phải nếu bản thân nếm thử.

-Mày mà không thử tao sẽ liền gọi quản lí.

-Cái này...

-Quản-

-Được rồi. Tôi sẽ thử ạ.

Wonyoung có chụt chậm chạp nhận lấy chén nước lẩu từ tay Yujin rồi từ từ đưa lên miệng nếm thử. Môi chỉ vừa chạm vào thành chén thì Yujin đã đẩy mạnh tay Wonyoung khiến nước lẩu văng đầy mặt Wonyoung còn làm Wonyoung bị sặc ngay lập tức.

-Thật đê tiện!! Đồ ăn của khách mà cô cũng dám cho vào miệng!! Cô đói đến mức đó hả!?

Wonyoung trơ mắt ra mà nhìn lấy Yujin. Hoá ra nó đơn giản chỉ là một cái bẫy. Đau đớn thật.

-Áááá!!!

Wonyoung la lên đau đớn rồi ngã ra sàn khi Yujin hất thẳng cả một nồi lẩu vào người Wonyoung.

-Wonyoung có chuyện gì!?

-Cô là quản lí?

-Vâng.

-Xem lại thái độ của nhân viên đi. Cô ta bị như vậy là đáng lắm.

-Vâng tôi sẽ xem xét lại. Thật lòng xin lỗi quý khách.

Yujin lạnh lùng lấy vài tờ tiền mệnh giá lớn ra rồi dằn mạnh lên bàn trong khi mắt vẫn không rời khỏi cô gái tội nghiệp đang cố gắng chịu đau để luôn miệng nói bốn từ "xin lỗi quý khách".

Khi Yujin cùng đám bạn rời đi thì Minju ngay lập tức kéo Wonyoung vào phòng của mình rồi lại kéo Wonyoung vào phòng tắm.

-Hãy tắm bằng nước lạnh. Chị sẽ lấy thuốc cho em.

Wonyoung trong suốt cả quá trình không nói lấy một lời mà chỉ có những tiếng thút thít ngắt quãng. Độ lạnh từ nước cũng không thể sánh bằng với ánh mắt của Yujin khi đó. Cơn đau rát từ thân truyền lên cũng không đau bằng trái tim của Wonyoung bây giờ. Làm sao để có thể giải thoát bản thân khỏi những thống khổ này đây.

Wonyoung mặc lại bộ đồ lúc đến đây mình đã mặc trong khi chờ Minju tìm chai thuốc mỡ.

-Cho chị xem vết bỏng nào.

Minju vén áo Wonyoung lên liền xuất hiện một sự hốt hoảng , cả một mảng bỏng đỏ đang hiện hữu trên vùng bụng trắng ngần kia. Minju còn đang thắc mắc làm thế nào mà Wonyoung có thể không kêu lên một tiếng đau nhưng khi nhìn thấy đôi mắt có phần hơi sưng lên thì cũng đàng thôi.

-Sẽ rát đấy nhé.

Nhận được cái gật đầu của Wonyoung thì Minju mới từ từ thoa lên vết bỏng lớn. Wonyoung thay vì kêu đau thì chỉ xuýt xoa vào cái rồi lại thôi. Minju thoa xong thì cẩn thận kéo áo xuống cho Wonyoung rồi chăm sóc đến phần cánh tay cũng đỏ lên không kém.

-Hôm nay em về nghỉ ngơi đi. Chị cho em nghỉ đến khi lành hẳn.

Nghỉ thì sẽ bị trừ lương mất và điều đó sẽ khiến cuộc sống của Wonyoung trở nên khó khăn hơn. Tiền học phí và tiền nhà , tiền ăn là đã chiếm phần lớn rồi mà bây giờ còn nghỉ thì không ổn.

-Nhưng chị...

-Đừng lo. Lương vẫn sẽ như vậy , chị sẽ không trừ đâu.

-Nhưng em vừa làm quán mất khách.

-Chị biết là người ta kiếm chuyện với em. Chị còn không biết tính em thế nào sao. Còn giờ thì tranh thủ về nhà đi cũng gần 10 giờ rồi. À để chị gọi taxi cho em.

-Không cần đâu chị. Em đi bộ cho thoải mái.

Minju vỗ lấy vai Wonyoung vài cái rồi nhét chai thuốc vào balo của Wonyoung rồi đưa lại cho chủ nhân của nó. Mỉm cười sau đó nhéo lấy hai cái má của Wonyoung rồi kéo lên.

-Đừng có xụ xuống như cái bánh bao thiêu vậy chứ. Xinh đẹp như em phải cười lên có biết chưa?

-Vâng ạ.

-Nhớ là lành vết thương thì đi làm lại đó đừng có mà kiếm cớ để nghỉ thêm đó.

Tâm tình Wonyoung trở nên vui vẻ hơn một chút khi nhận được sự quan tâm từ Minju. Một người quản lí như vậy chắc khó lắm mới có thể tìm được người thứ hai. Wonyoung xin lỗi rồi cảm ơn Minju trước khi ra về.

Trên đường về vắng lặng Wonyoung không ngừng nghĩ về những chuyện đã xảy ra với mình. Giữ lấy một tình yêu dành cho Yujin để đổi lấy sự tổn thương về thể xác lẫn tâm hồn nhưng nếu buông bỏ thì Wonyoung lại không thể làm được.

-Chú ơi chú không sao chứ!? Để cháu đưa chú đi bệnh viện.

Cái tính tốt của Wonyoung lại nổi lên khi vừa trông thấy một người đàn ông  ngã xuống bên đường trong khi ôm lấy tim của mình. Không đợi câu trả lời liền gọi một chiếc xe cứu thương đến.

•     •     •

Wonyoung thở dài nhìn lại chiếc ví đã chỉ còn vài tờ tiền nhỏ lẻ. Không biết có phải cái tính tốt này có hại hay không nhưng Wonyoung cảm thấy tốt hơn khi vừa cứu mạng được một người. Trên người đàn ông đó không có tiền nên Wonyoung đã nghĩ là ông ấy không có tiền mà còn bị bệnh tim nên liền lấy tiền của mình ra để trả.

-Hy vọng là mình sẽ gặp được điều tốt đẹp.

━━━━━━━━━━━━

Mình có một nhóm mess nhỏ để giao lưu về fic và iz*one nếu ai muốn tham gia thì kết bạn Facebook với mình nha. Link Facebook mình sẽ để ở đây

https://www.facebook.com/profile.php?id=100063530850362&mibextid=ZbWKwL

Hoặc vào link nhóm nha!

https://m.me/j/AbZR58sRlRnBi-LO/

Chúc cả nhà đọc truyện vui vẻ!!

Script belong to YoungSeung

Writter by Sophia



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro