(6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*flashback*

Nako đang đi trên đường trở về kí túc xá sau khi ăn cơm ở nhà yuri, vì là du học sinh nên chỉ có kí túc xá là nơi để nako có thể trở về, đột nhiên nako thấy một người nào đó bị té nằm ra đất với bản tính lương thiện của mình nako lập tức chạy đến.

"Chị không sao chứ, nè chị gì đó ơi"

Nako lây mãi mà người kia không dậy cứ như người không xương gật gà gật gù

"Mệt quá, chán quá đi"

"Hể???"

Nghe giọng thì nako biết là bà chị kia đang say nên liền đá sang một bên vì nako rất ghét ai uống rượu bia đã vậy còn say bí tỉ như thế này, nako định mặc kệ sống chết người kia mà trở về nhà nhưng đột nhiên bàn tay của nako bị người kia nắm chặt lại.

"Bà à, con nhớ bà quá bà về với con đi, con sai rồi, con thật sự sai rồi bà đừng bỏ con đi như vậy"

Nako hốt hoảng khi thấy người kia khóc nên liền ngồi xuống theo bản năng mà ôm người kia vào lòng vỗ về.

"nín đi nè, khóc là không cho kẹo đấy nhé"

Nako dùng lời lẽ như đang nói chuyện với đứa con nít 3 tuổi vậy nhưng người kia quả thật đã nín khóc còn ngồi im ru nữa, nako quay đầu nhìn thì mới thấy đang ngủ.

"Sao lại ngủ, dậy đi chứ tôi đâu biết chị là ai ở đâu chị phải dậy thì tôi mới đưa chị về được chứ, yahhhh"

Dù có khỏi bao nhiêu thì người kia vẫn không nhúc nhích nên nako liền đứng dậy đẩy người kia ra, bản tính giang hồ lại nổi lên nako như muốn đấm người kia nhừ tử cho rồi.

"Mệt chết đi được"

Nói thì nói vậy chứ nako là người tốt bụng nên vẫn phải giúp cho người kia chỗ ở đàng hoàng, nãy nako có lục đồ đạc người kia thì thấy khá nhiều tiền nên tính đi thuê khách sạn.

"Sao lại không có chiếc taxi nào vậy nè"

Nako thở hỗn hển, chiều cao đã có hạn rồi lại còn vác cái con người kia trên vai chả khác nào cõng jo hamster đâu.

Đi được thêm một đoạn thì ánh mắt như cú mèo của nako đã tia được một khách sạn ở phía xa kia, ánh mắt nako sáng như đèn pha lập tức tăng tốc chạy.

"Cho em một phòng ạ"

"Em muốn phòng một hay hai người"

"Dạ một người"

"Em muốn phòng cách âm hay không"

"Bình thường thôi ạ"

"Em muốn phòng view đẹp nhưng hẹp hay rộng mà xấu"

"Có vụ đó luôn ạ"

"Ừm.... cho chị xin chứng minh thư"

"À đây ạ....nhưng câu hỏi trên em chưa trả lời mà"

"Không cần thiết"

"VẬY CHỊ HỎI EM LÀM GÌ"

"Hỏi cho vui ấy mà"

Lần đầu tiên mà nako thấy có một khách sạn nghộ nghĩnh như vậy, hỏi nhiều đến mức muốn điên tiết lên luôn.

"Của em đây, nhẹ thôi nhé phòng không cách âm đâu"

Nako lấy chìa khóa rồi nhìn bà chị kia bằng đối mắt khó hiểu.

"tôi sẽ gọi một phần kem đặc biệt đấy nhé, coi như tiền chăm sóc nãy giờ"

Nói rồi nako liền lấy điện thoại đặt một phần binsu bự chảng, trông lúc chờ nako mới nhận ra là mình chưa biết tên bà chị kia nên tính lấy chứng minh thư xem thử.

"Aaaa để quên dưới quầy lễ tân rồi"

Nako vỗ trán thở dài, tiếng chuông điện thoại vang lên nako nhanh chóng bắt máy.

"Hi- chan cậu gọi mình có gì không"

"Sao cậu giờ này chưa về vậy"

"À....tại có một số chuyện bất ngờ xảy ra nên chắc tớ về hơi trễ, cậu đừng lo bảo sakura- chan yên tâm"

Nako cúp máy liếc nhìn con người nằm chết giường kia liền tức giận nhảy lên ngồi trên người người kia liên tục đánh vào lừng con thêm mấy cái vào mlong nửa, cũng may người giao hàng đến nên nako mới chịu xuống.

Nhẹ rút tiền từ ví người kia nako trả  cho shipper, nako cầm trên tay hộp binsu to chà bá rồi ném thẳng ví tiền vào mặt người kia bỏ đi.

"Cuối cùng cũng xong"

Sáng hôm sau eunbi tỉnh dậy với cái thân đau khắp nơi, đặc biệt là vùng lưng chẳng biết làm sao mà lại bị đau như vậy.

"Đây là đâu vậy nhỉ"

Eunbi nhìn xung quanh nhận ra đây không phải phòng mình liền hốt hoảng dùng mền che thân lại.

"Quý khách quý khách"

Lễ tân khách sạn thấy eunbi chạy như ma rượt nên liền đuổi theo níu lại.

"Cô cô là ai"

"Dạ em là lễ tân khách sạn, quý khách chưa trả hết tiền phòng nên không thể rời đi được ạ"

"Hả???"

Eunbi sau khi nghe lễ tân giải thích mới liền hiểu ra mọi chuyện, thanh toán rồi lấy chứng minh thư xong xui eunbi bước ra khách sạn với bộ quần áp xộc xệch.

"Đau đầu quá đi"

Eunbi lấy tay gõ vào đầu liên tục, đột nhiên hình ảnh tối hôm qua hiện lên nhưng lại khá mờ nhạt chẳng thể hình dung được gương mặt.

Sau khi trở về nhà eunbi tắm rửa rồi ngồi soạn giáo án cho ngày mai mãi cho đến tối bạn eunbi rủ đi ăn thì eunbi mới biết là đã tối rồi.

"Dạ cho hỏi, quý khách....."

Nako nhìn con người trước mặt liền đen mặt lại.

"cậu muốn ăn món gì"

"Tớ sao cũng được"

"Vậy cho tôi món này cùng với chút rượu vang nhé"

"Vâng"

Nako trước khi đi còn quay lại nhìn eunbi một cái mới quay đi.

"Hình như chị ta không nhớ gì thì phải"

Nako đem món ăn qua lúc rời đi thì bị eunbi nắm tay lại.

"Hình như chúng ta gặp nhau rồi thì phải"

"Chắc quý khách lộn người rồi ạ"

"Không nhìn em rất quen"

Nako muốn kéo tay ra nhưng eunbi lại kéo lại như trò chơi kéo đẩy vậy.

"Nè cậu thô lỗ quá đấy kwon eunbi"

"Xin....xin lỗi"

Mãi đến khi người bạn kia lên tiếng eunbi mới nhận ra hành động của mình.

Sau khi cả hai ăn xong cũng là lúc nako làm xong, thấy nako đang đi thì eunbi liền chạy tới phóng lên lưng nako ôm cứng ngắt.

"Đồ biến thái này"

Nako không biết ai nên liền lấy đầu đập vào đầu người đằng.

"Lại là chị à"-nako nhăn mặt chống tay nhìn eunbi đang nằm vặt vã dưới đất.

"Xin lỗi em nha, chắc bạn chị say rồi"

"Say gì chứ"

Eunbi đứng lên tiếng tới chỗ nako

"Tối hôm qua em đã đưa tôi vào khách sạn sao"

"Chị....điên à"

Nako cố tình lảng tránh ánh mắt crura eunbi

"Phải mà, mùi hương này, cảm giác này rất giống là em, chính là em mà"

"Phải là tôi được chưa, chị tính đòi lại phần tiền mua bingsu sao"

"Không không, chị muốn cảm ơn em thôi"- eunbi cúi đầu cảm ơn

"Nako à"

Ngay lúc cả hai nói chuyện thì sakura và hitomo bên đường hét lớn tên nako lên còn vẫy tay nữa.

"tôi đi đây"

Thấy nako cùng với bạn mình rời đi, eunbi cảm thấy hình như đã gặp mấy người này ở đâu rồi

"Ya! Cậu làm gì vậy hả trong chả khác gì mấy đứa biến thái"

"Biến thái cái đầu cậu"

_ _ _ _ _ _

Vì nako là du học sinh nên cần tiền để trang trải cuộc sống và công việc làm thêm sau buổi học là một ý kiến hay, hôm trước nako làm phục vụ thì bây giờ nako đang đi phát tờ quảng cáo về suối nước nóng còn phải mặc bộ đồ gấu nữa.

"Mệt quá đi"

Nako nhìn đống tờ quảng cáo bên cạnh liền thở dài,  mở cái đầu gấu bự chảng kia ra không khí tràn vào làm nako như mới từ địa ngục lên thiên đường, uống xong miếng nước liền tiếp tục công việc của mình, phải phát hết thì nako mới về nhà được.

Eunbi bên đường thấy nako đang phát tờ quảng cáo liền có ý định tiến tới nhưng thấy đã trưa và nako chỉ uống nước thôi nên eunbi quyết định trả ơn bằng cách mua đồ ăn trưa.

"Nè"

Nako thấy có ai chạm vào vai mình nên liền quay lại nhưng không thấy ai.

"Đây nè"

Nako laik quay lên trước thì thấy eunbi đứng trước mặt, eunbi tháo đầu gấu ra nhìn nako bé tí trông bộ đồ khổng lồ trông rất đáng yêu.

"Lại là chị"

"Khoang, chị có mua đồ ăn cho em nè em ăn tí đi rồi làm tiếp"

"Còn rất nhiều, tôi không có thời gian rảnh đâu nên chị tránh ra một tí cho tôi đi"

Nako giật lấy cái đầu gấu lại, eunbi lại giật rồi giấu sau lưng mình.

"tới đây đi, ăn mới có sức làm tiếp chứ"

Eunbi mặc sức nako giãy dụa kéo vào một gốc cây gì đó rồi đem đồ mình mua mở ra đưa cho nako.

"Sao chị lại tốt với tôi vậy chứ"

"Chỉ là đang báo đáp thôi"

"Nhưng tôi đã lấy tiền chị rồi"

"Nhiêu đó không đủ, em ăn đi"

Nako vốn định từ chối nhưng nhìn thấy đồ ăn lại mềm lòng mà ăn bó còn ăn rất ngon nữa.

"À...em chờ tí nha"

Nako thấy eunbi chạy đi đâu đó một lúc sau thì trở về với một túi đồ.

"Đây, uống không có nước thì sẽ nghẹn đó, còn đây là kem tráng miếng"

"Woa"

Nhắc tới kem là mắt nako sáng lên mở ra thì lại thấy đúng loại kem mình thích.

"Là mintchoco"

"Em thích vị này hả"

"Ừm...rất rất là ngon luôn"

"Vậy hả, may thiệt"

Eunbi thả lòng cơ thể nãy giờ cứ sợ mua phải loại mà nako không thích thôi. Ăn xong nako lại tiếp tục với công việc của mình, eunbi cũng rời đi ngay sau đó.

Lúc nako đang hì hục phát tờ rơi thì từ đâu ra một con gấu khác xuất hiện.

"gấu nâu chào gấu vàng"

Eunbi mở ra vẫy tay chào nako còn lấy phân nửa tờ quảng cáo bắt đầu đi phát cùng nako.

"Bà chị này....thiệt tình"

Nako bất lực sau đó liền tiếp tục phát, thấy eunbi phát rất nhanh nên nako cũng không bỏ cuộc mà lấy lại tinh thần, còn thu hút mọi người bắt cách nhảy vài ba bài hát yêu thích, eunbi cũng không bỏ cuộc cả hai thành công thu hút đám đông, từ một sấp dầy cộm giờ không còn một tờ nào luôn.

"Mệt quá đi"

"Mệt...thiệt"

Cả hai người ngửa đầu lên trời hít thở

"Chị kiếm đâu ra vậy"

"Thuê đó, mà em thấy chị dễ thương không"

Eunbi đứng dậy tạo dáng đáng yêu nhưng liền nhận được ánh mắt khinh bỉ của nako.

"Ánh mắt gì đó"

"Nako à"

Nako thấy ông chủ của mình liền đi tới, cầm lấy đồng lương trên tay dù đang mệt mấy thì cơ thể liền sung sức khi nhận tiền nhưng khi quay lại thì eunbi đã đi đâu mất rồi.

Cứ như vậy nhiều ngày sau eunbi luôn cùng nako làm việc, dần dần nako cũng đã mở lòng với eunbi cả hai còn cười đùa với nhau nữa, nhưng đột nhiên cho đến một ngày hôm đó nako không thấy eunbi tới nữa, một tuần sau khi đang đi trên đường nako thấu eunbi đang ở phái bên kia đang tính chạy đến thì đột nhiên eunbi đang ôm ai đó.

"Gì vậy nè, chị ta đi đâu ôm ai là quyền của chị ta chứ liên quan gì đến mình"

Nako đột nhiên rất thấy khó chịu khi thấy eunbi thân với ai khác, đã vậy còn ôm ấp nữa, nako tức tối bỏ đi.

Eunbi mấy bữa giờ vì bận cho việc chuẩn bị cho kì thi quốc gia cho trường nên rất bận hầu như không có thời gian, mãi cho đến hôm nay eunbi mới xong việc, lúc ăn cơm đột nhiên eunbi nhớ đến nako nên đã lên kế hoạch gặp nako vào ngày mai.

Eunbi thấy con gấu thân quen kia vẫn đang phát tờ rơi lên liền chạy tới ôm mãi một lúc sau gỡ đầu ra mới phát hiện người đó không phải nako.

"Xin lỗi, thành thật xin lỗi"

Eunbi hỏi thăm thì mới biết nako xin nghỉ rồi, eunbi không có số, không có địa chỉ, thật sự thì đối với người khác khi gặp họ chỉ mới mấy tháng thì eunbi không có cảm giác gì đặc biệt nhưng nako là ngoại lệ.

Eunbi bước đi đầy mệt mỏi đã một tuần trôi qua và eunbi thật sự nhớ đứa nhóc 3m bẻ đôi kia.

"Ơ....cẩn thận"

Eunbi ba chân bốn cẳng chạy tới phía làn đường kia, nako đang đi và đang có một chiếc xe lao đến đang là đèn đỏ mà nako lại qua đường, eunbi chẳng thể nghĩ được gì ngoài việc phải chạy thật nhanh tới chỗ nako.

Eunbi tóm được nako và cả hai lăn ra dưới mặt đất.

"đồ ngốc, em nghĩ gì trong đầu thế hả"- eunbi tức giận quát vào mặt nako, thấy nako không trả lời liền nhận ra là mình hơi lớn tiếng.

"Chị xin lỗi, mà em có sao không"

"Tay chị chảy máu rồi kìa"

Nako lật đật lấy khăn tay ra lau vết thương cho eunbi vẻ mặt lo lắng vô cùng.

"Chị không sao, ổn mà.....nhưng sao lại có 3 nako vậy kìa"

Vừa mới nói eunbi liền nằm xuống, do và chạm đầu eunbi đã bị đập xuống đất nên cảm thấy hơi chóng mặt, nako cứ tưởng eunbi chết nên khóc tùm la tùm lum lên.

"Tỉnh dậy đi, ya!"

Eunbi đánh mạnh vào bụng làm eunbi đau đến chảy cả nước mắt, cũng nhờ vậy mà eunbi mới chịu ngồi dậy.

"Hai người có sao không vậy có cần đi bệnh viện không"- tài xế

"Dạ không cần đâu ạ"

Eunbi nói rồi kéo nako đứng dậy rồi rời đi, cả hai trên đường chẳng biết nói gì eunbi cảm  không khí có chút ngượng nên liền lên tiếng

"Em nghỉ việc ở đó rồi sao"

"Liên quan gì đến chị"

"Thật ra mấy ngày đây chị hơi bận nên bây giờ mới gặp em được"

"Ừ thì bận"- nako quay mặt đi nhớ lại cảnh eunbi gặp gỡ ròi ôm ai đó mà bảo bận

"Sao đó"

Eunbi ngửi thấy mùi gì đó không hay, xem ra là đang có chuyện gì trong lòng rồi.

"Ấn tượng đầu tiên của em về chị là gì vậy, chị tò mò lắm đó"

Nghe eunbi nói nako liền đứng lại nhìn thẳng vào mặt eunbi.

"Một tên say xỉn ăn nằm xó chợ, một kẻ phiền phức được cái ví có tiền"

Nghe nako nói mà eunbi nhăn mặt, sao ấn tượng đầu tiên lại như thế nhỉ.

"Với em thì chị thấy em là người tốt bụng, dễ thương nói chung em làm gì cũng dễ thương ngay cả tức giận cũng vậy"

Mặt nako đột nhiên đỏ lên khi nghe eunbi nói

"Tốt....tốt quá nhỉ"

"Em cho chị số điện thoại được không, có gì tiện liên lạc ấy mà"

"Tại sao"

"Cho đi rồi chị mua kem cho em"

"Thiệt hả"

"Ừm"

Với một màn dụ dỗ đầy dễ ẹt đến từ vị trí kwon eunbi thì yabuki nako đã vào tròng, eunbi chẳng tin là có thể dễ dàng xin số điện thoại như vậy.

"Mà....em bao nhiêu tuổi rồi"

"Em chưa 18"

"CÁI GÌ???"

*end flashback*

Đó là lần đầu tiên mà cả hai gặp nhau và những lần sau đó chỉ nghĩ đến thôi là nako cũng cười rồi, đến khi chính thức hẹn hò thì mới biết là eunbi là giáo viên của trường mình lúc đó cả hai đều rất rối thậm chí còn nghĩ đến việc chia tay nữa nhưng eunbi đã níu nako lại nên cả hai mới có ngày hôm nay.

"Nako à, em không ngủ mà còn cười gì đấy"- sakura

"Em ngủ đây ạ"

Ngày hôm sau vào tiết học của eunbi mọi người không ai nhắc đến chuyện đó nên eunbi đã có thể thoải mái hơn, dễ chịu hơn với lớp.

"Sắp tới kì thi rồi nên.....cô mong mấy đứa sẽ thi thật tốt đã là sinh viên năm cuối hết rồi nên hãy suy nghĩ chính chắn nhé"- eunbi nhẹ nhàng nói nhưng khi vừa ngước đầu lên thì liền điên tiết.

"cho chị miếng với"- yena quay xuống bàn yujin

"CHOI YENA"

quả thật không thể hiền lành với cái lớp này được mà.

"Nako cuối lớp vào phòng cô nhé"

"Vâng"

Cả lớp ồ lên giống như ngạc nhiên lắm vậy, eunbi nhắm mắt làm ngơ rời đi.

Nako vừa mở cửa ra thì eunbi đã chạy tới ôm lấy ôm để còn hôn mấy cái vào má nữa.

"Unnie unnie"

Nako bật cười vỗ lưng eunbi

"Nhớ em quá đi"

Nako vòng tay đáp lại cái ôm của eunbi, cả hai ôm nhau giống như mấy người yêu xa lâu lắm mới gặp lại vậy.

"Có một số người mãi mãi khắc ghi trong kí ức, cho dù đã quên mất giọng nói, nụ cười, khuôn mặt ấy, nhưng mỗi khi nghĩ về người đó cảm xúc không bao giờ thay đổi"

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro