EPISODE 16 - STILL SENTIMENTAL

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ cánh tại Amsterdam Airport Schiphol, View nhanh chóng lấy hành lí và cùng Nanon về nhà riêng của anh. Từ sân bay tới trung tâm thành phố Amsterdam không quá xa, 2 người chỉ mất 10 phút để về

Đây là một căn nhà nhỏ phong cách đơn giản và có khu vườn lớn với rất nhiều hoa

View: Nhà đẹp quá anh ơi

Nanon: Em thích không?

View: Có chứ, nhưng mà.....

Nanon: Có chuyện gì sao?

View: Về việc học đại học của em, phải làm sao?

Nanon: Tưởng gì, vấn đề này em không phải lo. Nếu em thích anh hoàn toàn có thể chuyển học bạ của em sang Hà Lan

View: Thôi không cần đâu. Anh bảo lưu nó giúp em, khi quay lại Thái Lan em sẽ học nốt

Nanon: Ok chiều em thôi

Mang vali lên phòng, View liền tắm rửa sạch sẽ rồi gọi cho nhóm chị em

View: Hé lô mọi người

"Love: Em tôi sang tới nơi rồi hả"

View: Vâng, em vừa tới nhà xong

"Jane: Bên đó thế nào? Em có thoải mái không?"

View: Bây giờ thì em vẫn ok ạ

"Prigkhing: Cậu đang làm gì đó?"

View: Tớ vừa tắm xong

"Cốc.....cốc.....cốc" - âm thanh gõ cửa làm gây sự chú ý của View

View: Em gọi điện để báo với mọi người là em đã về tới nhà an toàn rồi thôi. Bây giờ P'Nanon gọi em rồi, chắc em cúp máy luôn đây. Bái bai mọi người

"All: Bai bai"

Tắt máy, View lập tức chạy ra mở cửa

Nanon: Em gái anh đang làm gì đó?

View: Em mới tắm xong thôi, có chuyện gì ạ?

Nanon: Anh muốn nói chuyện với em chút

View: Được ạ, anh vào đi, em không nghĩ chúng ta sẽ đứng đây nói chuyện

Nanon: Tất nhiên rồi

Bước vào, cả 2 đều chọn được vị trí ngồi cho mình

Nanon: Sáng mai chúng ta sẽ đi khám nhé. Nếu không có gì thay đổi thì mai sẽ bắt đầu điều trị luôn

View: H-hả!? Sao lẹ quá vậy, chúng ta mới sang thôi mà, có gấp quá không?

Nanon: Anh muốn mọi thứ diễn ra nhanh nhất có thể. Dù gì cũng chẳng thể ở Hà Lan lâu được

View: Vậy cũng được ạ

Nanon: Em nghỉ ngơi đi

View: Vâng

Đợi Nanon ra khỏi phòng, View mới đặt mình xuống và chìm vào giấc ngủ

[....]

Tại Thái Lan, trong một căn nhà rộng lớn, có bóng dáng cao ráo đang trong bếp

AJ: Sao nay rủ 2 đứa anh qua nhà ăn vậy

JJ: Đúng đó, chắc chắn là có gì đó muốn tâm sự rồi

Indy: Anh đoán đúng rồi, em đang rất cần người ở bên đây

AJ: Anh mày thẳng, xin đấy

JJ: Bọn này có người yêu hết rồi nhé, không yêu mày được đâu

Indy: :)))) Hai anh nói gì kì vậy, ý là cần người ở bên nói chuyện thôi, không phải yêu

JJ: Rồi rồi đồ ăn xong chưa

AJ: Lâu quá, tao sắp chết đói rồi đó

Indy: Đây đây 2 anh cứ bình tĩnh thôi

Bước từ trong bếp với 2 chảo đồ ăn khiến cho cặp song sinh kia không còn phàn nàn nữa

Mở lon bia ra, JJ là người hỏi chuyện Indy trước

JJ: Sao nào, nhớ N'View phải không?

Indy: Vâng.....

JJ: Con bé bị vậy cũng không ai thay đổi được gì, chỉ chờ thôi

AJ: Chắc chắn N'View sẽ lấy lại được trí nhớ, rồi 2 đứa mày sẽ quay về, tin anh đi

Indy: Biết là vậy nhưng em vẫn thấy buồn lắm

JJ: Chuyện qua rồi, đừng nghĩ nhiều nữa. Ăn nhanh rồi ra chơi game cho đỡ chán nào

AJ: Đứa nào ăn chậm đứa đấy rửa bát nhé

Indy: Âyyy, em đã nấu rồi, 2 anh thôi nhé

JJ: Không có đâu, 3 đứa đều phải chơi chứ

Indy: 2 anh lớn hơn mà chẳng nhường nhịn gì cả

AJ: Trên đời này anh chỉ nhường đúng 2 người là mẹ anh và người yêu anh thôi

JJ: Cha nội này hài :)))))

[....]

2 năm sau, hôm nay là ngày điều trị cuối cùng của View, cũng là ngày cuối cùng ở lại Hà Lan, cô sẽ cùng với Nanon quay trở lại Thái Lan vào sáng mai

Đứng trước phòng tâm lý, Nanon không khỏi lo lắng, nhớ lại về cuộc trò chuyện giữa anh và bác sĩ vào ngày hôm qua

"Nanon: Vậy là không thể lấy lại được kí ức liên quan tới tình yêu sao?

Bác sĩ: Cũng không hẳn là vậy, chỉ là không nên. Bệnh tình của View có sự tiến triển, gần như nhớ được mọi sự kiện đã xảy ra. Chỉ là chúng tôi khuyên gia đình không nên lấy lại những việc liên quan đến tình yêu, vì đó là từ cảm xúc của bệnh nhân nữa. Mà như lần đầu tiên đến, anh có nói rằng mối quan hệ đó cũng có rất nhiều việc đáng buồn, về người quen của cậu con trai kia nữa, chúng tôi cũng không muốn bệnh nhân nhớ về những việc đó, nếu để lấy lại, View sẽ không chịu được, vì cơ thể của cô ấy không nhiều sức khỏe như vậy

Nanon: Thế...... không cần lấy lại sự kiện đó đâu

Bác sĩ: Để bệnh nhân tự nhớ lại là điều tốt nhất cho cả gia đình. Anh nhớ ngày mai là buổi điều trị cuối cùng của View nhé

Nanon: Vâng, cảm ơn bác sĩ"

View: Anh, em xong rồi

Tiếng gọi của View khiến Nanon quay lại thực tại, anh đứng dậy, ôm lấy cô

Nanon: Em đã làm rất tốt, em gái của anh. Giờ chúng ta chuẩn bị về Thái Lan thôi

View: Vâng, em rất háo hức luôn đó

Nanon: Còn về cậu người yêu của em, có định giới thiệu cho mọi người không?

View: Có chứ ạ, nhưng bây giờ chưa phải thời điểm thích hợp. Dù sao anh ấy cũng không sống ở Thái Lan

Nanon: Khi nào muốn công khai phải báo anh nha

View: Vâng thưa anh trai yêu của tôi

Khoác tay Nanon, 2 người cùng nhau đi ăn rồi trở về nhà

Sáng hôm sau, View và Nanon đã có mặt ở sân bay, còn có sự xuất hiện của Brian - bạn trai mới của View, anh ấy là người Thái, sinh ra và lớn lên tại Hà Lan

Nanon: Đầy đủ đồ đạc rồi đúng không em?

View: Dạ vâng, không thiếu thứ gì luôn ạ

Nanon: Vậy chúng ta vào thôi. Brian sẽ bay vào ngày mai, đừng quên nhé

Brian: Dạ vâng, việc này em không thể quên được ạ

View ôm Brian rồi cùng Nanon vào trong, làm thủ tục và lên máy bay

Suốt gần 12 tiếng chìm vào giấc ngủ thì máy bay cũng hạ cánh

Bước xuống cùng Nanon, ánh mắt cô đã được gây sự chú ý bởi nhóm bạn của mình

View: Hello mọi người, em trở về rồi đây

Quá vui mừng, View chạy lại vào ôm chầm lấy các chị em của mình

Jane: Nhớ quá rồi đó, 2 năm chỉ nhìn qua màn hình, em yêu của chị quá lớn rồi

View: Chị nói như kiểu đi 20 năm không mà lớn quá á, em vẫn vậy thôi

Film: Lời hứa của chúng ta sẽ được thực hiện chứ, phải không

View: Vâng, tất nhiên rồi

Quay sang nhìn các anh, cô thấy có một anh chàng lạ mặt

View: Đây là.....?

Prigkhing: À, giới thiệu với cậu, đây là Faris, bạn trai của tớ

View: Chào anh, em là View, Prigkhing kể về anh rất nhiều

Faris: Chào em, rất vui được biết đến View

Dew: N'View nhớ lại được mọi chuyện rồi chứ

View: Dạ tất nhiên rồi, em đã lấy lại được toàn bộ trí nhớ

AJ: Vậy.....

Nanon: Thôi chúng ta đi ăn đi, đứng đây lâu quá

Ohm: Trời ơi, nhớ người yêu chết đi được

Chimon: :)))) Chúng ta mới sang Hà Lan cách đây 1 tháng thôi, chưa lâu tới nỗi chết đâu

Perth: Thật đó, 1 tháng trước anh cũng nói câu đó, khi 3 bọn mình mới hạ cánh tại Amsterdam

Ohm: 2 đứa mày không chọc tao là không chịu được hả?

Chimon: Sao mày biết :))))))

Indy: P'View...... chị nhớ em không?

View: Nói gì kì vậy thằng nhóc này, chị nhớ tất cả mọi người, kể cả em nữa

Indy:......

Nanon: Lát anh nói chuyện với Indy sau, giờ đi ăn thôi

Sau khi ăn uống no nê, Indy theo Nanon ra góc sau của quán ăn

Indy: P'Nanon muốn nói chuyện với em ạ?

Nanon: Đúng vậy, anh muốn nói chuyện

Indy: Anh nói đi ạ

Nanon: Sau 2 năm chữa bệnh, View đã lấy lại được trí nhớ. Tuy nhiên..... không lấy được phần kí ức của em và con bé....

Indy: D-dạ!?

Nanon: Em không nghe nhầm đâu, thứ duy nhất View nhớ được là em và View từng có một series riêng

Indy: ......

Nanon: Anh rất tiếc cho 2 đứa..... bác sĩ bảo con bé vẫn có khả năng tự lấy lại trí nhớ, nếu em giúp cho con bé tự lấy lại được những sự kiện ấy, anh sẽ không cấm cản

Indy: Em cảm ơn anh

Nanon: Quay lại thôi, đừng để mọi người chờ

Indy: Chắc em xin phép về luôn ạ

Nanon: Vậy tùy em

[....]

Tối đó, View cùng hội chị em ngủ lại tại nhà cô

Trong phòng ngủ lớn, mọi người hỏi View rất nhiều chuyện

Ploy: View này, em nhớ lại những việc gì rồi

View: Em nhớ được nhiều thứ lắm, những chi tiết nhỏ nhất cũng còn nhớ luôn á

Jane: ...... Vậy còn người yêu thì sao?

View: À..... em kể cho mọi người, nhớ đừng bảo ai nha, em chưa công khai

Prigkhing: Tất nhiên rồi, không ai đi kể linh tinh đâu, cậu đừng lo

View: Thì em có người yêu rồi đó.....

Jamie: Là ai vậy?

View: Anh ấy là Brian, người Thái nhưng sinh ra và lớn lên tại Hà Lan

Nghe View nói xong, 6 cô gần như chết đứng, có vẻ đã nhận ra rằng, View không thể nhớ được những gì từng xảy ra với Indy

Film: ............ Vậy sao, chúc mừng em yêu của chị nha

Love: Đẹp trai không đó?

View: Cũng bình thường ạ, nhưng anh ấy lớn tuổi hơn em, đang là giảng viên đại học tại Hà Lan

Jane: Nhớ phải hạnh phúc đó

View: Em cảm ơn

Cuộc trò chuyện cũng dừng lại ở đó, 7 cô gái chìm vào giấc ngủ trong chốc lát

Sáng hôm sau, mọi người đều trở về với công việc của mình

"King kong" - âm thanh chuông cửa đã gây sự chú ý với cô gái đang nằm dài trên ghế sofa

Brian: Hello cô gái xinh đẹp

View: Ủa, anh đáp rồi hả? Em tưởng sáng nay anh mới bay cơ mà

Brian: Anh xong việc sớm hơn nên bay ngay sau chuyến của em luôn

View: Anh vào nhà đi

Kéo vali và bước vào bên trong, ngắm nhìn toàn căn nhà với những nội thất đơn giản

Brian: Quen em hơn 1 năm rồi mà giờ anh mới biết em tinh tế thật đó

View: Là sao?

Brian: Thì.... cách trang trí nhà cửa đó

View: Vậy hả? Em thấy bình thường mà

Brian: Không phải sao? Anh thấy em vừa xinh vừa tinh tế đó. Anh thật may mắn khi có được em

View: Vậy sao, không ngờ anh dẻo miệng thế đó

Brian: Anh nói thật mà

"Reng reng" - chuông điện thoại của Brian vang lên

View: Ai vậy anh?

Brian: Bạn anh thôi. Anh ra ngoài nói chuyện chút đã nhé

View: À.....vâng

Brian bước ra ngoài. View đứng dậy định dọn qua nhà cửa thì bị tiếng chuông điện thoại của mình ngăn lại

View: Xin chào chị yêu

"Love: Ôi View ơi chị buồn đời quá, tối đi bar giải sầu với chị không?"

View: Ủa, nãy ở nhà em vẫn còn cười nói vui vẻ mà sao giờ lại sầu đời vậy? Chỉ gửi địa chị cho em nhé

"Love: Bar XXX"

View: Tối tầm 9h chị nhé

"Love: Chốt kèo"

[....]

Tối đó, View mặc một bộ váy trắng dài đến gót chân, phần áo trên ôm sát vào eo cô làm tôn lên vẻ dịu dàng, nữ tính

View: Alo, chị tới chưa

"Love: Ngay sau nè"

View: Chị làm em giật mình đó. Chúng ta vào thôi

Love: Ok

Vào trong, ngồi đối diện với bartenders và các vị khách, tiếng nhạc bùng bùng nổi lên nhưng không khí xung quanh View và Love có chút gì đó ngượng nghịu

View: Sao? Chị yêu của tôi buồn chuyện gì?

Love: Thì.... sáng nay lúc từ nhà em về, chị có cãi nhau chút chuyện với P'Milk, mà bà ý dỗi lâu quá nên chị sầu đời đó

View: Trời :)))) Vậy mà em tưởng chuyện gì to tác lắm. Thôi uống đi, P'Milk không giận chị được lâu đâu mà

Love: Cạn ly

"Keng" - Hai người cùng uống hết ly vang rồi tâm sự, chuyện nối tiếp, cho đến đêm

Love: Lâu lắm chúng ta mới nói chuyện với nhau như vậy ha

View: Đúng vậy đó, từ trước khi em đi.....

"Uỵch!" - một người đàn ông say khướt lao thẳng đến ôm vào người View

View: Úi!!!! Anh làm gì vậy!?

Cô nhấc người khỏi ghế, rùng mình vì còn chưa hoàn hồn

Brian: View à! Anh đây..... người..... yêu của..... em đây.... mà!

Thì ra là Brian, mặt đỏ lựng, toàn thân phát ra mùi rượu rất nặng. Anh ta lồm cồm bò dậy, lảo đảo vung tay tát View. tay kia túm chặt tóc và nói giọng lè nhè

Brian: Xinh quá nhỉ.....? Qua..... đây với.....anh...... anh cho tiền nhé?

Vừa nói hắn vừa lôi một xấp tiền rồi đập liên tục vào người View

Love: Này, mày làm gì vậy?

Love đứng dậy đẩy Brian ra, View mở tròn mắt nhìn người yêu..... à không! Nhìn một con sâu rượu đang đứng trước mặt mình bằng con mắt ghê tởm

Bỗng từ xa có một cô gái chạy đến, dùng tay đỡ lấy Brian

Cô gái: Xin lỗi 2 chị nhiều lắm ạ! Anh ấy hơi say nên hành động thiếu kiểm soát. Hôm nay để em trả bill, coi như đền bù cho 2 chị ạ

Love và View không hẹn mà đưa mắt nhìn nhau. View quá sốc, cô đứng đơ ra như tượng gỗ

Love: Hai người là...... người yêu hả?

CG: Dạ vâng ạ

Love: Nhìn anh chàng này rất quen mắt, có vẻ tôi đã gặp trong một lần đi du lịch

CG: Dạ, anh ấy sống ở Hà Lan, chắc chị vô tình thấy ạ

Love: Hai người..... quen nhau lâu chưa?

CG: Mới được gần 2 tháng thôi ạ, mà có chuyện gì sao?

Ôi trời! Mặt cô bé trẻ măng. Chắc chỉ mới 19, 20 tuổi. Vậy mà....

View: Không có gì đâu.... em cho anh ấy về đi, không cần phải trả tiền

CG: D-dạ!? Vậy em xin phép ạ, thành thật xin lỗi 2 chị rất nhiều

Nhìn bóng lưng cô bé khụy xuống đỡ tên sở khanh, muốn mắng cũng không được. View ngồi xuống ghế và nhìn theo, sao mà vừa tức vừa thương. Rõ là tâm trạng mình còn tệ hơn vậy, nhưng không thể nào ra tay nổi. Cô buồn lắm, vừa nghĩ vừa mím chặt 2 môi, nước mắt nhòe 2 má

Love: Thôi..... lấy lại tinh thần nào

View:.....

Cô không nói thành tiếng, chỉ gật nhẹ

Ngay lúc này, trong lòng cô là một mớ hỗn độn rối nhằng nhịt, đen xì.....

Indy bước vào, hôm nay anh có hẹn với bạn. Gương mặt anh có chút đượm buồn. Vừa tới quầy, anh định gọi cho bạn thì thấy bóng một cô gái lấp ló gần đó. Đôi vai run rẩy của cô ấy trông rất quen thuộc. Bỗng những kí ức về cô gái ấy hiện ra làm lòng anh quặn thắt lại

"Chị.... không nhớ em thật sao?"

Trong đầu không ngừng hiện lên suy nghĩ đó. Ánh mắt anh hững hờ. màng mắt dần như dày lên, ầng ậng nước nơi khóe mắt. Anh thật sự rất nhớ cô. Trông anh giờ chẳng khác nào một kẻ bị tình yêu cuốn lấy rồi quăng quật hết lần này tới lần khác. Vẻ mệt mỏi ủ rũ của anh đã gây sự chú ý của cô BJ gần đó

BJ: Anh trai đang buồn chuyện gì hả? Qua đây em ôm cái là hết liền à

Anh bị cô ta quàng tay qua vai, ép sát người vào mình, mùi nước hoa hỗn độn nồng nặc thi nhau bám vào áo khiến Indy vô cùng khó chịu

Indy: Cảm ơn cô, tôi không cần

Anh khẽ đẩy cô ta rồi vô thức đi về phía View và Love

Chỉ trong chốc lát, anh đã đứng trước mặt cô

Tỉnh lại, anh bất thần nhận ra View đang trước mặt mình. Cô ngước lên, thấy Indy đang đứng trước mặt mình

View: Indy......hả......?

"Ù.....ù.....ù...."

Bỗng nhiên cô cảm thấy đau thái dương, toàn bộ tâm trí bị xoay quanh bởi một kí ức nào đó không thể nhận ra, nó chốc ẩn chốc hiện rồi mờ nhạt dần.

"..... cậu là công chúa của tớ......"

"....... anh yêu em nhiều lắm View à......"

View thoáng nghe được âm thanh của ai đó, chẳng thể nhìn được mặt

Indy: P'View!!!

Love: Em sao vậy !?

Cô ôm đầu, cứ vậy mà ngất đi trong ánh mắt lo lắng của Love và Indy

Love: I-Indy..... bế N'View ra xe giúp chị với

Indy: D-dạ!? Vâng ạ

Nhấc nhẹ cô dậy, Indy nhanh chóng đặt View lên xe Love

"Chị phải thật khỏe mạnh nhé..... dù không thể nhớ được em......"

Nhìn theo chiếc siêu xe xa dần khỏi tầm mắt của mình, mọi thứ trở nên thật hỗn độn....! Đầu óc quay cuồng, quấn líu lấy chàng trai trẻ tuổi bằng những ý nghĩ không xác định. Anh thương cô lắm, chỉ vì mình mà cô gái nhỏ bé ấy phải chịu đau đớn trong suốt khoảng thời gian dài, phải thường xuyên sử dụng thuốc, chỉ để có thể nhớ lại được kí ức về một người không ra gì như anh. Suốt 2 năm qua, sự dằn vặt và hối hận liên tục dày vò anh, thậm chí nụ cười giản đơn cũng không thể níu kéo lại được gì nữa. Gương mặt khắc khổ dần dần nhăn lại, từng giọt nước mắt trong như pha lê thi nhau làm nhòe đi tầm nhìn, anh khóc, khóc......

Quay trở về thực tại, anh nhấc máy gọi hủy hẹn với bạn sau đó lập tức phóng xe nối đuôi Love tới bệnh viện

[....]

Ngồi trong căn phòng làm việc rộng lớn, sang trọng với vô vàn tài liệu quan trọng, Nanon ngửa đầu ra sau ghế, nhắm nghiền mắt. Lâu lắm rồi anh mới về Thái Lan, suốt 2 năm qua mọi chuyện đều để Ohm, Perth và Chimon quản lý, bây giờ quay về vị trí của mình, anh sẽ tiếp tục quay trở lại cuộc sống bận rộn như trước đây, và chắc cũng chẳng thể dành nhiều thời gian cho em gái mình

Ohm: Sao? Thấy thế nào?

Nanon: Mọi thứ vẫn vậy, chẳng có gì thay đổi

Perth: Thì đúng là vậy mà! Điều thay đổi duy nhất là phe đối thủ của chúng ta, lần trước, bọn nó cướp lô hàng của em. Lũ khốn nạn đó, em lỡ giết gần một nửa bên tụi nó rồi

Nanon: Tao biết chắc chắn không có tao chúng mày vẫn sẽ giải quyết được mọi chuyện một cách ổn thỏa mà

Chimon: Hiện tại mọi thứ đều bình thường

Ohm: Thằng Chief bên nó cũng im đi nhiều rồi

"Reng reng" - chuông điện thoại của Nanon vang lên làm cắt đứt mạch nói chuyện của Ohm

Ohm: Ai vậy?

Nanon: Love.... không biết có chuyện gì nữa

Sau khi trả lời Ohm, anh lập tức bắt máy

Nanon: Alo tôi nghe nè Love

"Love: Này.... Nanon bình tĩnh nhé"

Nanon: Có chuyện gì sao?

"Love: N'View bị ngất, đang trong bệnh viện"

Nanon: Sao lại ngất? Tôi đến liền

"Love: Bệnh viện XXX nhé. Tôi với Indy đang trong này rồi"

Nanon: Ok Love

Tắt máy, Nanon ném điện thoại xuống bàn

Chimon: Sao mà cọc thế?

Ohm: Mới mua được 2 tháng thôi đó

Nanon: View nhập viện rồi

Perth: H-hả!? Địa chỉ?

Nanon: Đây rồi, đi thôi

Anh lập tức cùng 3 người bạn của mình phóng tới bệnh viện

[....]

Bước vào trong phòng bệnh, View đang nằm trên giường, nửa tỉnh nửa mê. Vô tình với lấy tay Indy, nắm chặt vào bàn tay ấm áp đó làm cô có cảm giác quen thuộc

Indy: Chị..... đỡ mệt chưa?

Buông tay Indy ra, View lập tức ngồi dậy, lấy lại trạng thái bình thường

View: Chị.... ổn, xin lỗi em

Indy: Dạ không sao ạ!

Love: N'View này, có thật sự là ổn không vậy? Chị nghĩ em không ổn chút nào đâu

View:.....

"Cạch" - tiếng mở cửa vang lên, Nanon, Ohm, Perth và Chimon đi vào, họ đã phá tan bầu không khí nặng trĩu xen chút gượng gạo này

Nanon: View.... em sao vậy?

View: Em bị ngất thôi, không sao cả, bây giờ em đã ổn rồi

Ohm: N'View mới chữa bệnh về, em phải giữ sức khỏe chứ

Perth: Em gái của tụi anh mà mệt thì tụi anh cũng không tập trung làm gì được đâu

View: Em không cố ý mà..... chẳng hiểu sao lúc ấy em đau đầu lắm, rồi ngất lúc nào không hay

Nanon: Có phải em vô tình thấy Indy, rồi nhớ lại một thứ gì đó phải không?

View: Vâng. Lúc đó em thấy Indy, xong mọi thứ mờ đi, trong suy nghĩ của em toàn hình ảnh của ai đó, không nhìn rõ mặt. Anh ấy gọi em là "công chúa"

Chimon: H-hả?! Em thấy có người gọi em là "công chúa" sao?

View: Vâng ạ, chỉ tiếc là em không thể thấy rõ được gương mặt anh ấy thôi

Indy: ......

Love: Bây giờ cũng muộn rồi á, mọi người cứ về nghỉ ngơi đi. Tối nay tôi ở lại với N'View, bác sĩ bảo sáng mai là N'View có thể về được rồi

Nanon: Love để tôi ở lại với View cũng được, Love về đi, không cần lo lắng quá đâu

Love: Thôi nào, cũng là do tôi mà hôm nay N'View mới ngất. Là do tôi đã rủ View đi uống với mình, vì chuyện riêng của tôi mà N'View bị vậy..... Chị xin lỗi nha

View: Chị nói gì thế? Đâu phải lỗi của P'Love đâu, do em mệt quá thôi ấy mà

Ohm: Love, chúng ta ra ngoài nói chuyện chút được không?

Love: Tất nhiên rồi

Đi ra ngoài cùng Ohm, Love biết chắc câu hỏi của anh là gì

Love: Ohm định hỏi tôi mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay phải không?

Ohm: Đ-đúng thế, sao Love biết hay vậy

Love: Thì làm gì còn chuyện gì ngoài chuyện đó nữa đâu cha

Ohm: Vậy Love kể cho tôi nghe tất cả mọi chuyện đi

Love: Hôm nay tôi cãi nhau với người yêu nên rủ N'View đi uống, vô tình tôi và N'View gặp được tên người yêu mà con bé quen bên Hà Lan, hắn ta say xỉn, hết tát, đánh rồi ném tiền vào người con bé

Ohm: Thằng Brian sao?

Love: Đúng rồi, tôi đi ra ngăn nó, thì có một cô bé chạy từ xa tới, xin lỗi bọn tôi và bảo rằng đó là bạn trai, quen nhau được 2 tháng rồi

Ohm: Tôi hiểu rồi, cảm ơn Love nhiều nha

Love: Không có gì đâu, Ohm vào gọi mọi người về đi, để tôi ở lại với N'View

Ohm: Ok, để tôi gọi

Quay trở lại phòng, Ohm kéo Chimon, Nanon và Perth đi về, đồng thời lúc đó Indy cũng rời đi luôn

[....]

"Choang" - mọi sự tức giận của Nanon được dồn hết vào bộ cốc đặt trên bàn

Nanon: Aiss, thằng chó này nó đụng sai người rồi

Ohm chạy lại giữ Nanon, dạo này anh rất hay tức giận, việc đó vô cùng đáng cảnh báo, nó có thể khiến họ gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào

Ohm: Bình tĩnh lại thôi, đừng nóng giận vào lúc này

Perth: Không sao, tưởng gì chứ chuyện này, 5 phút là xác nó ngay trước mặt chúng ta

Nanon: Không, lần này, tao muốn nó chết từ từ

Chimon: Vincent!!!! Mày chắc chắn sao?

Nanon: Đúng rồi, để nó tự chết, thay vì mình giết

Ohm: Chốt ý kiến đó nhé, giờ đi ngủ thôi người yêu ơi. Lâu lắm chúng ta không ngủ với nhau rồi

Nanon: Bị sao vậy trời :))))

Perth: Đừng tưởng mỗi 2 ông yêu nhau ở đây nhé

Chimon: Đúng đó, tụi này cũng quen nhau lâu rồi

Nanon: Thôi đi ngủ, mệt quá rồi

4 anh rời khỏi căn phòng làm việc đó, ai về phòng nấy, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ

[....]

Indy về đến nhà bố mẹ, trong đầu không khỏi vương vấn đến cảm giác lúc đó, View đã nắm lấy tay anh, cái nắm tay mà anh ngỡ rằng sẽ chẳng bao giờ cảm nhận được nữa bỗng lại xuất hiện trong tình huống như vậy, cả về những lời mà cô nói ra, có vẻ cô đã thật sự quên mọi chuyện

Andy: Ủa? Nay P'Indy về nhà hả? Sao anh về muộn vậy?

Là Andy, em gái của anh

Indy: Nay anh về thăm bố mẹ, cuối tuần này anh rảnh nên sẽ dành thời gian cho gia đình, lâu lắm rồi anh không về với cả nhà

Andy: Vậy chúng ta cùng vào nhà thôi

Andy chạy lại kéo Indy rồi hai người cùng vào nhà, bố mẹ anh vẫn đang xem TV bên trong

Mẹ Indy: Ơ Indy? Con mới về hả?

Indy: Dạ vâng ạ. Con chào bố mẹ

Bố Indy: Giờ cũng muộn rồi. Con lên nghỉ ngơi đi

Indy: Con xin phép, bố mẹ cũng nghỉ ngơi sớm ạ

Nhanh chóng đi vào phòng, anh ngồi thẫn thờ trên chiếc giường lớn, ánh mắt không ngừng rời khỏi bàn tay

"Cốc....cốc.....cốc" - tiếng gõ cửa khiến anh tỉnh lại. Đi ra và mở cửa phòng

Andy: Anh.... chúng ta nói chuyện chút được không?

Indy: Được chứ, em vào đi

Andy bước vào, cô ngồi ở ghế sofa nhỏ, còn anh ngồi ở đầu giường

Andy: Anh vẫn còn nhớ chị ấy sao?

Indy: Sao tự nhiên hỏi vậy?

Andy: Tối nay em thấy bố mẹ nói rằng P'View không nhớ được mọi chuyện. Đúng là có buồn thật, nhưng không sao đâu, anh đừng lo, chị ấy vẫn nhớ em mà, em sẽ giúp anh

Indy: Nhóc này, em nghĩ mình định làm gì. Chị ấy đang trong bệnh viện kìa, hiện tại anh muốn chị ấy khỏe mạnh lại đã

Andy: Sao lại trong bệnh viện ạ?

Indy: Chị ấy bị ngất

Andy: Vậy..... anh còn yêu P'View không?

Indy: Còn..... anh yêu chị ấy rất nhiều.....

____________________

"Ta mặc kệ hết thế giới để yêu nhau

Nhưng rồi lại không chiến thắng được thời gian...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro