CHAPTER 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yujin đứng nhịp chân từ nãy giờ đếm chừng cũng gần 10 phút rồi mà sao vẫn chưa có chỗ để ngồi nhỉ? Hôm nay là ngày idol nào đó về nước hay sao mà đông thế không biết. Nói đến idol thì Yujin mới chợt nhớ ra cái mục đích mình có mặt ở sân bay ngay lúc này!

Trời ơi!! Sao có thể quên cái việc chính là đón bà chị họ aka cây ATM của Yujin được chứ!!

~BỐP~

-Cuối cùng là mày đón chị hay chị đón mày!

Yujin cần vài giây để ổn định lại bộ não vừa nhảy disco sau cái tán vừa rồi. Má ơi cứ tưởng như lai thập bát chưởng!!

-Hì! Xin lỗi mò~đưa vali đây em xách cho.

-Chứ không lẽ mày bắt chị xách?

Yujin chỉ biết gãi đầu cam chịu...phải cam chịu để thoát khỏi cảnh đỗ nghèo khỉ!!

Chủ động kéo vali ra khỏi sảnh sân bay rồi bắt ngay chiếc taxi gần đó vì Yujin không muốn bà chị họ này lại nổi điên lên sau đó khiến cho Yujin tàng hình...tàng hình!!!

-Chị mày đang đói , có muốn ăn cái gì không?

Đó thấy chưa!? Rất rõ ràng sự chịu đựng của Yujin đã được đền đáp , bà chị họ này phải nói là cực kỳ xinh đẹp , công đức vô lượng , trên thang điểm 10 thì chắc bà chị họ này phải là 11.

-Ôi em yêu chị chết mất!

-Không em. Chị không yêu em và hãy giữ khoảng cách với chị , cái áo LV li mịt tịt của chị cần không gian trống để nó toả sáng.

Bà mẹ nó sao mà tức dữ trời!!! Ý bả là Yujin còn không bằng cái áo!? Ôi thật là bất công! Ôi trời...aizz!!

•     •     •

Yujin hí hửng lật từng trang trong cuốn menu để chọn món nhưng từ nãy đến giờ lật tới lật lui từ đầu đến cuối rồi lại từ cuối lên đầu nhưng cũng chẳng thể tìm được món và vẻ mặt của bà chị họ bắt đầu cau có rồi.

-Mày đưa đây để chị chọn.

Dù đó là lời yêu cầu nhưng câu nói còn chưa xong thì cuốn menu đã nằm trong tay người nọ.

Sao ấy nhỉ? Yujin tự cảm thấy bản thân hình như đã mất đi bản lĩnh vốn có của bản thân. Cũng cùng gọi là chị mà sao khác nhau dữ trời , phải mà bà chị họ này mà là Yena thì Yujin đã bẻ cổ bả từ lâu rồi.

-Phục vụ!

-Vâng! Quý khách gọi món gì ạ?

Bà chị họ của Yujin nhanh chóng gọi vài món trong menu sau đó thì quay lại uống ly nước của mình cơ mà Yujin vừa nghe cái gì ấy nhỉ? "Trước mắt cứ làm mấy món đó" , có nghĩa là bà chị này có ý định sẽ gọi thêm!? Số lượng món ăn bả vừa gọi chắc đủ cho cả gia đình ăn luôn thậm chí là dư luôn đó trời.

-Chị bao mà sao cái mặt mày nó kì cục vậy? Hay chị để mày trả tiền cho nó bớt kì nha.

-Giỡn quài ní!

-Mày nghĩ chị thích giỡn không?

-...hong biết nữa. Cơ mà cái nhẫn trên tay bà đẹp nhỉ?

-Cái này hả? Chị nghĩ là mình đã tốn hơn 10000 đô vì nó nhưng giờ mày khen thì chị thấy nó cũng được nhưng chưa xứng với giá lắm.

10000 đô? Bỏ nhiêu đó tiền ra để mua chiếc nhẫn sau đó thì lại chê? Yujin đang tự hỏi có phải bà chị này bị vấn đề gì đó không chứ không thể nào như thế này được. Sao bả không đưa cho Yujin số tiền đó đi thì đâu có tốn...ít nhất thì Yujin nghĩ như vậy.

-Thức ăn của quý khách đến rồi ạ.

Yujin nhíu mày nhìn lên người phục vụ đang xắp thức ăn ra bàn vì tiềm thức Yujin mách bảo rằng hình như bản thân đã gặp qua ở đâu đó kể cả giọng nói nữa nhưng mà mãi chẳng thể nhớ được.

-Chúc quý khách ngon miệng.

Yujin quay trở về thực tại liền cầm trên tay dao và nĩa bắt đầu thưởng thức nhưng mà hình như bà chị họ của Yujin chưa thể quay về thực tại mà lại đang dõi mắt theo người phục vụ lúc nãy.

-Người ta đi mất rồi má. Tỉnh!

-Hả!?

-Ghê vậy sao? Vừa về nước lại tia trúng ngay 1 nàng công chúa.

-Chị sẽ thực sự bao mày bữa ăn này với 1 điều kiện.

-Ê giỡn mặt hả?

-Chút nữa mày xin số điện thoại với insta của cái cô phục vụ đó giúp chị. Dễ mà đúng không?

-Không. Bà là người mê mà bà bắt tui xin? Rồi cái người ta hiểu lầm tui , đẹp chứ hong ngu nha má.

Bữa ăn nhanh chóng qua đi cùng với sự bất lực của Yujin , ăn ngon thì 1 mà quê là 10. Nguyên cái sảnh có biết bao nhiêu phục vụ mà bà chị họ này cứ chỉ đích danh cái cô phục vụ kia nhưng nếu chỉ là 1 vài lần thì không sao mà là hơn chục lần với lí do nào là lấy thêm nước , rồi còn tự ném nĩa xuống sàn để có cớ kêu phục vụ. Phải nói cả bữa ăn Yujin chỉ biết cắm mặt xuống chứ không dám nhìn ai vì mỗi lần bà chị họ bả kêu là cả cái sảnh đều chú ý.

Yujin theo lời bà chị họ ra ngoài đứng đợi và gọi xe trong khi bả thì sẽ làm cái chuyện mà Yujin cho là "đẹp trai không bằng chai mặt".

Phía bên trong nhà hàng...

-Cô gì ơi!

-Quý khách cần gì nữa ạ?

-Tôi là Chaewon , Kim Chaewon. Đây là danh thiếp của tôi. Tôi hy vọng sẽ được nhận hồi âm từ quý cô.

Chaewon cầm tay cô phục vụ lên rồi đặt tấm danh thiếp vào lòng bàn tay sau đó thì liền chạy đi nhanh chóng. Khỏi phải nói những đồng nghiệp gần đó đều hoá "hàng xóm" mà hóng chuyện. Hẳn là vui rồi đây...chuẩn bị bị bế lên group ngay và luôn bây giờ nè! Trời ơi! Khách mà báo quá báo!!!

-Hot quá nha Minju!

-Nhìn tướng tá vị khách kia cũng không tồi. Tôi thoáng thấy trên người chỉ toàn đồ hiệu thôi.

Minju nhìn tấm danh thiếp màu đen với vài hoạ tiết hoa văn cây cỏ 4 lá màu vàng kim để tô điểm cho cái tên Kim Chaewon nằm ở giữa lệch trái và ở góc phải chính là dãy số điện thoại. Minju không quan tâm cho lắm nên cũng cho nó vào túi quần rồi quay lại công việc.

Bà nội nó đang tuổi ăn tuổi chơi mà có má nào tới muốn làm quen. Mơ hả diễm? Bộ tưởng chị đây dễ dãi sao? Làm gì có. Cơ mà nếu mà ừm...ngầu ngầu 1 chút thì suy nghĩ lại.

━━━━━━━━━━━━

-Mai có học không?

-Không.

-Có kế hoạch gì không?

-Không luôn.

-Tuyệt! Mai mày đi với chị 1 chuyến.

-Đi đâu má.

-Mày đóng giả làm người yêu của chị là được.

Yujin trố mắt nhìn Chaewon như thể Chaewon vừa rơi xuống từ ngoài vũ trụ nhưng ngay sau đó vẻ mặt khinh bỉ liền hiện hữu lên trên mặt. Thấy sang bắt quàng làm họ hay cái gì? Dù thực tế cho thấy Yujin không được sang cho lắm mà còn có hơi hèn nữa nhưng sẽ không vì thế mà Yujin làm trò con bò này đâu. Miễn đi ha!

-Chẳng là em đang thiếu tiền sinh hoạt nhỉ?

-Chuyện đó bà không cần lo đâu.

-Vậy hả? Tiếc quá , tại chị còn dư cái thẻ mà em không cần chắc chị-

-Mấy giờ? Ở đâu?

Chaewon nhếch môi khi đã thành công trong việc thuyết phục Yujin mà không cần mất nhiều sức. Rất rõ ràng là Chaewon có sức hút rất lớn , Chaewon chỉ đơn giản là sở hữu sức mạnh mà ai cũng muốn có.

Giàu!!

Chaewon sẽ không tiết lộ bản thân là chủ tịch của tập đoàn tài chính châu âu có nhiều chi nhánh trên các nước lớn và có khối lượng tài sản ăn 3 đời vẫn chưa hết. Nói không phải khoe chứ Chaewon thuộc type người lười biếng vì biết làm sao đây khi mà Chaewon nằm thôi cũng có cái ăn mà chẳng cần phải làm gì quá nhiều.

-Mai mày cứ chờ chị. Khi nào chị dậy thì đi.

-Phải chờ nữa hả? Hay là thô-

-Ây da sao cái thẻ nó nặng quá ta? Chắc phải nhiều lắm chứ không đùa đâu.

-Chị có cần em làm sẵn bữa sáng không?

-Không cần đâu.

Chaewon ném cái thẻ cho Yujin cứ như đồ chơi rồi ung dung bước lên tầng để vào căn phòng của mình. Ừ là "phòng của mình"...vì đây là nhà của Chaewon mà.

Yujin xem như là được thần may mắn mỉm cười khi được bà chị họ này cho ở nhờ chứ không là lại phải tốn tiền như 2 bà chị kia rồi hoặc ít nhất là đôi khi Yujin vẫn phải tốn tiền để bao ăn 2 bà chị đó cùng với Chaeyeon. Giờ thì ngon rồi!! Yujin sẽ không còn là đỗ nghèo khỉ nữa!! Từ giờ hãy gọi Yujin là đõ giàu cí!!!

━━━━━━━━━━━━

Script belong to YoungSeung

Written by Sophia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro