1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mỗi lần tooru đạt một giải thưởng nào đó thì hajime sẽ tặng cho em một đóa hướng dương. điều đó làm tooru thắc mắc mãi không thôi. hajime thích nhìn biểu cảm khó hiểu của tooru, nó đáng yêu lắm.

còn về phần tặng hoa hướng dương, đơn giản vì hajime thấy bông hoa ấy giống với tooru mà thôi.

hoa hướng dương không ngại ánh nắng chói chang, luôn hướng mình về phía mặt trời rực rỡ. giống như tooru chẳng màng khó khăn, luôn hướng đến khát vọng của bản thân mình em.

"iwa-chan, sao cậu cứ mãi tặng tớ hoa hướng dương thế? tớ thích lavender cơ."

"ở đây thì làm quái gì có lavender?" hajime cau mày

"nhưng mà nhìn đi, hoa này màu vàng, ra nắng có khi còn phát sáng hơn cả tớ. thế thì làm sao mọi người có thể được một oikawa-san tuyệt vời này chứ?" tooru hất tóc rồi ôm lòng ngực, giả bộ đau lòng.

hajime thở dài. anh xoa đầu em rồi quay người đi trước, để lại tooru đằng sau khiến em chạy theo gọi í ới. hajime thầm nghĩ tooru ngốc.

hướng dương có sáng đến như thế nào thì cũng chẳng bằng tooru được. nụ cười em có khi còn sáng hơn cả ánh mặt trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro