Chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng Chaeyeon & Sakura

"Kkura unnie , chị nên đứng dậy và làm gì đó đi , chị lười nhác quá rồi"

"Từ từ đã chị sắp thắng rồi"

"Haizz"

Chaeyeon thật sự bất lực trước con mèo lười này

(Thật không hiểu sao mình lại thích chị ấy được nhỉ?)

"Yay, chị thắng rồi! Ơ kìa Chaeyeon"

Sakura vui mừng hú hét khi chiến thắng và Chaeyeon ngay lập tức giật điện thoại của Sakura

"Chị sẽ phải đi làm thôi unnie à , em xin việc cho chị rồi"

"Chị không đi và em cần trả điện thoại cho chị ngay lập tức"

"Bây giờ chị muốn tự chuẩn bị hay để em làm"

"Chuẩn bị thì chuẩn bị"

Sakura bực tức bỏ vào nhà vệ sinh

"Nhanh lên đó! Em không muốn thấy chị ngủ gục trong đó đâu!"

"Yah!!!"

(Mèo xù lông đáng yêu thật)

"Em sẽ chờ chị ngoài xe"

Chaeyeon mỉm cười nhẹ rồi cất tiếng nói sau đó thì đi ra ngoài

━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Trên xe

"Chị vẫn đang thắc mắc là chị có nhờ em tìm việc cho chị à"

"Không"

"Em đùa chị à! Cho chị về nhà ngay!"

"Em nhận được yêu cầu nói đúng hơn là tối hậu thư"

"Em đang ảo phim à?"

"Vậy thì em sẽ xem xét lại việc gọi cho ba mẹ chị"

"Haha...em nghĩ chị bao nhiêu tuổi rồi mà còn hù kiểu vậy chứ"

Chaeyeon chỉ nhìn Sakura rồi cười nhẹ sau đó tiếp tục tập trung lái xe

"Em chỉ đùa thôi đúng không?"

"Chứ chị nghĩ sao? Em đã nói từ đầu rồi mà"

"Làm sao mà em có thể gọi cho ba mẹ chị? Em làm gì có số?"

"Điện thoại của chị"

"Nó có mật khẩu"

"Em công nhận điều đó nếu chị không ngủ quên do thức đêm và để điện thoại mở"

"Em không thể cứ thế xem điện thoại của chị được , nó là riêng tư"

"Nhưng em có kết quả em muốn , vậy là được rồi"

"Em..."

-Két-

"Đến nơi rồi , chị sẽ làm việc pha chế cà phê"

"Biết rồi"

"Quản lí ở đây là bạn em nên chị cứ thoải mái đi nhé. Trưa em sẽ đón chị"

Sakura không trả lời lết từng bước vào quán cà phê

"Thật là..."

Chaeyeon mỉm cười lắc đầu rồi lái xe chạy đi

━━━━━━━━━━━━━━━━━━

"Trời ơi! Chị có vấn đề gì không? Em bảo chị đừng có lại gần em bao nhiêu lần rồi!"

Minju tức giận quát mắng Chaewon

"Tại chị mà em bị thương nên chị muốn chăm sóc em với làm em thoải mái hơn"

"Không cần! Nếu chị muốn em thoải mái thì chị tốt nhất đừng xuất hiện trước mắt em"

"Chị..."

"Em muốn ngủ. Chị đi ra ngoài đi"

"Vậy...chị đi đây"

Chaewon tâm trạng buồn bã rời khỏi phòng. Trong lòng Chaewon bây giờ rất rối , 1 loại cảm xúc mà trước giờ Chaewon cô chưa từng trải qua. Tự trách mình làm Minju bị thương , tự trách mình làm bản thân bị Minju ghét , trách mình tại sao 2 từ xin lỗi lại khó nói đến thế? Có lẽ là do cái tôi của bản thân cao quá

"Chaewon unnie...chị...ổn chứ?"

Wonyoung chuẩn bị đi học thì thấy Chaewon ngồi trầm tư trên ghế sofa nên quan tâm mà hỏi

"Chị không sao , em đừng lo lắng quá"

"Là chuyện của Minju unnie đúng không? Chị đừng lo , chị ấy sớm sẽ dịu lại thôi chỉ là trong khoảng thời gian này khổ cho chị rồi"

"Chị xứng đáng với nó mà. Em cũng nên đi học ngay đi không thì trễ đó"

"Em đi đây"

Vì sao Wonyoung lại biết Minju nóng giận? Câu chuyện là 11 người trừ Chaewon đã tạo 1 nhóm chat riêng để kêu mọi người cùng tham gia vào kế hoạch này

━━━━━━━━━━━━━━━━━━

"Làm sao có thể vừa về đến nhà là chị lại chơi game vậy? Chị thậm chí còn không thay đồ"

"Lát chị sẵn tắm luôn"

"Ôi trời ơi!"

Chaeyeon chấp nhận sự thua cuộc trước sự làm biếng của người chị này

"Chịu chị luôn đấy"

"Nếu chị còn như vậy nữa là em bỏ không quan tâm chị nữa đó"

"Nè chị có nghe không vậy!?"

"Chị...được rồi nếu chị muốn vậy thì em sẽ làm"

Chaeyeon chấp nhận thất bại trước con người này , đã vậy thì Chaeyeon này sẽ không để Sakura vào cuộc sống nữa để xem đến lúc nào đó có hú tên Chaeyeon không? Phải bị cho ra rìa 1 lần mới biết mùi đời , chìu quá riết hư người

Và đúng như lời Chaeyeon nói , sáng hôm sau cô đi làm và không kêu Sakura dậy làm Sakura khi dậy thì không thấy ai ở nhà ngoài Minju đang xem phim ở phòng khách

"Chaeyeon sao không kêu mình dậy nhỉ?"

Chơi 1 lúc thì bụng bắt đầu đói nên Sakura đi ra định nhờ Minju nấu giúp gì đó để ăn nhưng khi đi ra thì Minju đã về phòng. Định bụng sẽ kêu cửa Minju nhưng lại thôi vì sợ Minju đang ngủ vì dù gì bây giờ cũng đã 1 giờ trưa

"Haizz. Chắc phải đặt gì đó rồi"

Sakura mở bóp ra thì chỉ còn vỏn vẹn 3000 won. Đang sốc đến gần bay màu thì chợt nhớ là mình làm gì có tiền , ba mẹ không chuyển tiền còn nói rằng phải tự kiếm tiền và trong thời gian qua đều là sài tiền của Chaeyeon

"Phải cứu đói bằng mì thôi"

Sakura đành nấu tạm mì để ăn vì không thể nhìn đói từ đây đến 7 giờ tối được

━━━━━━━━━━━━━━━━━━

"Sao lúc sáng em không kêu chị dậy vậy Chaeyeon?"

"Ô , em tưởng mình đã nói với chị rồi"

"Nói cái gì cơ? Em đột nhiên trở nên rất kì lạ"

"Chị đã có thể nghe nếu chị không thả hồn vào những trò chơi vô bổ của chị"

"Nhưng còn việc làm , nếu em không kêu chị dậy thì chị sẽ trễ mất"

"Đó là việc của chị , chị tự quản giờ giấc của mình đi"

"Chaeyeon , em không thể như vậy được"

"Sao lại không? Từ nay đừng nhớ vả em việc gì cả cho đến khi em thấy chị thay đổi được bản thân thì em sẽ suy nghĩ lại. Còn giờ thì ra ăn cơm không thôi mọi người đợi"

Đi ra bàn ăn thay vì ngồi kế Sakura như mọi khi để gắp thức ăn cho Sakura thì Chaeyeon đã đề nghị đổi chỗ với Hyewon và điều đó đã làm Sakura có 1 sự hụt hẫng xen lẫn buồn bã

Không thể cứ như vậy được! Chaeyeon không quan tâm đến mình thì ai quan tâm mình ở cái nơi đất khách quê người này. Thay đổi bản thân , Sakura này sẽ làm được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro