(5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oh con tỉnh rồi à, chào mừng con trở lại"

Wonyoung  mở mắt ra thì thấy vị bác sĩ hồi sáng khám cho mình đang đứng trước mặt.

"Bác sĩ, sao con lại ở đây"

"Bạn con đưa con tới, tình trạng của con lúc đó rất nguy cấp nhưng cũng may mọi thứ đã qua rồi, giờ chỉ con nghỉ ngơi ăn những thứ có chấy sơ nhiều vô là được"

"Cảm ơn ạ"

Wonyoung nằm sắp vùi mặt vào gối đầy mệt mỏi, nỗ lực bao nhiêu cuối cùng thất bại đầy thảm hại, cũng may lúc đó bất tỉnh nên đỡ quê hơn một tí.

"jang jang wonyoung"

Yena và mọi người bước đến, còn tặng cho bản rap nhẹ nhàng nữa.

"Sao em hồ đồ vậy wonyoung"- yuri

"Bị trĩ mà em ăn hết tô mì cay đó, bộ em bị điên hả"- yujin

"Em chỉ muốn để lại ấn tượng tốt thôi mà"- wonyoung mè nheo với mấy người chị của mình

"Nể em thiệt chứ"- minjoo

"Là trĩ cấp tính đó là cấp tính sao em lại..."- yena tính chửi cho đứa em mình tỉnh ra nhưng thấy gương mặt của wonyoung thì lại câm nín.

"em không biết đâu, đau quá đi"- wonyoung bắt đầu la lên khi thuốc tê gần hết

"Cục cưng của chị tội nghiệp quá đi"- yuri vỗ lưng đứa em mình.

"Hyewon unnie chị ấy đâu rồi ạ"- wonyoung

"Cậu ấy có chuyện nên về trước rồi"- yena

"Vâng"

Ở bên ngoài hyewon đứng ngoài của mỉm cười rồi bỏ đi, chả ai biết hyewon đang nghĩ gì.

"À mà chị báo cho em một tin vui nè"- yuri hí hửng nói

"Là gì ạ"

"Lúc bây tỉnh thì hyewon là người cõng em tới đây đó, vẻ mặt chị ấy rất chi là lo lắng"- yuri

"Đúng đó đúng đó"- yena

"Chỉ tiếc là em lúc đó bất tỉnh nên mới không thấy"- yujin

"Hể???"- wonyoung vẻ mặt đầy tiếc nuối

"Coi mặt em kìa chắc là tiếc lắm nhỉ"- minjoo trêu chọc wonyoung

"Em không biết đâu"

"Mẹ đang trên đường đến đấy nên em chuẩn bị tinh thần đi là vừa"- yujin

"Aaa chết em rồi"- wonyoung vò đầu bức tóc vừa đau thể xác vừa tinh thần.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Mấy ngày sau wonyoung đã đi học bình thường chỉ có điều ăn uống có hơi kiên kị một chút xíu.

"Mấy đứa từ bây giờ nên bắt đầu chọn nghành mà bản thân muốn làm sau này đi, phải quyết định sáng suốt vì nó sau này sẽ giúp mấy đứa nuối sống bản thân"

"Sao hôm nay cô nói chuyện ngọt ngào vậy ạ"- yena

"Lâu lâu tình cảm xíu"- eunbi

"Tụi em hỏng quen cô ơi"

"Thôi thôi, nhớ cuối tuần nộp đưa cô đấy"

"Vâng"

Cả lớp trả lời đồng thanh, sau khi cô đi thì mọi người lại tụ họp lại nói chuyện

"Nè mọi người tính chọn nghề gì"- chaeyeon

"Em nghĩ em sẽ theo nghề làm bánh vì em còn phải nối tiếp cửa hàng nhà em nữa"- chaewon

"Cậu thì sao hyewon"- yena

"Tớ nghĩ là công nghệ phát triển game"- hyewon

"Đúng, chị cũng sẽ học tương tự hyewon vì chị muốn phát triển ra một loại game do mình phát triển"- sakura

"Ồ...."- yena gật gù

Sau khi ra chơi yena đã nói cho wonyoung biết và con bé cũng theo luôn ngành công nghệ lập trình game.

"Nè kang hyewon cậu không thích wonyoung à"- yena

"Đừng nói chuyện này nữa"

"Sao vậy"

"Em ấy còn quá nhỏ"

"Là chuyện tuổi tác hay do cậu đang không biết nói thích wonyoung như thế nào"

Như bị nói trúng tim đen hyewon liền quay qua nhìn yena bằng đôi mắt sắc xéo

"Khồng hề nhé"

"Vậy là đúng rồi"

"Tớ đi đây"

"Sao cậu lại bỏ đi chứ, kang hyewon"

Trong lúc hyewon đang thu giúp cô các giấy tờ thì vô tình thấy bảng của wonyoung chọn nghề nghiệp tương lai cũng là công nghệ lập trình game.

"Chị gọi em ạ"- wonyoung tinh nghịch chạy tới

"Em thích chị"

Hyewon nói ra một câu làm wonyoung bất ngờ rồi chuyển sang ngại ngùng không biết nói gì.

"Em chọn nghề i chang chị là tại vì em thích nó hay chỉ vì em thích chị nên mới chọn"

"Em..."

Hyewon nói ra câu nào là trúng vào tim wonyoung đến đó.

"Haizzz ya! Jang wonyoung"- hyewon cho tay vào túi quần nhìn thẳng vào mắt wonyoung

"Cảm ơn em đã thích chị nhưng chị bây giờ không thích em"

Wonyoung nghe xong liền đơ cả người, chưa tỏ tình mà đã bị từ chối rồi

"Em nên vì tương lai của em không nên vì chị mà ép bản thân, wonyoung à em hiểu ý chị nói chứ"

"Em hiểu"

"Jang wonyoung"- hyewon đặt tay lên đầu wonyoung

"Khi nào em lớn thì chúng ta sẽ nói tiếp nhé"

"Dạ???"

Vừa mới rơi vào vực thẳm thì lại có tia sáng mở ra 

*reng reng*

"Chị vào lớp đây, bye"

Hyewon nghe tiếng chuông liền lập tức vào lớp còn wonyoung đang đứng đơ ra , một lúc sau wonyoung lấy tay chạm vào đỉnh đầu mình

"Ý của chị ấy chẳng lẽ là...."

_ _ _ _ _ _ _ _

Thật ra cuộc đời hyewon rất tẻ nhạt ngoài có niềm đam mê với ẩm thực và chơi game ra thì chẳng còn gì cả, nếu không có ai kéo đi chơi thì hyewon chính là một trạch nữ chính hiệu.

Trái với hyewon thì wonyoung là một đứa trẻ rất tăng động, vui tươi có thể tìm thấy niềm vui ở bất cứ nơi nào, cũng là người mang đến tiếng cười cho người khác.

Hyewon là người trầm tính ít nói nhưng lại quan sát rất nhiều nên những hành động mà wonyoung làm tất cả đều được hyewon để ý, không phải hyewon không thích wonyoung mà chỉ là chưa đến lúc mà thôi.

"Ôh hyewon unnie"

Wonyoung đang trên đường về nhà thì bắt gặp hyewon đang ở quán cháo, hyewon cũng thấy wonyoung nên rủ vào ăn chung.

"Em muốn ăn cháo gì ở đây có đủ, loại nào cũng ngon hết á"- hyewon vui vẻ cầm menu ra cho wonyoung lựa

"Cô ơi cho cháu một tô cháo đậu đỏ đi ạ"

Trong lúc chờ thì cả hai đã trò chuyện rất vui vẻ, hyewon còn cho wonyoung ăn ké vài miếng trong tô cháo của mình nữa có cho đi thì phải có lại nên lúc tô cháo đậu đỏ kia vừa đem ra thì hyewon đã xin vài miếng.

"Woa....ngon ghê nhỉ"- hyewon liên tục cảm thán về món cháo đậu đỏ này

"ở đây cháo ngon ghê nhỉ hyewon unnie"

"Ái chà, mấy cháu khen quá mũi cô muốn vỡ ra luôn này"- cô chủ quán tiến tới nói chuyện với cả hai

"Cháo cô rất tuyệt luôn ạ"- wonyoung dơ ngón cái lên

"Thiệt tình, mình ơi cho em thêm cháo nào"

"Ấy cô không cần đâu ạ"- wonyoung

"Tụi con dù sao cũng no rồi cô"- hyewon

"Vậy sao, có gì lần sau hai đứa tới cô sẽ cho thêm người gì đâu mà vừa đẹp vừa lễ phép"- cô chủ quán

"Cảm ơn cô ạ"

Sau khi ăn xong cháo cả hai có ghé qua cửa hàng mua hai cây kem vừa ăn vừa đi

"Em cao ghê nhỉ"- hyewon ngước nhìn wonyoung

"Em không muốn nó phát triển nữa đâu, vì em đã quá cao rồi nếu còn cao nữa chắc em sẽ giống như cây sào cho coi"- wonyoung tinh nghịch nói

"Chả bù cho nako chan"

Vừa nhắc đến nako thì cả hai liền bật cười người thì muốn cao mà cao cũng không được người thì cao quá lại thành khổ

"Chị nói khi nào em lớn thì sẽ nói tiếp chuyện này, vậy khi em lớn như yujin unnie thì chị sẽ suy nghĩ lại chứ"- wonyoung

Một dòng thời gian im lặng kéo dài, wonyoung liền biết mình lại lỡ miệng nữa nên liền chuyển chủ đề.

"Hôm nay trời đẹp ghê nhỉ"

"Ừm"

"Dạ???"

"Ừm"

Wonyoung không biết là hyewon trả lời mình cho câu đầu tiên hay thứ hai, chỉ biết là hyewon vừa đi vừa mỉm cười thôi

"Jang wonyoung......"

Câu cuối cùng hyewon lại nói teong miệng nhưng wonyoung có thể hiểu được

"Chị đợi em"

Wonyoung vui mừng nhảy chân sáo còn chạy tới ôm lấy hyewon xoay mòng mòng nữa.

"Ok luôn chị yêu"

"Buông chị ra coi, buông ra"

Rõ là miệng hyewon nói buông ra mà tay lại níu wonyoung lại.

"Mà bệnh trĩ của em khỏi chưa vậy"

"Hyewon unnie à"

Wonyoung giận dỗi buông hyewon ra rồi bắt đầu hờn giận, giữa cảm xúc hạnh phúc kia tự nhiên lại nói đến căn bệnh trĩ đáng ghét kia.

"Hạnh phúc không phải thứ xảy ra ngẫu nhiên, cũng chẳng phải là điều mong ước, mà là thứ do chúng ta tạo ra"

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro