Chapter 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng...reng...reng

"Chị nghe"

Eunbi sốt sắng không dấu vẻ lo lắng của mình vừa chạy vừa nghe điện thoại

"Tụi em tìm được rồi unnie , em sẽ gửi cho mọi người vị trí"

Chaeyeon bình tĩnh vừa quan sát xung quanh vừa nói chuyện với Eunbi

"Cảm ơn em"

Eunbi vừa ngắt điện thoại thì 1 tin nhắn được gửi đến

"Đi nhanh thôi unnie , nó không xa lắm"

"Ừ"

━━━━━━━━━━━━━━━━━━

"Chaeyeon!!!"

Eunbi từ xa vừa chạy vừa hét tên Chaeyeon như đang dí tội phạm

"Từ từ unnie , chị không cần hét tên em lớn như vậy đâu"

"Em có chắc là ở đây không?"

"Chắc! Em đã hỏi mấy người đi rừng ở đây rồi. Họ nói vào khoảng 17h20 lúc họ hoàn thành công việc lấy củi và đang trở ra thì họ trông thấy 1 bóng dáng phụ nữ đi về hướng Đông"

"Vậy thì đi thôi!"

Eunbi vội kéo tay Chaeyeon đi nhưng Chaeyeon ngay lập tức cản lại

"Từ từ đã. Trời dần sập tối rồi chúng ta không thể đi vào rừng mà không có đèn pin chuyên dụng được"

"Chứ phải làm sao!?"

Eunbi bức xức đi tới đi lui

"Yena và Chaewon đang đi hỏi mượn đèn pin đi rừng rồi nên chị đừng lo"

Cùng lúc đó Yujin , Wonyoung , Sakura , Yuri cũng chạy đến

"Hyewon unnie đang ở trong kia ạ"

"Có thể hoặc là chị ấy đã rời đi và ra ngoài"

Chaeyeon nói xong thì nhún vai 1 cái

"Mọi người!!!"

Tiếng hét của Yena từ xa vang đến. Chaewon và Yena chạy đến với 2 chiếc balo

"2 chị mang theo cái gì vậy?"

Nako nhíu mày nhìn 2 bà chị đang thở hồng hộc đặt 2 cái balo xuống

"Có ai biết dùng súng không?"

"Hả!?Gì?"

"Súng?"

"Ừ"

Chaewon nhàn nhạt trả lời rồi rút trong balo ra 2 khẩu shotgun

"Cái gì vậy Chaewon? Không phải chỉ cần đèn thôi sao"

Eunbi nhìn 2 khẩu súng mà phát hoảng

"Mấy người đó nói buổi tối trong này rất nguy hiểm nên họ cho em mượn. Hỏi lại là có ai biết dùng không?"

"Em"

Yujin giơ tay lên trước con mắt ngạc nhiên của mọi người

"Cái gì zậy má!?"

"Ủa!?"

Yujin cầm khẩu shotgun từ tay Chaewon lên rồi lên đạn ngắm hết người này đến người kia làm ai bị ngắm đều không hẹn mà run cầm cập

"Đừng có chỉa súng vào mọi người nữa!"

Wonyoung nhéo vào eo Yujin 1 cái cảnh cáo cơ mà nó có tác dụng

"Hì hì. Nói chứ em biết dùng súng từ lúc 13 tuổi rồi"

"Vậy còn 1 khẩu có ai dùng không?"

"Haizz! Để mình"

Chaeyeon nối gót Yujin làm mọi người trố mắt nhìn

"Thú vui lúc nhỏ nên nó thành thói quen thôi"

"Chúng ta có 4 đèn pin nên 4 người cầm nhé"

"Không nên! Cứ tiệt kiệm đi , mỗi lần dùng 1 cây để phòng hờ hết pin"

Sakura bỗng trở nên lí trí mà đưa ra lời khuyên

"Mấy người còn lại mỗi người 1 cây"

Chaewon nói xong thì đổ từ trong balo ra 9 con dao bấm

"Đừng có ai nói là không biết dùng dao nhé"

Mọi người không nói gì liền cầm 1 con lên rồi bỏ vào túi quần

"Được rồi mọi người bây giờ cần đi sát nhau và đi sau em với Yujin. Ai cầm đèn thì đi ngay giữa để soi đường"

"Lên đường thôi"

━━━━━━━━━━━━━━━━━━

"Em mệt quá"

Nako lẫn Hitomi và Yuri bắt đầu có dấu hiệu mệt

"Chaeyeon chúng ta có phải là đi sai hướng không!?"

Yena đằng sau cầm đèn đến rã rời bắt đầu phàn nàn

"Chaeyeon unnie nhìn kìa"

Yujin kéo vai Chaeyeon chỉ về phía tay trái lấp ló 1 mái nhà bị cây che lấp

"Mọi người chúng ta lại đó xem thử"

Chaeyeon cùng mọi người đi lại đó xem thì phát hiện nó giống như 1 căn nhà kho bị bỏ hoang bởi rêu rất nhiều lần độ ẩm mốc của gỗ

"Cửa không khoá nè mọi người"

Kéttttt

Yujin đẩy cửa từ từ vào rồi ngó nghiêng xung quanh

"Mọi ng..."

"Ááá..."

Rầmmmm

Chaeyeon định quay qua kêu mọi người thì Minju và Wonyoung bỗng la lên rồi đu lên người Nako làm Nako mất đà ngã đè lên Eunbi , Eunbi đang đứng sau Chaewon và Yuri thì bị đẩy bất ngờ nên theo thế mà đẩy ngã Chaewon và Yuri , Yuri thì lại đang níu vào tay Yena nên báo hại Yena ngã về phía Hitomi , Hitomi lại đứng bên phải Sakura và Chaeyeon nên khi ngã tay bị mắc vào áo Chaeyeon làm Chaeyeon mất đà mà ngã về phía trước báo hại Sakura đang giữ níu áo Chaeyeon cũng đè lên người Chaeyeon và dĩ nhiên là người đứng đầu là Yujin nhận cú đè bất ngờ từ 2 con người đứng sau

"Trời ơi! Cứu tui cứu tui. Hai người đứng dậy mau!!"

Yujin hít thở đứng dậy phủi áo

"Bớt báo dùm con đi mấy má"

"Tại bồ của mi đó"

Yena nhăn mặt oán trách Chaewon

"Minju em sao lại la lên vậy?"

Mặc kệ Yena , Chaewon quay qua hỏi han Minju

"Lúc...lúc nãy có con gì đó...bo chân em và... Wonyoung"

"..."

.....

"Chị sẽ không bình luận gì thêm đâu"

"Yena unnie chị soi đèn đi"

Yujin quay lại công việc làm mọi người bừng tỉnh

Yena đi lại đứng kế Yujin mà soi vào trong

"Cái này..."

Chaeyeon không ngần ngại mà đi lại chiếc bàn được đặt trong góc

Trên bàn là 1 chiếc hộp sắt bị gỉ sét gần như toàn bộ , kế bên là vài tấm ảnh có vẻ đã cũ và có đường gạch chéo trên mỗi tấm ảnh

Chaeyeon nhìn thấy chiếc hộp không khoá thì không ngần ngại mà mở ra

Bên trong là tấm vải hằn lên vết của đồ vật nằm trên nó

Yena đi vào rọi đèn vào chiếc hộp thì cả 2 nhìn rõ hình dạng là 1 khẩu rulo với 2 ổ đạn và 1 con dao găm

"Mấy thứ này là sao đây?"

"Mọi người! Em tìm thấy thứ này"

Wonyoung giơ lên 1 cuốn sổ tay đã cũ

"Cho chị mượn"

Eunbi bật đèn pin điện thoại lên rồi nhìn vào nó

"Hyewon..."

"Sao ạ?"

"Cuốn sổ này là của Hyewon"

Eunbi nhìn mọi người rồi nói

"Chị nhận ra được nét chữ và cách viết của em ấy"

"Mọi người có chuyện lớn đây"

Chaeyeon cùng Yena đi ra và trên tay là bức ảnh Hyewon có vẻ là của vài năm về trước được chụp cùng vài người

"Những người trong này trừ Hyewon ra đều bị gạch chéo nhưng có 4 người trong này theo em so sánh thì họ bị gạch chéo có vẻ là lâu hơn so với 4 người còn lại

Chaeyeon nói xong thì Yena đưa ra 4 bức ảnh 2 nam 2 nữ bị gạch chéo

"Nó nằm kế bên chiếc hộp sắt"

Yena đưa thêm ra chiếc hộp sắt gỉ cho mọi người xem

"Khoan...khoan đã..."

Eunbi cắn móng tay nhíu mày rồi ngẫm lại những lời mình vừa nghe

"Nhật kí của Hyewon...những người bị gạch chéo cũ và mới...chiếc hộp gỉ có vết hằn của vũ khí"

"Không lẽ...!"

"Chúng ta cần nhanh lên để ngăn tên đó lại"

"Nhưng chúng ta cần đi đâu mới là vấn đề"

"..."

"Phía Tây theo hướng bãi biển"

Yujin đột nhiên lên tiếng làm mọi người chú ý

"Làm sao em biết?"

Eunbi liền hỏi Yujin , trên mặt Eunbi bây giờ thật không biết diễn tả loại cảm xúc gì

"Em đã để ý vào lúc chúng ta đi biển. Hyewon unnie đã luôn nhìn về hướng đó"

"Chúng ta có lẽ phải đặt cược vào lần này"

"Eunbi unnie, tụi em chờ chị quyết định"

Eunbi hít 1 hơi thật sâu rồi nắm chặt tay

"Đi thôi. Trước khi Hyewon kịp làm gì thì chị sẽ lôi con nhóc đó về mà dạy dỗ lại"

Mọi người nở 1 nụ cười rồi theo lối đi vừa nãy mà đi ra khỏi rừng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro