Vài câu chiện khùm đin của IwaOi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Lễ tốt nghiệp năm ba, đằng sau một dãy nhà hai tầng.

"Ê Shitty-kawa, tôi thích cậu. Hẹn hò với tôi đê."

"Iwa-chan, sao cậu không nói thêm từ 'Xin hãy'?"

"Rồi giờ sao? Có đồng ý không?"

"Có."

Và đó là cách hai người họ đến với nhau.

----------

2.

Iwaizumi Hajime và Oikawa Tooru, năm 25 tuổi.

Họ thuê chung 1 căn hộ trên Tokyo và sống với nhau từ năm nhất đại học tới giờ. Tuần đầu tiên kể từ sau khi bắt đầu sống chung, Oikawa xung phong nhận làm việc nhà vì muốn trổ tài làm một người chồng đảm đang cho Iwaizumi trố mắt lên xem. Và đây là những gì anh ta đã làm được:

- Phá hủy 2 chiếc nồi inox

- Làm đổ nước lau sàn lênh láng khiến Iwaizumi mấy lần bị dập mông

- Làm hỏng máy giặt

- Là cháy quần áo

- Phơi quần áo nhưng quên không kẹp vào khiến chúng bị gió thổi bay xuống vũng nước mưa ở dưới tầng một, hoặc là bay sang nhà hàng xóm (tất nhiên là chẳng ai biết đó là quần áo của ai, và hai người cũng không biết nó bay sang nhà nào nên cũng từ bỏ việc tìm kiếm)

- ...

Sau khi nhìn thấy danh sách những việc đã làm được của Oikawa trong 5 ngày qua, Iwaizumi đã trố mắt thật.

Kể từ đó Oikawa bị cấm tiệt không được động vào việc nhà nữa.

Nhưng sau bao lần nài nỉ thì cuối cùng Oikawa cũng được nhận việc đi siêu thị mua đồ và đó là việc duy nhất anh có thể làm tốt.

3.

Có một lần, Iwaizumi nổi hứng muốn đi mua đồ cùng người yêu. Tất nhiên là Oikawa rất háo hức dắt anh đi quanh siêu thị rồi.

Hai người mặc đồ đôi (cái này là do Oikawa khởi xướng. Iwaizumi miệng thì vẫn càm ràm nhưng tay chân thì đã mặc xong đồ đàng hoàng hết rồi), nắm tay nhau đến siêu thị. Ở Tokyo tư tưởng của mọi người cũng rất thoáng, nên khi chứng kiến cảnh như vậy thì chẳng ai tỏ ra là khó chịu hay bức xúc gì cả. Oikawa kéo Iwaizumi hết vòng qua khu đồ ăn, đến khu vui chơi, rồi khu quần áo, tỏ ra mình rất hiểu biết mà liến thoắng một hồi.

Iwaizumi nhét một que kem vào miệng anh.

Oikawa tắt công tắc.

---

Cả hai dạo quanh siêu thị một lúc lâu, đến lúc đi về thì không những không mua được những thứ cần mua mà còn rước về đủ thứ thú nhồi bông, dép đi trong nhà, cốc, vỏ gối, chăn nệm in hình gozilla.

4.

Oikawa có một thói quen xấu: Ngủ nướng.

Anh có thể nướng đến tận 12 giờ trưa, nướng khét giường, nướng bất kể chỗ nào: sofa, giường ngủ, sàn nhà, hoặc thậm chí là toilet.

Vậy Iwaizumi đã làm cách nào để trị tật xấu của anh ta? Dưới đây là đầu đuôi câu chuyện.

Chủ Nhật, 9 giờ sáng.

"Oikawa!"

"Oikawa, dậy!"

"Dậy ! Ăn ! Sáng !"

Iwaizumi chau mày nhìn tên đáng ghét chết tiệt Oikawa nằm co quắp, nước dãi chảy đầy bên mép, không hề hợp mĩ quan chút nào. Anh đá một cái rõ đau vào mông hắn.

"Dậy đi, đồ chết tiệt này!"

"...ớ ông ậy âu....(Tớ không dậy đâu)...o ớ gủ một í i mà.... (Cho tớ ngủ một tí đi mà)" Oikawa lớ mớ nói.

"Muốn nằm như vậy suốt đúng không?" Iwaizumi bắt đầu hết kiên nhẫn.

"Đúng ồi ó...." Oikawa vẫn không nhận ra điều nguy hiểm sắp xảy tới.

Ngay lập tức, dưới thân hắn đột nhiên mát mát. Iwaizumi mặt lạnh tanh lột quần hắn ra, lầm bầm.

"Được, để tôi thông cậu liệt giường luôn, đỡ phải dậy." Anh vừa nói vừa làm ra tư thế chuẩn bị [beep--] thật.

Đúng như dự đoán, Oikawa hốt hoảng bật dậy, tự giác gấp chăn màn xong xuôi mới lấm lét cười 'chào buổi sáng.'

Kể từ đó, hắn không bao giờ dám dậy trễ nữa.

5.

"Iwa-chan." Oikawa đẩy cửa phòng ngủ ra, tay ôm một cái gối.

Iwaizumi kèm nhèm mở mắt ra, gắt.

"Cậu sao thế? Đang nửa đê-"

"Tớ... gặp ác mộng. Cho tớ ngủ cùng cậu nhé?"

"... Tới đây." Iwaizumi hất chăn ra, nằm lùi vào một góc chừa chỗ cho Oikawa nằm vào. Oikawa lật đật bước tới, vùi đầu vào lồng ngực của người yêu, hai tay vòng qua ôm chặt eo người kia. Iwaizumi đặt cằm lên đỉnh đầu hắn, tay kia vuốt lưng Oikawa, thì thầm.

"Mơ thấy cái gì? Cậu có thể kể tôi nghe."

Oikawa siết chặt vòng tay của mình.

"Tớ mơ thấy..." Hắn run rẩy, "Iwa-chan đổ hết bánh mì sữa của tớ vào sọt rác."

Iwaizumi :...

Oikawa:...

Sáng hôm sau, Iwaizumi vác về cho hắn cả thùng bánh mì sữa.

Và cấm Oikawa ngủ chung 1 tuần.

6.

"Oikawa." Iwaizumi bực bội dựa đầu vào thành cửa, mắt đăm đăm hướng về tên người yêu đang ngồi một mình bên chiếc bàn gỗ nhỏ, bên cạnh là một cốc cà phê đã nguội ngắt và hai bàn tay vẫn đang lách cách gõ từng phím trên bàn phìm, thỉnh thoảng lại ngáp dài một cái.

"Ừm, Iwa-chan?" Oikawa đã biết anh đứng đó từ nãy giờ, đưa mắt liếc qua góc màn hình để xem giờ. "Sao cậu không đi ngủ đi?"

"Cậu biết bây giờ là mấy giờ rồi không?" Iwaizumi cau có bước tới, kéo ghế ngồi bên cạnh.

"Tớ còn bản báo cáo chưa làm xong mà." Oikawa cười hối lỗi quay sang nhìn anh, nhưng lại bị ánh nhìn đau xót có, bực bội có, dịu dàng có, nhìn đến cứng miệng.

"Tớ..."

"Dẹp. Sáng mai làm." Iwaizumi tranh lấy con chuột, nhấn lưu rồi sập máy xuống, sau đó vác hắn lên. "Ai bảo cậu lúc có việc không làm ngay, giờ sắp tới deadline rồi mới lật đật chạy nước rút, không kịp nữa rồi."

"Này! Thả tớ-"

Iwaizumi bất ngờ trao cho hắn một nụ hôn sâu, rồi đợi hắn lơ mơ buông ngủ, đưa tay gỡ kính hắn ra.

"Lên giường."

7.

Ngày 14 tháng 2.

Trong phòng khách, Oikawa và Iwaizumi đang ngồi xử hết đống socola họ mang về tặng cho người kia, nhưng có lẽ là họ đã mua hơi nhiều.

"Iwa-chan, aaaa" Oikawa đưa miếng socola nâu kề miệng Iwaizumi.

"Làm gì vậy?" Anh nhìn hắn, vẻ mặt ghét bỏ.

"Đút cho cậu đó. Há miệng ra đi mà."

"Tôi có tay, tự ăn được." Iwaizumi nghiêng mặt sang bên tránh đi.

Oikawa thấy như thế thì xụ mặt xuống. Hắn uể oải đưa lại nó vào miệng mình rồi chóp chép nhai, làu bàu.

"Iwa-chan không thương tớ nữa rồi..."

Iwaizumi thấy hắn như vậy cũng dễ thương, nhịn cười run người. Một lát sau, một miếng socola đen được đưa đến bên miệng Oikawa, cùng tiếng gọi.

"Oikawa, há miệng ra."

"Làm gì?"

"Đút cho cậu đó."

"Không thèm." Oikawa quay mặt đi, giả vờ giận.

Iwaizumi có chút ba chấm nhìn tên lớn đầu to xác như vậy mà lại đi làm nũng trước mặt anh, bất đắc dĩ đặt miếng socola giữa hai hàm răng, quay người hắn ra dùng lưỡi đẩy nó vào miệng người kia.

Vị đắng của socola nguyên chất nhanh chóng lan tỏa khắp khoang miệng Oikawa làm hắn nhăn mặt, lè lưỡi.

"Đắng."

Iwaizumi chỉ chờ đến lúc này, anh bất chợt túm lấy vai hắn hôn xuống.

"...Giờ còn đắng không?"

Oikawa ngơ ngác lắc đầu.

"Không còn." Còn có chút ngọt.

Hắn liếm liếm môi, rồi lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, mỉm cười nói.

"Iwa-chan, Valentine vui vẻ."

"Cậu cũng vậy."

----------

Req của bạn Uenoyama Morii trên facebook <333


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro