HÃY ĐỂ TỚ THUYẾT PHỤC CẬU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tên gốc: LET ME CONVINCE YOU

Tác giả: yamaguchis_ahoge
Couple: Iwaizumi Hajime/ Oikawa Tooru
Link gốc: https://archiveofourown.org/works/30190932

BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. VUI LÒNG KHÔNG REPOST DƯỚI MỌI HÌNH THỨC.


----------


Thật sự rất mệt mỏi khi buộc phải hồi tưởng lại một trong những ngày tồi tệ nhất của bạn suốt đêm. Trằn trọc trở mình, mắt đỏ hoe và sưng húp vì khóc. Oikawa nằm trên giường, cô đơn một mình, không thể thở được. Giấc mơ về giải toàn quốc đã luôn an ủi cậu mỗi khi cậu không được yên giấc. Nhưng giờ đây, nó lại chính là nguyên nhân khiến cậu mất ngủ. Cậu bỏ ra tất cả những nỗ lực mà mình có thể để đạt được nó, nhưng cuối cùng nó vẫn sẽ mãi là một giấc mơ. Trận đấu bóng chuyền cuối cùng thời trung học, và cậu đã thất bại. Thất bại với bản thân và với cả đội. Không nghi ngờ gì nữa, việc thua cuộc trước Karasuno đã khiến cậu suy sụp.

Tiếng dế kêu râm ran trong bụi cây bên dưới cửa sổ phòng ngủ của cậu, những ô kính kêu cót két theo nhịp từng cơn gió. Vài giờ trước, khi đi bộ về nhà với Iwaizumi, cậu không cảm thấy thế giới đang nghiền nát mình nhiều như bây giờ. Ngủ để quên đi nỗi đau không phải là điều bất thường đối với Oikawa, cậu thường dùng giấc ngủ để xoa dịu tinh thần. Vậy tại sao lần này cậu lại không ngủ được? Thay vào đó, cậu đang tự buộc mình phải đối mặt với nỗi đau một cách tàn nhẫn. Cậu từ từ ngồi dậy, thả người khỏi thành giường và nhìn ra ngoài cửa sổ. Iwaizumi đã sống ngay bên cạnh nhà suốt cả cuộc đời cậu, cửa sổ phòng cậu ấy ngay phía đối diện với nhà Oikawa. Cậu nhìn chiếc đồng hồ bên cái bàn cạnh giường, 12:32 sáng. Cậu không hề cảm thấy tội lỗi khi xỏ giày và ra khỏi phòng ngủ. Iwaizumi không bao giờ phàn nàn khi Oikawa cần cậu. Tiếng dế im bặt khi cậu bước ra ngoài. Cậu đi về phía nhà Iwaizumi, dừng lại khi đến gần cửa sổ. Cậu vỗ một lần. Hai lần. Đến lần thứ ba, rèm được kéo ra. Rõ rang là Iwaizumi cũng không thể ngủ được. Cậu ấy lặng lẽ nhìn Oikawa từ phía bên kia với vẻ mặt thấu hiểu. Chầm chậm, cửa sổ được mở ra, và cậu ấy giúp Oikawa vào trong mà không nói một lời nào, sau đó đóng cửa sổ lại sau lưng. Khi chân Oikawa chạm đất, cậu đứng thẳng người, nhẹ nhàng nhìn cậu bạn thấp hơn mình.

"Đang là nửa đêm đấy, Tooru." Iwaizumi giọng trầm trầm.

Oikawa nhìn thẳng vào mắt cậu. "Tôi không thể ngủ được."

"Ừ, tớ cũng vậy." Iwaizumi đã nhanh chóng đồng tình.

Mắt Oikawa bắt đầu ngấn nước khi Iwaizumi kéo cậu vào một vòng tay thật chặt. Oikawa rúc vào lòng cậu ấy như thể cuộc sống của cậu phụ thuộc vào nó - có lẽ thật sự là như thế.

"Hajime" cậu khẽ nức nở, "Tớ đã không thể làm được. Tớ không thể dành chiến thắng cho chúng ta. Tất cả là lỗi của tớ." Những giọt nước mắt lăn dài trên má cậu, tạo thành một mảng ướt trên vai Iwaizumi.

"Oikawa, nhìn tớ này." Oikawa không ngước lên, cậu vùi mặt sâu hơn vào vai Iwaizumi.

Cậu cố gắng lần nữa, "Tooru, làm ơn."

Oikawa ngẩng đầu lên và nhìn Iwaizumi, phát hiện ra mắt người nọ cũng đang ướt nước.

"Đừng nghĩ rằng tất cả là lỗi của cậu. Nhớ những gì tớ từng nói với cậu chứ, rằng sáu người mới tạo thành một đội." Cậu nói một cách nghiêm túc.

"Tớ biết điều đó, và tớ biết điều đó đã diễn ra trong trận đấu," cậu hít một hơi thật mạnh, "nhưng tớ không thể thuyết phục bản thân rằng nó không phải lỗi của tớ, tớ không thể thuyết phục bản thân rằng-"

"Hãy để tớ thuyết phục cậu." Iwaizumi nhẹ nhàng cắt lời cậu, ánh mắt cậu ấy thật nồng nhiệt. Oikawa cảm nhận được sự cuồng nhiệt ấy, và Iwaizumi nhận thấy cảm giác của cậu, nên cậu ấy lập tức rút lại những xúc cảm đó.

"Hoặc chúng ta có thể đi ngủ, nếu cậu muốn-"

"Không." Cậu cắt lời, "Hãy thuyết phục tớ đi." Oikawa nói với giọng điệu rành mạch nhất từ nãy đến giờ. Iwaiumi gật đầu và kéo cậu lại gần.

Oikawa dựa vào người Iwaizumi, lồng ngực hai người chạm nhau. Môi của họ chạm nhau lần đầu tiên khi lên sáu. Oikawa nhớ cậu đã mổ vào môi Iwaizumi như một trò đùa, và cậu ấy đã đẩy cậu ra với đôi má ửng hồng. Tay Iwaizumi nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt của Oikawa, tay còn lại tìm đến vòng eo của chàng trai cao hơn. Những ngón tay của Oikawa quấn lấy tóc cậu khi cậu hôn sâu hơn. Đó không hẳn là một nụ hôn tuyệt vời, theo tất cả mọi mặt, cả hai đều biết rõ điều này. Nụ hôn kèm theo những giọt nước mắt và vị trí của cả hai cũng rất gượng gạo. Nhưng với họ, như lúc này là quá đủ.

Iwaizumi lùi lại, cười nhẹ trìu mến với người bạn thân nhất của mình, nhận thấy gương mặt của cậu gần như đã khô nước mắt.

"Tớ đã muốn làm điều đó khi chúng ta lên mười." Cậu nói một cách đơn giản. Oikawa nhìn cậu, bối rối với câu thổ lộ đó.

"Tớ thì tám cơ." Cậu đáp lại, cười khúc khích.

"Bộ chúng ta đang thi thố à?" Iwaizumi đảo mắt, tạm dừng một chút và nói, "Cậu thấy tốt hơn chút nào chưa?"

Oikawa nhẹ nhàng gật đầu, cắn vào môi Iwaizumi và kéo cậu xuống giường.

"Cậu muốn ôm không?" Oikawa đặt câu hỏi khi ngồi trên nệm.

Iwaizumi ngồi xuống cạnh cậu, "Nhích vào chút," Oikawa làm theo. Iwaizumi kéo chăn phủ lên người họ, tựa như cậu đã làm hàng nghìn lần trước đây, nhưng lần này thì khác.

Cậu vòng tay qua Oikawa và hôn lên trán cậu, "Ngủ ngon, Tooru."

"Ngủ ngon, Hajime."

Sau một đêm lộn xộn, họ đã có thể yên giấc.

-----

Bonus:

Iwaizumi tỉnh dậy trên chiếc giường trống trơn, điều mà bình thường cậu sẽ không nghĩ đến, nhưng với tình hình vào đêm qua, cậu biết có điều gì đó không tốt lắm. Cậu ngồi dậy bất chấp thân thể kêu gào muốn ngủ them, đẩy người xuống giường. Đi xuống hành lang, cậu có thể nghe thấy tiếng cười của mẹ từ trong bếp. Cậu ló đầu vào và thấy chính xác những gì cậu đang mong đợi, người bạn thân nhất của mình – hay là bạn trai? - đang làm gì. Oikawa đang dựa vào quầy bếp, trò chuyện với mẹ của Iwaizumi. Cậu phát hiện ra Iwaizumi và thốt ra một câu rất đáng ghét "Chào buổi sáng, Iwa-chan!"

Iwaizumi đảo mắt, nhưng sau đó lại cười. "Buổi sáng." Cậu nói đơn giản. Mẹ Iwaizumi liếc nhìn cậu, bà biết Oikawa không có ở đây trước khi đi ngủ, và Iwaizumi có thể nói rằng bà chắc chắn biết có chuyện gì đó. Cậu tránh ánh mắt của bà và bước tới rót một tách cà phê trong bình. Oikawa xin phép vào phòng tắm, và Iwaizumi - thật không may – bị bỏ lại với mẹ mình.

"Vậy... con với Tooru, hửm?" Mẹ cậu hỏi với một nụ cười thấu hiểu. Iwaizumi đỏ mặt.


END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro