(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày mưa rơi tầm tã Minjoo thức dậy trong căn nhà của mình, nhà của Minjoo rất lạnh lẽo và u tối, ba của Minjoo lúc nào cũng trở về vào buổi tối trong tình trạng say xỉn, vào ngày hôm nay mọi năm ba đều về sớm vì hôm nay là ngày dỗ của me.

Minjoo bước xuống giường rồi thay đồ, sau khi xong xui cũng là lúc xe ba Minjoo dừng trước cửa, từ khi bước lên xe cả hai ba con không ai nói câu nào, mọi thứ đều thật u tối, nhìn những hạt mưa rơi xuống đất rồi biến mất làm Minjoo nhớ đến mẹ của mình, bà ấyđã mất cũng vào ngày mưa u tối này.

Chiếc xe dừng lại ở một khu nghĩa trang thanh vắng, Minjoo cầm một bó hoa cúc trắng trên tay cùng ba mình tiến vào trong, vừa nhìn thấy mẹ, ba đã quỳ xuống đất khóc nức nở còn Minjoo thì vẫn giữ khuôn mặt lạnh đó nhìn mẹ mình.

"Dù sống hay chết thì bà vẫn để lại niềm đau cho cả tôi và ba"

Từ nhỏ mẹ Minjoo không phải là một người phụ nữ đoan trang, bà ấy đã ngoại tình với rất nhiều người sau lưng ba, rõ ràng là ba biết điều đấy nhưng vẫn nhắm mắt làm ngơ, chỉ đơn giản là vì ba yêu bà ấy.

Còn Minjoo thì ngay từ lúc nhỏ rất được mẹ cưng chiều yêu thương, Minjoo còn xem mẹ là hình mẫu và sau này sẽ giống y như mẹ mình, nhưng mọi thứ đều tan vỡ khi Minjoo chứng kiến mẹ mình cùng với một người đàn ông khác đang.....cú sốc lớn hơn là mẹ đã bị tai nạn giao thông và qua đời, ba Minjoo kể từ đó ngày nào cũng uống rượu, không còn quan tâm gì tới Minjoo nữa, từ một cô bé ngốc nghếch hay cười  Minjoo từ từ dần thu mình lại.

Khi lớn lên kết bạn người này ngưòi kia, được nhiều người tỏ tình thì Minjoo cũng đã nhận ra, thứ họ muốn từ Minjoo chỉ là gương mặt xinh đẹp và sự giàu có của Minjoo mà thôi, tất cả đều giả dối.

Minjoo đã rời đi ngay khi đặt bó hoa lên mộ còn ba vẫn ngồi đó, từng hạt mưa rơi xuống trong phút chốc khiến cả người Minjoo ướt sũng, từng bước đi là từng kí ức của Minjoo và mẹ hiện về, phút chốc nước mắt Minjoo đã rơi hòa vào nước mưa kia, Minjoo không biết nên đi đâu, chỉ bước đi lên phía trước mà không rõ là đi đâu.

Không biết đã đi bao lâu nhưng chân của Minjoo hiện chẳng còn sức để mà đi nữa, cả cơ thể thấm mệt mà ngã bệt xuống đất, Minjoo thu người lại ôm lấy đầu gối mình, nước mưa liên tục trút xuống người, nó cứ như muốn sát muối vào vết thương vậy, đôi mắt thất thần nhìn về phía trước không rõ là đang nhìn gì.

Đột nhiên có một đôi giày màu trắng bước tới và mưa cũng đã ngừng rơi vào người, Minjoo từ từ ngước lên nhìn.

"Yu....."

Cổ họng Minjoo như bị nghẹn lại, mỗi lần Minjoo yếu mềm nhất thì Yujin luôn xuất hiện bên canh giống như bây giờ vậy, Yujin đang đứng trước mặt Minjoo mặc cho những hạt mưa rơi xuống vào mình, cây dù trên tay Yujin vẫn luôn nghiêng hết về Minjoo.

"Về nhà thôi, Minjoo unnie"

Yujin đưa tay ra chờ Minjoo nắm lấy, Minjoo nhìn chằm chằm vào Yujin, cuối cùng cũng nắm lấy tay người kia, sau khi đứng dậy Yujin đưa Minjoo vào một ngôi nhà gần đó rồi cởi áo khoác ra khoác lên người Minjoo.

Yujin không hỏi gì, cứ thế xoay người lại quỳ một chân xuống, Minjoo cũng hiểu ý liền leo lên cho Yujin cõng, đôi tay gầy gò ôm lấy cổ Yujin, những lúc Minjoo tuyệt vọng nhất thì Yujin luôn xuất hiện giống như tia nắng xua tan bóng tối vậy, nó làm Minjoo cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết.

Yujin thành công đưa Minjoo về đến nhà, khi đang định đi về thì Minjoo níu tay áo Yujin lại, ngỏ ý muốn mời Yujin vào nhà, mà trời mưa cũng lớn nên Yujin đã đồng ý, trong lúc Minjoo thay quần áo thì Yujin đi xung quanh nhìn.

"Dễ thương thật"

Yujin cầm lấy tấm ảnh có một bé gái đang cười rất vui trên tay, bất giác cũng đã mỉm cười theo, nếu không lầm thì chắc đây là Minjoo rồi.

"Yujin em vào đây đi"

Nghe Minjoo gọi Yujin liền mở cửa đi vào, đây là lần đầu tiên Yujin bước vào phòng ngủ của ai đó nên có chút cảm giác hồi hợp.

Yujin bước vào thấy Minjoo đang đứng xoay lưng với mình nên liền lên tiếng.

"Chị ổn chứ?"

Yujin có chút lo lắng khi Minjoo không trả lời nên tính bước tới, nhưng bước chân lập tức khựng lại ngay.

"Đứng im, đừng đến đây"

"Chị sao vậy"

Minjoo không trả lời, một lúc sau mới xoay người lại nhìn Yujin, cả hai nhìn nhau chẳng ai nói lời nào, người ta thường nói với tình cảnh như thế này chỉ cần một nụ cười tự tin là được, nhưng Yujin có nên cười vào lúc này hay không?

"Em thấy sao"

thấy Yujin không có tí phản ứng nào nên Minjoo bắt đầu lo sợ, lúc trước từ bạn trai cho đến bạn bè thân thiết khi thấy gương mặt thật của Minjoo đều hét và bỏ chạy đi, tất cả họ còn chửi rủa Minjoo nữa, mà tất cả chỉ là hóa trang thôi, nhờ vậy mà Minjoo mới biết bản chất thiệt của họ và Minjoo cũng đã chuẩn bị tâm lí cho việc Yujin rời đi rồi.

"Thấy gì cơ?"- Yujin chau mày khps hiểu nhìn Minjoo

"Em không thấy sợ khi thấy gương mặt thật sự của tui sao"

"Sợ gì cơ chứ, chị rất đẹp.....dù thế nào đi chăng nữa thì đối với em chị vẫn đẹp rất đẹp......"

Nghe Yujin trả lời Minjoo liền đứng hình, khóe mắt bắt đầu đỏ lên, mũi cũng cay cay nhưng vẫn cố kìm nén, lần đầu tiên có ai đó nói với Minjoo như vậy nên Minjoo mới cảm động như thế này đây.

"Em là người đầu tiên khi nhìn thấy chị như vậy mà vẫn khen chị đẹp, vẫn đứng đấy mỉm cười với chị, không chửi chị, không nguyền rủa chị"

Nghe Minjoo nói Yujin liền cúi mặt xuống sàn nhà tay nắm chặt thành cú, không biết Minjoo đã phải tổn thương thế nào mới trở nên như vậy, đột nhiên trong lòng Yujin rất muốn bảo vệ và che trở cho người con gái này, Yujin muốn mang lại nụ cười cho Minjoo, muốn Minjoo vui vẻ và tận hưởng cuộc sống này.

"Yujin à"- Minjoo thấy Yujin đột nhiên cuối gầm mặt xuống sàn, điều đó làm Minjoo bắt đầu trở nên lo lắng

Yujin hít một hơi thật sau rồi bước tới thật nhanh ôm lấy Minjoo vào lòng, đột nhiên bị ôm khiến Minjoo mất đà ngã ra đằng sau, cũng may phía sau có giường nên cả hai không sao.

Yujin nằm trên người Minjoo mặt vùi vào hõm cổ làm Minjoo có chút nhột và ngại.

"Kể từ bây giờ chị không cần phải tỏ ra mạnh mẽ nữa đâu, cứ tự nhiên bộc lộ cảm xúc với em đi, à không với tất cả mọi người mới đúng"

"Yujin....."

"Hứa với em là sau này nếu có chuyện gì cũng phải báo em trước tiên nhé"

"Chị......chị biết rồi"

Minjoo vòng tay ôm lấy cổ Yujin, cả hai cứ nằm như vậy cho đến khi nghe tiếng mở cửa thì hai người mới bật dậy, vừa nhìn nhau một cái là mặt hai đứa đỏ lên như cà chua.

"Chắc....ba chị về"

"Vậy....em cũng về đây, tạm...tạm biệt chị....."

Quả thật là ba Minjoo về, Yujin chào tạm biệt rồi rời đi thật nhanh, Minjoo cũng chào ba một cái rồi bỏ chạy về phòng soi gương.

"sao đỏ quá vậy nè"

Minjoo nhìn thấy bản thân trong gương  đã đỏ lại càng đỏ hơn, tự nhiên lại thấy vừa buồn cười lại vừa ngại như thế này chứ. 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Hôm nay là ngày lễ nên Minjoo không cần phải đi học nhưng vì theo thói quen nên Minjoo đã dậy từ lúc mặt trời mọc rồi, sau khi ăn lấy bữa sáng của mình thì Minjoo ngồi nhâm nhi tách trà của mình ở ngoài ban công, đột nhiên điện thoại vang lên đánh tan bầu không khí yên tĩnh, nhìn thấy tên người gọi Minjoo liền ho lên mấy tiếng rồi bắt máy.

"Sao? điện chị có gì không?"

"Em muốn rủ chị đi chơi ấy mà, chị có rảnh không?"

"Cũng hơi hơi rảnh"

"Vậy em qua đón chị nha"

"Ờ ừm...."

Minjoo tắt máy xong liền lập tức chạy vào phòng chọn ngay mấy bộ đồ, sau khi chọn xong xui thì Minjoo bước ra thì thấy Yujin đã đợi sẵn.

Không hẹn mà gặp hai người đều mặc đồ khá giống nhau, cả hai cùng mặc quần jean suông cùng áo màu trắng, và áo khoác ngoài, của Yujin là màu xanh còn của Minjoo là màu hồng, nhìn tổng thể thì rất rất giống đồ đôi.

"Nào đi thôi"

Sau khi nhìn Minjoo đã yên vị trên xe thì Yujin bắt đầu khởi hành, ngày hôm nay trời cũng rất đẹp nên tâm trạng Minjoo rất tốt và Yujin cũng vậy, cả hai cùng nhau vào trung tâm thành phố chơi, còn đi cả công viên nữa.

Yujin thấy phía kia có đám đông quay quanh nên cũng tò mò tới xem, cố lắm Yujin với Minjoo mới chen vô được, nhìn được rồi mới thấy họ đang biểu diễn ca nhạc còn mời mọi người nhảy nữa, Minjoo đang đứng nhìn theo thì đột nhiên bị mời lên nhảy, Yujin bên cạnh vỗ tay liền tục còn đẩy Minjoo lên phía trước nữa, Yujin cười đến méo miệng vì Minjoo, thấy vừa buồn cười nhưng cũng vừa tội nên Yujin đã lên nhảy cùng với Minjoo, cả hai rất vui vẻ cười với nhảy với nhau.

"Ỏ dễ thương"

Yujin kéo Minjoo tới một nghệ sĩ đang đàn guitar cùng với chú cún của mình, Yujin và Minjoo vỗ tay theo nhịp bài hát rồi lấy ra một chút tiền ủng hộ, vì không chịu nổi sự dễ thương của chú cún nên Yujin đã ngồi xuống xoa đầu nó, cả chú cún và Yujin đều ngước nhìn Minjoo một lúc, Minjoo bật cười vì độ giống nhau của cả hai.

"dễ thương chứ"

Yujin đưa mặt mình gần với chú cún, minjoo thấy vậy đưa tay ra phía trước, thay vì xoa đầu chú cún thì Minjoo lại xoa cằm Yujin làm Yujin ngạc nhiên há hốc mồm.

"cả hai đều dễ thương"

Minjoo công nhận là Yujin rất giống cún à nha, nhưng mà đây là cún bự.

Yujin và Minjoo đang đi dạo trong công viên giải trí thì đột nhiên Minjoo dừng lại và cuối cùng thì cả hai mỗi người có một chiếc cài, của Minjoo là ếch còn của Yujin là cún, cộng thêm cả những chiếc kính dễ thương nữa.

Hai đứa ghé vào cửa hàng điện tử, cùng nhau chơi kính thực tế ảo, Yujin đứng ở ngoài cười đến đau cả bụng nhìn Minjoo chơi.

"Ô mô ô mô"

Minjoo hai chân rung cầm cập, mặc dù đang đứng trên mặt đất bằng thẳng nhưng trong game Minjoo đang đi trên sợi dây còn phía dưới là vực thẳm, hỏi sao Minjoo không sợ.

"Sợ quá đi"

"Unnie unnie"- Yujin lấy điện thoại quay lại cảnh Minjoo chơi, trông hài hước dữ lắm.

"Hù"

"Áaaaaa"

Yujin đi hù Minjoo một cái tự nhiên Minjoo ngồi bệt xuống nằm dưới sàn, Yujin nhìn dô màn hình mới biết là Minjoo đã chớt.

"Ya! Sao em lại hù tui như vậy chứ"

"hahaha chị hài hước lắm đó"- Yujin đưa điện thoại cho Minjoo xem

"Ya! Thôi mà, đưa cho chị"

Minjoo dẫm dẫm hai chân nên sàn nhìn Yujin, thấy người kia không có ý định sẽ xóa nên Minjoo chạy tới cướp luôn.

Chạy rượt mệt rồi nên cả hai bắt đầu kiếm cái gì đó ăn, Yujin là người thích ăn mấy món lề đường còn Minjoo lại thích ăn trong quán, nhà hàng hơn, sau khi kì kèo một lúc thì cuối cùng Yujin thắng.

"ăn thôi"

Yujin dẫn Minjoo tới xe bán kem khói, Yujin vừa cho vào miệng là khói bay tứ tung, để trêu chọc bà chị kia Yujin còn phà hơi vào mặt Minjoo nữa.

"Ya!!!"

Minjoo đánh nhẹ vào vai Yujin rồi nựng lấy cằm Yujin, nãy giờ mới để ý là Minjoo rất thích nựng lấy cằm Yujin thì phải, nãy giờ Yujin cho Minjoo đụng mấy lần luôn, cũng không có phàn nàn ngược lại còn ngoan ngoãn đưa cằm ra mỗi khi Minjoo muốn.

"Bánh gạo cay, bánh gạo cay"

Minjoo đút bánh gạo cho Yujin ăn, trong thời gian đứng đợi thì Yujin liên tục nói bánh gạo cay còn chế ra cả bài hát cho nó nữa.

"Nóng nóng nóng"

Yujin nhăn mặt hả miệng lên trời, Minjoo thấy vậy liền nhăn mặt theo rồi lấy tay quạt quạt cho Yujin, xem Minjoo có giống như mẹ Yujin không cơ chứ.

"Phồng lưỡi rồi huhu"- Yujin chu môi làm nũng với Minjoo

"tội bé cún bự của chị ghê"

Minjoo nhón chân lên xoa đầu Yujin, thấy chih cực khổ quá nên Yujin cúi xuống cho Minjoo xoa đầu mình, cũng tại chiều cao quá khiêm tốn của An Yujin ra hết.

*tách*

Nghe tiếng mấy ảnh cả hai nhìn qua liền thấy một chị gái đang cầm máy ảnh chĩa vào họ, nhường như cả hai đã bị chụp rồi thì phải.

"Xin lỗi vì không xin phép, tại tớ thấy hai cậu dễ thương quá nên không kiềm được"

"À....không có gì"- Yujin mỉm cười lịch sự

"Ảnh của hai cậu đây, tạm biệt hai cậu nhé, chúc hai cậu hạnh phúc"

Minjoo nhận tấm ảnh từ tay người kia, bỗng nhiên mặt Minjoo đỏ lên.

"Woa ảnh đẹp quá nhỉ"- Yujin nhìn tấm ảnh trên tay Minjoo mà tấm tắc khen ngợi

"Chị giữ nó nhé"

"Vâng, chị cứ giữ đi"

Sau khi vui chơi các kiểu thì Yujin chở Minjoo về nhà, rõ là vòng đi thì xa mà vòng về nhanh thì nhanh, nhanh đến mức cả Yujin và Minjoo phải giật mình xém đi nữa là đi qua nhà Minjoo luôn.

"Vậy em về nha"- Yujin

"À....ừm....em về đi"

Yujin vừa leo lên xe rời đi thì Minjoo kêu lại.

"Yujin"

Yujin vừa quay lại thì Minjoo đã lấy hai tay áp vào má rồi nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi Yujin, bị hôn bất ngờ như vậy nên Yujin mở to mắt ra nhìn Minjoo, lần đầu tiên được người khác hôn cảm giác thật khó tả, trái tim Yujin đnag đập đến mức muốn nhảy luôn ra ngoài, chân tay tất cả đều tê cứng hết cả lên.

"Cảm ơn em vì tất cả"

Yujin và Minjoo mỉm cười nhìn nhau, vì ngại quá nên Yujin cứ gãi đầu liên tục, ai không biết còn tưởng Yujin ở dơ không gội đầu.

Sau khi trở vào nhà Minjoo khá bất ngờ khi ba của mình đang ở trong bếp nấu ăn, phải nói là từ rất lâu rồi Minjoo mới thấy ba mình ở nhà vào khoảng thời gian này, bình thường ba chỉ về khi trời tối thôi.

"Con về rồi hả, mau rửa tay rồi ăn cơm thôi"

Thấy con mình vẫn đứng ngây ngốc nên ba Minjoo nói tiếp

"Mau lên, ba nấu xong hết rồi, ăn nóng mới ngon nhanh lên nào"

Nghe lời ba, Minjoo vào trong rửa tay rồi thay bộ đồ, đã lâu rồi cả hai ba con mới ngồi chung ăn với nhau như vậy.

"Từ bây giờ ba con mình sẽ ăn cơm cùng với nhau, ba sẽ không nhậu nhẹt hút thuốc nữa"

"Tại sao ba lại thay đổi nhanh như vậy"

"Chỉ là ba nhận ra một điều tuy không còn mẹ nhưng ba vẫn còn có con, bấy lâu nay ba đã luôn chìm đắm vào đau khổ, làm cho con có tuổi thơ  không mấy tốt đẹp, ba thành thật xin lỗi, sau này ba sẽ bù đắp lại cho con, con tha lỗi cho ba nha"

Nghe được nhưng lời này Minjoo liền rơi nước mắt, chạy đến ôm lấy ba mình thật nhanh, đã lâu rồi.... đã rất lâu rồi Minjoo mới cảm nhận được hạnh phúc gia đình này.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Nhờ có Yujin mà Minjoo đã hòa nhập với mọi người hơn, sau khi tiếp xúc thì Minjoo thấy ai cũng có nét riêng biệt nên lúc nào cũng có tiếng cười, hơn hết là họ đều sống chân thành và luôn bảo vệ lẫn nhau nên khi làm bạn với mọi người Minjoo không cần che giấu gì nữa, giờ đã có thể sống thật với chính bản thân mình.

Nói về ấn tượng đầu tiên của cả hai về nhau ư, đối với Yujin khi lần đầu tiên thấy Minjoo, Yujin đã phải thốt lên ở trong lòng là tại sao lại có người đẹp đến như vậy, từng duy chuyển của Minjoo Yujin đều quan sát rất rõ, tuy nhiên lần chạm mặt đầu tiên và những lần sau đó đều không mấy suông sẻ, điều đó làm Yujin hơi bực, nhiều lúc Yujin không hiểu tại sao Minjoo luôn lạnh lùng khó gần còn hơi cọc tính nữa, vốn là người hoạt bát nên Yujin muốn kết bạn hết tất cả mọi người, riêng Minjoo thì dù đã làm mọi cách vẫn không được, ngược lại còn bị ghét thêm, nhưng cuối cùng Yujin cũng đã nhìn thấu và hiểu được con người kia, nên đã tiếp cận theo cách đặt biệt nhất.

Còn đối với Minjoo thì thật ra đã gặp Yujin hôm diễn ra trận đấu, sự cố gắng và không chịu thua khiến đó khiến Minjoo phải ngạc nhiên, vào ngày nhận lớp Minjoo lại gặp Yujin và còn ngồi cùng bàn nữa, nhưng mỗi lần Yujin xuất hiện luôn là lúc Minjoo đang bực tức trong người nên Minjoo đã nói những lời hơi khó nghe, còn có việc Yujin đụng làm rớt nước trái cây thật ra Minjoo không muốn tính tóan chỉ là cách biểu đạt hơi khó chịu một tí thôi, nào ngờ Yujin cứ nhây làm Minjoo bắt đầu nhìn Yujin bằng đôi mắt giận dữ khó chịu, nhưng cái con người đó luôn xuất hiện mỗi khi Minjoo cần một ai đó bên cạnh, tuy còn nhỏ nhưng Yujin lại có vóc dáng cao ráo cùng với sự trưởng thành từ bên trong, nếu như ai gặp Yujin cũng sẽ bảo Yujin giống như con nít, chỉ biết đùa giỡn thì là sai lầm, khi nào cần giỡn thì Yujin sẽ giỡn còn khi nào thấy ai đó có chuyện thì Yujin sẽ đến bên cạnh che chở, mọi hành động Yujin điều khiến người ta cảm thấy ấm áp trong đó có Minjoo, má lúm đồng tiền, đôi mắt to tròn cùng với nụ cười rực rỡ khiến ai nhìn thấy cũng phải cười theo.

Vào một buổi chiều mát mẻ không hẹn mà gặp cả Minjoo và Yujin đã gặp nhau khi đang chờ đèn đỏ, 30 giây trôi qua, cả hai đều nhìn nhau mỉm cười còn ra mấy cái kí hiệu dễ thương với nhau, xe cộ đông đúc chạy qua lại nhưng cả hai vẫn nhìn thấy nhau, chẳng ai bỏ lỡ một giây nào cả.

"Hạnh phúc đại khái là vậy, có người chịu đựng sự thiếu kiên nhẫn của bạn, có người lắng nghe những câu nói vớ vẩn của bạn, có người hiểu được tâm tư nhỏ bé của bạn, bạn đã yêu một ai đó, đã yêu thì sẽ yêu suốt một đời"

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro