Gray and white

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oikawa không biết mình đã thức dậy và bật khóc biết bao nhiêu lần.Chỉ biết đến khi không đủ sức nữa mới mê man thiếp đi.

Cậu nhớ Iwaizumi Tooru,người hằng đêm vẫn lẩn quẩn trong tâm trí cậu.

Nghĩa trang hôm nay rất vắng,người qua lại không có mấy ai.Oikawa đứng giữa sân hiu quạnh,rót rượu đặt vào cốc để lên trên một tấm bia.Tâm bia có ghi "Iwaizumi Hajime(19**-20**).Cậu ngồi bệt xuống đất,bưng mặt lấy và lại khóc tiếp.Cậu khóc thật to,thật to.Nhỡ đâu hắn có thể nghe thấy mà đội mồ sống lại.

Giá như ngày đó cậu đừng hẹn Iwa đến gặp có lẽ hắn sẽ không bị xe đâm.Chính cậu gián tiếp giết chết hắn.Phải!Chính cậu,chính cậu.

"Tớ biết lỗi rồi,Iwa-chan.Cậu quay về với tớ đi"

Năm Oikawa 17 tuổi,Iwaizumi cũng 17 tuổi.Đó là năm đẹp nhất trên đời,bởi hai người cậu đã từng yêu nhau.

Năm Oikawa 21 tuổi,Iwaizumi vẫn cứ 17 tuổi.

3 năm trôi qua,cậu sống không hề dễ dàng.Mỗi ngày cậu đều chắp tay cầu nguyện rằng thời gian hãy quay trở lại,rằng Iwaizumi vẫn còn đó để ôm cậu vào lòng.Nhưng dù cậu có thành khẩn cỡ nào mỗi lầm thoát khỏi cơn mơ lại là thế giới tàn nhẫn tàn canh.Vì hắn không còn đó,Oikawa sống có ý nghĩa gì.

Hàng cây hai bên sân theo gió lay lay,phát ra tiếng rì rào mềm mại.Oikawa cứ ngồi đó,uống hết từ chén này sang chén khác.Kì lạ là càng uống càng tỉnh,càng uống hình ảnh Iwaizumi nằm sõng soài bên đường lại càng rõ ràng.Cảm giác muốn chết lại càng mãnh liệt hơn.Nếu cậu chết rồi,có lẽ sẽ được ở bên hắn.Oikawa cứ ngồi lặng lẽ đó,từ sáng sớm tới giờ,lẩm bẩm những câu nói không rõ lời.Cứ như một thằng khờ.

"Cậu có nghĩ rằng cậu chết đi rồi người khác sẽ không đau lòng sao".Ừ!Thế nên cậu mới không dám chết.Nhưng làm sao có thể sống thiếu Iwaizumi đây!Oikawa ngồi thừ ra đó,không hề quan tâm xem thời gian trôi qua đã bao lâu rồi.

-Oikawa-san!Anh đang làm cái gì vậy hả?

Oikawa ngước mắt lên nhìn.Ồ!Ra là Tobio.

-Như cậu thấy đấy.Hanamaki làm sao cậu biết tôi ở đây.

Hanamaki lắc đầu bất lực,còn có thể ở đâu trong ngày hôm nay nữa đây.Cậu không hiểu tại sao Oikawa cứ mãi cố chấp như thế.Người chết không thể sống lại,cậu ta có bao giờ tự hỏi rằng Iwaizumi nhìn thấy cảnh này dưới suối vàng có an tâm được không.Cậu ta là tên đại ngốc,ngốc không tưởng tượng được.

-Trông thật thảm hại.-Kageyama nói thẳng toẹt.

-Sao!Sướng lắm phải không?-Oikawa nhếch mép cười.

Kageyama nổi quạo,cậu túm lấy gấu áo của Oikawa nhấc lên,quát to:

-Đối thủ của tôi không được như thế.

Oikawa thờ ơ quay mặt đi.

-Tôi đã không còn là đối thủ của cậu nữa rồi.

-Chết tiệt!

Kageyama tức giận đẩy Oikawa ra,trước khi rời đi còn để lại một câu.

-Nếu anh cứ mãi nhìn về một hướng sẽ không nhìn ra những người khác cũng yêu anh và thương anh nhường nào.

Oikawa không mấy để ý,cậu vẫn cứ ngồi co mình lại trước mộ của Iwa.Hanamaki thở dài,đắp cho cậu tấm áo rồi ngồi xuống vỗ về.Đến khi mặt trời hửng sáng,Oikawa mời phờ phạc đứng dậy,bảo cậu đưa về.Khóc xong rồi vẫn phải sống tiếp thôi!Trên suốt dọc con đường về nhà,Oikawa chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài ô cửa xe,lặng ngắm màn đêm đem bị những mảng ánh sáng xé vụn.Cậu tựa đầu vào vai Hanamaki mà ngủ thiếp đi mất.Xe về đến nhà rồi,cậu chào tạm biệt rồi chầm chậm quay vào nếp sống thân thuộc hằng ngày mà không có Iwaizumi.Lên lớp,đến cửa hàng làm thêm,tham gia câu lạc bộ,gọi điện trò chuyện cùng bố mẹ.Thoạt nhìn có lẽ cậu đã thoát khỏi ám ảnh đó rồi.Nhưng đâu ai biết rằng hằng đêm cậu lại thổn thức trong tiếng khóc.

Sức khỏe của Oikawa ngày càng đi xuống,mỗi lúc dần tồi tệ hơn.Dù có tẩm bổ thế nào cũng không cách nào cải thiện được.Số lần phải vào viện truyền nước nhiều như cơm bữa.Có mấy đợt đang ngồi trên lớp tự nhiên ngất xỉu.Ai cũng lo lắng cho cậu.Lâu dần cậu cũng dần ổn định trở lại,quay về lại cuộc sống thường nhật trước kia.Tuy gặp một số căn bệnh mới,đều dấu không kể cho người nhà,tự mình đi khám.Rồi mới phát hiện ra bị ung thư giai đoạn đầu.Oikawa nhận thuốc được kê đơn,uống được buổi đực buổi cái.

1 năm trôi qua,cậu vẫn không quên được cái tên khỉ đột ấy.

Một đêm đông lạnh giá,một mình ngồi bên trạm chờ xe búy.Cứ ngồi đó đợi một chuyến xe dù chẳng biết mình muốn đi đâu.Tuyết rơi phủ khắp đường,một mình cậu ngồi đó thở ra hơi khói lạnh.Cậu dùng chân vẽ lên nền tuyết một dòng chữ nguệch ngoạc.

"Cầu cho Iwaizumi sẽ quay về bên Oikawa"

Rồi một mình cười ngốc.

Chợt từ đâu một chuyến xe đi tới,dừng lại chờ.Oikawa không lên,chuyến xe đó cũng không đi.Cậu cứ ngồi cà cà chân lên tuyết.Bất chớt một bóng người đi tới,che mất đi ánh đèn đường.Oikawa ngước lên nhìn.

Cậu dụi mắt lại.Vẫn vậy

Dụi lại lần nữa.Không thay đổi

Dụi nốt xem sao.Iwaizumi vẫn đứng đó nhăn mặt nhìn cậu.

-Bị điên hả?

Oikawa lắc đầu,cổ họng không thể nào phát ra tiếng.Là Iwaizumi thật này,thật sự là hắn ta đấy.Cậu làm sao có thể không nhận ra chứ.Hắn ta quay về rồi sao.

-Nói gì đi chứ!

Oikawa không dám tin vào tai mình.Cậu quơ quơ tay lấy Iwaizumi,ngay lập tức được đối phương bắt lại.Cậu vỡ òa trong sung sướng,mắt cậu đẫm lệ còn gương mặt thì ngơ ngác.Cậu ôm lấy hắn,khóc thật to.Iwaizumi xoa đầu cậu,vỗ về.Oikawa lại càng siết chặt.

Iwaizumi bước lên xe,đưa tay về phía cậu.

-Về nhà thôi!

Oikawa bắt lấy,cánh mũi hai người chạm lấy nhau.

-Ưm!

Một nụ hôn khẽ khàng rơi xuống bóng nền tuyết trắng.Cánh cửa xe mau chóng đóng lại,lăn bánh rời đi.Đi đi mãi.Và chuyến xe ấy chỉ chở hai người.

Tiếng khóc oe oe vang lên trong phòng bệnh viện,hai đứa trẻ nằm hai bên giường bệnh cất tiếng khóc chào đời.Chúng nhanh chóng được bế đi,bỏ vào trong lồng kính nằm.Kì lạ làm sao khi được đặt cạnh nhau chúng liền không khóc nữa.Mẹ của chúng dậy rồi,vội vàng đi đến bế chúng lên.Dỗ dỗ dành dành.

-A!Chị hàng xóm.

-Cô cũng sinh năm nay sao.

-Dạ vâng.Chị đặt tên cho bé chưa?

-Bố nó bảo là đặt là Oikawa Tooru.

-Trùng hợp quá vợ chồng em cũng định đặt là Iwaizumi Hajime nè!Nhìn thằng bé đáng yêu quá ha.

-Trông giống khỉ làm sao ấy.

Năm ấy,trong một đêm giá lạnh,có hai sinh linh vừa mới chào đời và đã định sẵn phải thuộc về nhau.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro