Liz x Rei

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chút soft hoy chứ hong có gì.

.

.

.

.

.

***


Bình minh.

Em ngồi thẫn thờ trên băng ghế gỗ cũ nhìn vào khoảng không vô định. Em đang bận suy nghĩ. Cô gái hàng xóm cách em một vách hàng rào cũng thế, cũng đờ người ra và không làm gì cả. 

Sáng nào em cũng ra đây lặng lẽ ngắm bình minh nhưng dạo gần đây có vẻ như em có một người bạn.

Cô gái tóc đen kia chưa bao giờ nói gì với em cả. Chưa một từ. Chỉ là, em cảm thấy sự hiện diện của cậu ấy là một phần lý do em vẫn ngồi đây và chưa quay vào nhà. Em chẳng cảm thấy mình phải mở lời nói xin chào, hay vì bất cứ lý do gì phải nhìn qua bạn ấy. Cô bạn đó cho em cảm giác yên bình và em không còn cô đơn nữa. 

Thật thoải mái biết bao. 

Em có thể cảm nhận được âm thanh nhốn nháo trong đầu bạn ấy. Bạn ấy có những suy nghĩ thật ồn ào, giống em. 

Sự đối lập giữa thế giới của em và thế giới bên ngoài hình như cậu ấy hoàn toàn thấu hiểu. 

Trong suy nghĩ của em, tóc đen là một người bạn. 

//////////

Một tuần sau, vào một buổi sáng không có gì đặc biệt, em vẫn ngồi đó, nhưng cô bạn tóc đen của em lại không xuất hiện. 

Em lo lắng.

Vì sao em lại lo lắng, em đâu biết. Em chưa từng nghĩ quá nhiều đến tóc đen cho đến khi cậu ấy bỗng dưng biến mất. Sao em cứ thấp thỏm một cách không cần thiết thế này. Móng tay của em cùn ngủn vì bị răng em tấn công nãy giờ. Em muốn chạy sang nhà cô hàng xóm hỏi thăm tóc đen. 

"Chào cô, cháu là Jiwon, hàng xóm của cô ạ"

Cuối cùng em không thể ngăn được sự tò mò của mình. 

"Xin chào!"

Cô hàng xóm trông như bản sao trưởng thành hơn của tóc đen xuất hiện. Em nhận ra cô không phải người xứ này.

"Cháu mang chút trái cây cho cô." 

Em đưa cho cô giỏ quýt em mới vội hái từ cái cây quýt sau vườn chỉ để làm cái cớ sang đây tìm tóc đen. 

"Cảm... cảm ơn!" 

Cô vừa nói bằng chút vốn tiếng Hàn ít ỏi vừa cúi đầu cảm tạ ríu rít. 

"Nhân tiện, bạn nữ sống ở đây..."

Em chợt nhận ra em khiến cô lúng túng, đành dùng vốn tiếng Nhật khiêm tốn học từ anime và mấy động tác múa may đủ kiểu cho cô hiểu.

"À Rei?" 

May quá. Có vẻ cô hiểu rồi. 

"Rei?" 

Em hỏi ngược lại. Đấy là tên của tóc đen à? Đáng yêu quá. 

Em thấy có bóng người từ phía sau lưng cô. Tóc đen. 

Hình như tóc đen nghe tên của mình nên bước ra ngoài. Cậu ấy có vẻ xanh xao hơn thường ngày, đôi môi tái nhợt. trên trán còn đắp một miếng dán hạ nhiệt. Tóc đen nói gì đó với cô bằng một tràng tiếng Nhật em chẳng hiểu gì rồi cô chào em. 

Giờ gặp được tóc đen rồi em lại chẳng biết phải nói và làm gì. Cậu ấy biết tiếng Hàn không nhỉ? 

"Ko.. konichiquao" 

Em chịu hết nổi với sự yên lặng đáng sợ này rồi đành thốt lên câu chào nhưng giọng em lớn hơn em tưởng tượng và hẳn nghe buồn cười lắm mới làm tóc đen che miệng khúc khích cười thế kia. Em không biết phải tự hào hay tự nhục với cái kiểu hậu đậu của mình nữa.

"Xin chào, cậu tìm tớ à?" 

Tóc đen hỏi bằng tiếng Hàn, rõ ràng và rành mạch. Thế mà em đang định mở Papago ra để thông dịch. Em chỉ gật gật đầu. Sao lúc này em cứ hành xử như một con ngốc. Chắc lâu ngày không xã giao với mọi người khiến em cứng nhắc. Hay tại tóc đen này làm em hồi hộp?

"Jiwon."

"Jiwon?"

Em đỏ mặt khi nghe tóc đen gọi tên mình. Thậm chí không cần nhìn vào gương em cũng biết trông mình lúc này chẳng khác gì quả cà chua di động.  

"Tên tớ là...Ji.. Jiwon."

Cái tên gắn liền với mình từ lúc lọt lòng mà em lại lấn cấn thế này. 

"Tớ là Rei." 

Tóc đen đưa tay ra cầm lấy tay em làm em giật mình. Hai mắt cậu ấy cong lên thành một nụ cười. Trong suy nghĩ của cậu ấy, em cũng là bạn của cậu ấy rồi. Trông cậu ấy lúc này cứ như vầng mặt trời của em, bình minh của em.

//////////


Bình minh.


Thoáng đó đã một tháng trôi qua. 

Bây giờ em giao tiếp bằng lời với tóc đen mỗi buổi sáng thay vì chỉ ngồi đó trong yên lặng dịu dàng. Bây giờ thay vì bị ngăn cách bởi một vách hàng rào gỗ, Rei đến với em ngồi cạnh em, tựa đầu vào vai em. 

Em ngẩng mặt lên cảm ơn trời vì ngày hôm đó em đã mang quýt đến cho mẹ Rei. 

Rei thích vòng hai tay sang ôm chặt em, đan xen những ngón tay xinh đẹp vào tay em, luồn tay qua mái tóc vàng hoe của em, nói lời đáng yêu với em. Em chẳng cần nói gì, tiếng tim em đập rộn ràng cũng đủ khiến cho bầu không khí này nhộn nhịp. Rei thích điều đó, Rei đặt tay lên ngực trái của em cảm nhận cách tim em cứ chạy đua với nhịp điệu như đang bị đuổi bắt.

Em cứ vậy vô cớ làm Rei cười. Em thề em vẫn chưa nói gì cả nhưng Rei đọc thấu em như một cuốn sách.

Rei ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt em. Đôi mắt Rei triền miên một màu đen sâu thẳm nhìn xoáy vào tâm hồn em làm em thấy mình nhỏ xíu, em bị lạc trong cái hố sâu thẳm đó rồi. Đôi mắt đó cười cùng em. Rei nhích lại gần, đặt lên má em một nụ hôn nhẹ, đủ làm em hét toáng lên vì ngạc nhiên nhưng rồi tự nhận ra mình thật ngớ ngẩn. Em mê cảm giác này đến chết đi được, mặt em đỏ như sắp phát nổ đến nơi rồi. Em loay hoay tìm cho mình chỗ trốn nhưng Rei cầm lấy tay em không cho em chạy.  

"Đi đâu?" 

Rei kéo em vào một cái ôm chặt. Hôm nay trời lạnh nhưng hơi người thật ấm. Em không đẩy Rei ra. 

"Ăn quýt không?"

Em đành tìm đại một chủ đề nào đó đánh lạc hướng Rei và cái trò chơi ngọt đến sâu răng này của cậu ấy. Cây quýt trong vườn đang nhìn em diễu cợt. 

"Ăn." 

Rei hoàn toàn đồng ý nhưng thay vì thả em ra cậu ấy lại cắn em một phát. 

"Tớ hỏi cậu ăn quýt không!!" 

Em nhảy cẫng lên tránh xa cậu ấy một thước. 

"Mèo con, trả tớ cái hôn đi đã." 

Rei chỉ vào chiếc má đáng phúng phính đợi chờ. Thấy ghét quá đi, muốn đấm cho một phát.  

"Có mượn đâu mà trả?" 

Em nhìn Rei với biểu cảm hài hước. Em chiều Rei quá Rei hư rồi. 

Biết vậy nhưng em vẫn trả Rei một cái hôn lên má làm cậu ấy quắn quéo. Rei thách thức em thế nhưng cậu ấy lại không biết em sẽ làm thật. Biểu cảm cậu ấy lúc này cũng buồn cười quá đi. 

//////////

Bình minh.

Em tìm thấy bình minh của mình như vậy đó. 

//////////



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro