EPISODE 14 - MYSTERIOUS?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước lên sân khấu cùng 4 cặp đôi còn lại, Indy và View được mọi người đẩy ra vị trí giữa sân khấu

Sau khi được đưa bánh que, anh và cô không ngần ngại cắn nó

Các cặp đôi đều nhanh chóng hoàn thiện và được đo chiều dài của que bánh

MC: Tôi xin được công bố kết quả của trò chơi này ạ

Đội 1 được 2.3 cm

Đội 2 được 1.3 cm

Đội 3 được 1.7 cm

Đội 4 được 2.0 cm

Đội 5 được 1.2 cm

Đọc kết quả xong, mọi người khá bất ngờ

MC: Xin chúc mừng đội 5 của Prigkhing và Runrot đã chiến thắng với phần quà đầu tiên

Indy: P'Prigkhing với P'Runrot đỉnh quá taa

Jan: Đúng vậy, 2 người cắn còn ngắn nhất luôn á

Dew: Có thật là bạn không vậy? Chứ nhìn là hơi nghi ngờ rồi đó

Prigkhing: Không có đâu, bọn em chỉ là bạn thôi

Bước xuống sân khấu với giải thưởng khá "đáng yêu", Prigkhing có vẻ vô cùng vui vẻ

Jane: N'Prigkhing chơi giỏi quá, đó là người thích em phải không?

Prigkhing: Đúng rồi ạ, nhưng em cũng chưa có ý định tiến xa lắm, em cần sự nghiệp trước đã

View: Dù thế nào thì mọi người cũng ủng hộ cậu thôi

June: Đúng vậy, N'Prigkhing sẽ luôn được một phiếu ủng hộ từ chị

Giọng nói quen thuộc này phát ra từ sau View

View: P'Juneee

June: Gì mà la dữ vậy :)))))

View: Lâu lắm không gặp nên em nhớ P'June quá đóoo

June: Thôi nha cô, từ ngày có người yêu đến giờ, quên mất chị là ai luôn rồi

View: Không bao giờ có chuyện đó đâu nha. P'June mãi trong tim em rồi, không thể quên được luôn

Milk: Vậy sao? N'June than suốt ngày là không được em hỏi thăm đó

Love: June nhớ N'View lắm ấy

View: Em cũng nhớ P'June màaa, chỉ là em bận quá thôi

.....: AAAAAAAA

Một tiếng hét to lớn phát ra từ phía cầu thang thoát hiểm, rồi cũng im lặng bất thường

Film: Chuyện gì vậy :)))))))

Nani: Sợ ma à nha, tự nhiên hét ầm vậy, má nội nào đó

AJ: Giờ này còn đùa được nữa hả P'Nani ? Có chuyện gì rồi hay sao ấy

Jamie: Tiếng hét ở phía cầu thang, để chị ra xem thử nha

Kay: Em định đi đâu, ở đây đi, anh sẽ ra

Jamie: Ơ......

Kay: Đứng yên đó, anh không cho em đi đâu

Jamie: Vâng em biết rồiii

Indy: P'Kay đợi em, cho em ra cùng với

Kay và Indy chạy về phía đó

Kay: I-Indy.....

Indy: Sao đấy anh? Có ai không?

Kay: Thanh mai trúc mã của mày....... ngất ở đây này

Indy: H-hả!?

Kay: Mày bế nó ra ngoài đi

Indy: Sao lại là em :))))

Kay: Không lẽ anh à????

Không còn sự lựa chọn, Indy bèn lặng lẽ bế cô gái đang ngất dưới sàn ra ngoài, tất nhiên là với ánh nhìn của mọi người

View: A-anh....... Hanna sao vậy?

Indy: Em ấy bị ngất trong kia, bây giờ anh đưa vào phòng nghỉ đã

Ploy: Để chị đi cùng nhé

Đưa Hanna vào phòng nghỉ, Indy không nỡ ra ngoài, đành ngồi cạnh Ploy xem cô làm gì. Ploy dù không phải bác sĩ nhưng cô cũng biết chút về y tế, hoàn toàn đủ khả năng để xem xét bệnh tình của Hanna

Indy: Hanna bị sao vậy chị?

Ploy: Chị thấy nhiệt độ con bé không bình thường, có vẻ...... bị ai đó chuốc thuốc mê

Indy: Thuốc mê????

Ploy: Đúng vậy, dù bị ngất như mồ hôi liên tục chảy, có thể thấy rằng số lượng thuốc này không hề ít

Indy: Vậy phải làm sao ạ?

Ploy: Chỉ cần đi mua thuốc giải là được, để chị đi mua

Indy: Dạ thôi, để em đi cho

Ploy: Em không biết đâu, cứ ngồi đó canh chừng Hanna đi

Indy: Vâng....

Đợi Ploy đi ra ngoài, mới có bóng người bước vào

View: Hanna bị sao?

Indy: Bị ai đó chuốc thuốc mê

View: H-Hả!? Thuốc mê??????

Indy: Đúng vậy, có phải em không?

View: Em??? Anh nghĩ gì vậy

Indy: Không phải em thì là ai cơ chứ?

View: Anh không tin tưởng em phải không?

Indy: Ngay từ đầu em đã chẳng thích Hanna rồi còn gì

View: Dù cho thế thì em cũng chẳng phải thể loại khốn nạn như vậy đâu

Indy: Thế còn ai vào đây nữa? Rõ ràng em cũng đang khó chịu việc bị đổ rượu lên váy, xong Hanna bị chuốc thuốc. Cả một chuỗi sự việc xảy ra liên tiếp như vậy, chẳng lẽ chỉ là vô tình thôi hay sao

View: Đến giờ phút này còn chẳng tin tưởng nhau, thì anh còn mong muốn thứ gì nữa?

Indy: Ở đây anh không muốn cãi nhau đâu, em có thể nói cho anh nghe mọi chuyện được không?

View: Chẳng phải anh là người gây sự trước à? Hôm nay anh sao vậy? Sao lại to tiếng với em

Indy: Anh chỉ hỏi thôi, em cứ phải làm ầm lên là sao?

View: Nhưng rõ là anh chẳng có bằng chứng, sao lại buộc tội em như vậy cơ chứ

...: Tôi nhìn thấy chị đã bỏ thứ gì đó vào ly rượu của Hanna

View: ????? Anh là ai

...: Tôi chỉ là nhân viên bồi bàn thôi, chính mắt tôi đã nhìn thấy chị. Chị còn chối được hay sao?

Indy: Em nói thật đi có được không, đừng làm mọi chuyện rối tung lên nữa

View: Tôi chẳng làm sao gì thì sao tôi phải nhận

"Uỳnh" - tiếng sập cửa to lớn được vang lên

Chàng trai ngồi bên trong căn phòng kia chẳng biết rằng mình đang nghĩ gì. Anh gục mặt xuống, suy nghĩ về những lời nói vừa rồi. Sao anh lại có thể nói như vậy? Chẳng phải anh mới bảo không làm cô khóc hay sao? Vò đầu với đống suy nghĩ khiến anh vô cùng mệt mỏi

Cô gái nhỏ bé sau khi chạy ra khỏi căn phòng thì nước mắt cũng không ngừng chảy ra, vô tình va vào Ohm

View: Em..... em xin lỗi

Ohm: N'View? Em sao đó

View: Em không sao

Vội lau hết những giọt nước còn lăn má, cô không qua được mắt của Ohm

Ohm: Ơ? Em khóc à?

View: Chắc anh nhìn nhầm rồi, em vẫn bình thường mà

Nanon: Có chuyện gì vậy, em gái của bọn anh sao lại khóc như vậy?

Nghe được câu nói của Nanon, cô gần như òa lên, rồi ngồi bệt xuống đất. Mọi thứ trở nên rối loạn trong khắp khán phòng. Ohm và Nanon đỡ View dậy, để cô ngồi xuống ghế, đưa ly nước để trấn an cô

Nanon: Được rồi, em kể anh nghe, có chuyện gì?

Ohm: Là do ai làm em gái của tụi anh như vậy

View: Cô ta là gì cơ chứ, sao cứ hết lần này đến lần khác phá đi tình yêu của em vậy?

Ohm: H-hả!? Anh không hiểu

Nanon: Ý em là Hanna - thanh mai trúc mã của N'Indy phải không?

View: Đúng vậy, em chắc chắn rằng, cô ta tự chuốc thuốc mê, hoặc có ai đó thông đồng với cô ta hãm hại em

Ohm: Tự chuốc? Thông đồng?

View: Vâng, Hanna chẳng ưa gì em đâu, nhưng lúc nào cũng tỏ vẻ thân mật. Vì cô ta mà Indy hiểu lầm em

Nước mắt liên tục trào ra, cô vừa nói vừa khóc nấc lên

Perth: Có chuyện gì vậy?

Chimon: Sao N'View lại khóc thế

Nanon: 3 ông ra đây tôi bảo chút

Nanon gọi Jane và Film ra với View, rồi cùng 3 người bạn ra một góc kín

Perth: Sao vậy P'Nanon. Tự nhiên gọi ra góc riêng như vậy, có vấn đề gì cần giải quyết gấp à?

Nanon: Hanna? Cô ta làm N'View khóc?

Ohm: Con bé này chẳng đơn giản nhỉ?

Chimon: Ý 2 người là sao?

Ohm: Tìm kiếm người đứng sau chuyện này thôi nào

Perth: Vậy thì.... nếu có bằng chứng, chắc chắn cô ta sẽ phải đứng ra xin lỗi View, xin lỗi đến khi vừa lòng em. Hoặc nếu không làm em bớt khó chịu, thì hãy cứ xử lí như mọi khi

Chimon: Tất nhiên rồi, nhưng việc cần làm bây giờ là giải quyết người yêu của View đã

Nanon: N'Indy? Để tao nói chuyện cho, tụi mày đi tìm nhé. Muộn nhất là 30 phút, hãy lôi toàn bộ bằng chứng ra

Ohm: Đơn giản

Nói xong, Nanon chạy vào phòng nghỉ, gọi Indy ra nói chuyện. Lúc này Hanna đã đỡ nên Ploy bảo Indy có thể ra ngoài

Indy: P'Nanon gọi em ạ?

Nanon: Sao em lại hiểu lầm N'View vậy?

Indy: D-dạ!? Lúc đó em cũng chẳng hiểu mình bị sao. Tự nhiên phát ra những câu nói mất kiểm soát như vậy, em thấy mình rất có lỗi với cô ấy.....

Nanon: Thế bây giờ em định làm gì đây? Chia tay à? Hay lại xin lỗi, hứa hẹn, rồi lại thất hứa?

Indy: Anh...... giúp em một lần được không ạ?

Nanon: Mày đánh giá anh cao quá rồi, làm lành với N'View vô cùng khó. Mà anh cũng hơi ngạc nhiên với khả năng của N'Indy đó, mày là người đầu tiên làm con bé khóc trước mặt mọi người đó

Indy: Em chẳng biết mình bị sao nữa. Chắc em điên thật rồi

Nanon: Thôi nào, nếu muốn anh giúp thì cũng được. Nhưng anh muốn có một thỏa thuận với mày

Indy: Dạ anh cứ nói

Nanon: Nếu mày làm N'View buồn, dù chỉ một lần. Lúc đó anh không quan tâm mày là đồng nghiệp hay bạn bè đâu, anh sẽ làm theo những gì mình muốn, được không ?

Indy: Vâng ạ

Nanon bắt tay với Indy, thỏa thuận coi như thành công

Lúc này Indy mới chạy đi tìm View, thấy có một cô gái đang được mọi người an ủi

Indy: Anh.....

"Chát" - âm thanh đau đớn vang lên, ai cũng nghĩ đó là View, nhưng không phải, đó là Jamie

Jamie: Mày làm gì vậy? Mày muốn chị phải điên lên à? Đã nói bao nhiêu lần rồi, nếu không bảo vệ được thì cũng đừng có đổ lỗi một cách vô cớ. Chắc gì cái thằng nhân viên đó đã nói đúng?

Prigkhing: N'Indy bị sao vậy, ai cho phép em làm vậy với View?

Jane: Con bé chẳng phải ở với em mọi lúc à? Sao lại nghĩ được những điều vô lý đến như vậy cơ chứ

Indy: Em..... em không cố ý. Chỉ là em thấy anh nhân viên bảo chính mắt nhìn thấy.....

Film: Không cố ý cái gì? N'Indy làm chị khó chịu lắm rồi đây

Film đến gần Indy, đẩy anh một cái

Nani: N'Film, em bình tĩnh thôi

Nani chạy lại ngăn Film, đây là lần đầu tiên Film như vậy, ai cũng bất ngờ

Yupee: Dù không biết trước kia xảy ra chuyện gì, nhưng hiện tại chị thấy N'Indy không xứng đáng với những gì chị nói lúc nãy đâu

Dew: Mọi người đừng tra hỏi thằng bé nữa, chắc Indy cũng có suy nghĩ riêng thôi

JJ: Đúng vậy, dù sao Indy cũng biết mình sai rồi mà

View: Em xin phép đi trước

Cô lặng lẽ bước qua Indy. Lấy xe rồi phóng một mạch về nhà của 2 người

Anh cũng chẳng đuổi theo, quay đầu và bước vào phòng mà Hanna đang nằm

[....]

Trong dinh thự rộng lớn, có 4 người đàn ông đang ngồi, gương mặt ai cũng căng thẳng. 8 mắt nhìn nhau, không ai nhếch mép một li

Perth đứng dậy, gằn giọng lên

Perth: Em chắc chắn N'View không làm như vậy. Chính xác là có gì đó khá bí ẩn ở đây

Chimon đứng lên, đưa tay đặt lên vai Perth, cất giọng trầm mặc

Chimon: Rõ là vậy mà. Hẳn cô ta có động cơ nào đó

Ohm chỉ liếc nhìn, mặt không gợn chút suy nghĩ

Nanon: Làm gì mà căng thẳng thế! Giờ chỉ cần nghĩ ra cách chạm được gáy thằng đứng sau thì mọi bằng chứng kết tội cô ta chẳng còn khó nữa!

Nanon lên tiếng. Phong thái ung dung của anh thực sự khiến mọi người hoang mang

Perth: Anh nói thì dễ lắm đấy!

Perth tức tối chen ngang lời Nanon

Chimon: Thôi nào! Nanon cũng chỉ đùa chút thôi! Nhưng đúng là chỉ cầm tóm được chúng thì không phải N'View sẽ được minh oan hay sao?

Chimon vừa lên tiếng, có vẻ anh khá chắc ăn với câu nói của mình

Chimon Wachirawit - nghề nghiệp "ngầm" của anh là chủ tịch "ẩn danh" của tập đoàn chuỗi đồ điện tử và cũng là người nắm giữ 1/3 cổ phần tại tập đoàn của gia đình Hanna. Biệt danh của anh là Charles

Trong khi Perth thả người đánh "phịch" xuống ghế, làm điệu bộ mệt mỏi thì Ohm bật cười, anh chưa góp cùng mọi người từ đầu cuộc trò chuyện

Ohm Pawat - ngoài việc làm diễn viên, anh còn là người đàn ông "tú bà" có tiếng trong giới xã hội, anh đã mở không biết bao nhiêu hộp đen, lầu xanh, và web đen để kiếm lợi nhuận cho bản thân. Tên "ẩn danh" của anh chính là Andrew

Ohm: Hahaha. Gì mà căng thẳng vậy? Chimon có thông tin mật về tập đoàn và cũng đang là cổ đông lớn nhất của gia đình cô ta. Hanna chỉ đang dựa hơi vào bố mẹ thôi mà

Dứt câu, anh cười bật thành tiếng. Tiếng cười làm dịu bớt bầu không khí căng thẳng

Perth: Thế thì chắc hẳn P'Chimon phải có kế gì đó. Không ngại chia sẻ chứ, chủ tịch"bí ẩn"?

Perth Tanapon -  chẳng ai có thể nghĩ rằng anh chàng diễn viên tuấn tú này chính là chàng trai "bí ẩn" trong chợ đen mà cảnh sát tìm kiếm lâu nay không ra - anh là người buôn hàng triệu tấn "thuốc trắng" trái phép. Đến giờ phút này, Perth Tanapon không sợ bất cứ một ai. Biệt danh ngầm của anh là Eugene

Chimon: Tao nghĩ mình sẽ chậm rãi rút cổ phiếu, gây ra sức ép dần đều, cô ta buộc phải khai ra, thế nào?

Lần này đến Nanon bất cười, nhíu mày tỏ vẻ thách thức

Nanon Korapat - chief của cả 4 và cũng là người nguy hiểm nhất ở đây. Sáng làm giải trí, tối làm chủ sòng bạc gọi tên Nanon. Anh là người nắm giữ toàn bộ Casino tại Thái Lan và là một tên Mafia "ngầm". Trong giới xã hội, chẳng ai được thấy mặt anh, dù chỉ một chút. Họ chỉ biết và sợ hãi mỗi khi nhắc tới anh. Người như anh chắc chắn không thể thiếu biệt danh, và nó là Vincent

Nanon: Mày nghĩ cô ta sẽ vì mấy là phiếu của mày mà nôn tuốt ra sao? Dù gì cô ta cũng là người có năng lực, sẽ nghĩ ra cách khác phục thù sớm. Bộ chúng mày không nghĩ được ý nào ổn hơn à?

4 anh rơi vào trầm lặng. Quả thật việc này không hề dễ như họ đã dự tính

"Reng reng" - tiếng chuông điện thoại của Ohm làm không khí căng thẳng vốn có dịu nhẹ hơn

Với tâm trạng nặng nề vốn có, Ohm không nhấc tay, anh uể oải nghe máy và bật loa ngoài

Đầu dây bên kia kêu 3 tiếng

"Tít.....tít.....tít"

Rồi nhiễu âm thanh, không nghe rõ tiếng nhưng với tình trạng của người đang bị quá tải công việc, cả 4 anh chỉ nghe mang màng được một cuộc trò chuyện

"NL1: Kế hoạch............ được chưa?"

"NL2: Có......... chắc sẽ lâu....... hơn dự kiến......."

"Tít....tít....tít"

Âm thanh đó lại reo lên rồi từ từ kết thúc

Căn phòng lần nữa chìm trong tĩnh lặng. Sức ép của công việc và các sự kiện xảy ra quá nhanh khiến sức khỏe của cả 4 người đều giảm sút trầm trọng. Gương mặt từng người lộ rõ vẻ căng thẳng

Perth: Giờ..... tính sao đây?

Em út lên tiếng, rồi tiếp tục nhận lại được sự im lặng

Perth: Haizzz, em nghĩ là chúng ta cứ nghỉ ngơi đi, bây giờ cũng là 3h sáng rồi. Việc này mai rồi giải quyết tiếp

Anh thở dài, đứng lên và lững thững ra khỏi cửa. Theo sau đó là Ohm, anh vỗ vai Chimon rồi nối gót theo Perth. Chimon đứng dậy rồi cũng đi cùng Ohm. Hai người bước ra tới cửa, quay đầu nhìn Nanon rồi ra khỏi phòng

Nanon ngồi lại, hai tay đan vào nhau đỡ trán, giống như một sự an ủi do trọng trách nặng nề đè nặng lên vai người đàn ông chỉ mới 23 tuổi. Anh ngồi đó, chìm trong sự u tối của bất lực. Hình ảnh Nanon tối dần, tối dần và chìm vào bóng rối

Chắc hẳn ai cũng thắc mắc vì sao View lại được mọi người bảo vệ và lo lắng đến vậy, nhưng sự thật có thể làm tất cả bất ngờ. Nanon chính là anh trai ruột của View, điều này đến chính cô còn không được biết. Anh không muốn cô liên quan tới những công việc nguy hiểm của mình, Nanon chỉ biết âm thầm mà bảo vệ đứa em gái bé bỏng của mình, dù rằng đóng phim..... 2 người hoàn toàn có cảnh nóng.

Anh cũng chẳng định lên tiếng, một mình giữ bí mật. Bố mẹ anh cũng chính là bố mẹ cô, họ khá buồn khi thấy anh nói rằng không muốn để View biết, nhưng vì lý do riêng mà cả 2 buộc phải đồng ý với quyết định này. Nanon không sống với bố mẹ từ năm 2 tuổi, anh được dì đưa sang nước ngoài và sống tới năm 8 tuổi. Anh quay trở lại Thái Lan do một số việc quan trọng, và không ở với bố mẹ. Anh phải đổi họ và trở thành con của dì mình với sự bất ngờ và thắc mắc, đến giờ anh cũng chẳng thể lý giải được nguyên nhân

[....]

Trong căn phòng ngủ quen thuộc, từ phía nhà vệ sinh vang lên tiếng nước xối xả cùng tiếng khóc của View. Cô đã rất ấm ức do phải chịu đựng và giờ còn bị đổ oan, nhưng điều khiến cô không ngờ tới là Indy - người mà không bao giờ lớn tiếng mắng cô, nay chỉ vì một sơ suất hiểu lầm mà trách cứ cô.

Quá đau buồn, View chỉ biết gặm nhấm nỗi thất vọng một mình. Sự bất lực dần hóa thành những giọt nước mắt hòa trộn với nước lạnh, chúng thi nhau làm dịu gương mặt xinh đẹp của cô.

Thất thểu bước ra khỏi phòng tắm, View vớ lấy chai vang đỏ đặt cạnh giường, giơ lên rồi uống cạn. Dòng rượu nặng chảy xuống cổ, người, thấm vào chiếc váy dạ hội đen đã ướt sũng nỗi buồn.

Đầu óc quay cuồng, cô nghiêng người vén váy bước xuống cầu thang. Hình dàng cô xuất hiện trên bậc thang, não nề thả từng bước chân trông thật đáng thương.

Cô bước ra khỏi nhà, lắc lư cơ thể, bước những bước đi nhẹ nhàng, tà váy dù ướt nhưng khi tung lên lại lấp lánh, mảnh mai đến bất thường. Cũng vì ướt, vì nhuốm nỗi buồn nên trông nó thật giống với cô. Lả lướt qua những căn biết thự tráng lệ, người con gái váy trắng thả mình, trôi theo giai điệu của chính bản thân, từ từ hòa nhập với nỗi buồn

View cứ thể lướt băng trên con đường nhựa phẳng, cô bất giác nhìn thấy thứ gì đó

À..... có bóng người phải không? Muộn rồi mà vẫn còn có người sao.....?

Những câu nói đó bất giác được hiện lên trong đầu

Cái bóng lớn, cao khoảng 1m8 đang tiến về phía cô. Hoảng hồn, View bỏ chạy, nhưng vì cơ thể đang ngấm rượu, cô không có đủ tỉnh táo để trốn khỏi tên khả nghi kia.

"Bịch" - cô ngã xuống tại một hẻm cụt

Quay đầu nhìn lại, cái bóng đó đã đuổi đến đây. Hắn thở hổn hển, dường như đã mệt lắm. Hai mắt hắn căng ra, nhìn cô chằm chằm như một con thú. Cô sợ lắm, người nóng ran mặc dù không khí về đêm đang dịu dần

View: Mệt quá.....!

Hơi thở của cô trở nên gấp gáp, định buông bỏ thì ngay lúc đó Indy chạy đến. Quần áo anh xộc xệch, người nhìn luộm thuộm, rối bời giống như tâm trí của anh ngay lúc này

Indy: Thằng khốn! Mày định giở trò gì vậy?

Anh lao đến, dùng cùi chỏ huých vào thái dương của hắn. Tên kia ngã lăn ra đất

Indy bước đến chỗ View, bế cô lên. Anh cảm nhận được mùi nồng của rượu từ cơ thể cô. Mặt tối sầm, anh bế cô trở về, trong đầu đầy những suy nghĩ đen tối, nhưng rồi anh lắc đầu một cái, quyết định sẽ hỏi View, sẽ hỏi những thứ mà anh đang thắc mắc về cô, về tên kia

Rời đi khỏi chỗ đó, quên béng rằng tên khả nghi đó đã cài camera quay lén vào ngực áo vest khi anh không để ý

Nhìn theo bóng dáng Indy, hắn cười nhạt, lồm cồm bò dậy và bấm máy gọi cho ai đó

"...: Alo, mọi việc sao rồi? Ổn cả chứ?"

NĐÔ: Vâng thưa anh! Em đã cài được camera vào vạt áo của nó rồi ạ. Chắc chắn clip sẽ có nhanh chóng thôi ạ

"....: Tốt lắm, giờ thì về nghỉ ngơi đi"

NĐÔ: Vâng ạ

[....]

Trở về nhà, anh đặt cô xuống giường, rồi móc áo vest lên giá, làm chiếc camera thấy được toàn cảnh căn phòng

Người View nóng ran. Cô vẫn còn thức, đầu gõ búa ong ong, cô choáng váng với tay ra bám, sờ soạng xung quanh thì vô tình thấy Indy đang ngồi cạnh, mặt thất thần

Anh đưa tay xuống nắm lấy tay cô. Không khí im lặng có phần ngượng nghịu này làm View thấy khá khó chịu. Cô gọi khẽ, hai ngón tay vuốt tóc Indy nhẹ nhàng

Anh quay sang nhìn cô, gương mặt có chút căng thẳng

Indy: View..... hắn ta là ai vậy?

View: Em không biết, em không quen hắn

Indy: Vậy sao lại đi ra đường lúc nửa đêm? Hay là..... em đi uống rượu với hắn?

View: Em không có

Indy: Người em toàn mùi rượu thôi

Anh cúi xuống, áp sát mặt mình vào mặt View

View: Hôm nay em mệt lắm.....

Indy: Mệt mà vẫn uống rượu là sao?

View: ...... bỏ em ra đi

Indy: Thôi nào, em nằm im đi. Chúng ta hãy cùng nhau hàn gắn tình cảm nhé công chúa

Chỉ một lúc sau, toàn căn phòng trở nên rạo rực, tiếng hai cơ thể chạm nhau, tiếng hơi thở nặng nề, gấp gáp làm tất cả tràn ngập sắc tình.....

Sáng hôm sau cô thức dậy với cổ họng khát khô, toàn thân đau nhức, không còn chút tỉnh táo, cô cứ mặc kệ mọi chuyện và nằm dài trên giường

Indy: Hôm nay anh phải lên công ty, đồ ăn và thuốc đã mua sẵn rồi, em ở nhà nhé

View: Vâng.....

Đợi anh đi, cô mới bật dậy khỏi giường với tâm trạng vô cùng khó chịu và uể oải. Không để ý xung quanh, View vscn rồi đi xuống nhà và ăn đồ ăn mà anh đã chuẩn bị. Bật Netflix lên và chọn một bộ phim, cô vừa ăn vừa chăm chú xem phim

"Reng reng" - tiếng chuông điện thoại đã làm đứt mạch cảm xúc của cô, sự hứng thú với bộ phim gần như về không

View: Em nghe đây P'Nanon

"Nanon: Đang làm gì đó N'View?"

View: Em đang ăn sáng

"Nanon: Em tôi ăn sáng sớm nhỉ, 11h trưa rồi"

View: À..... em dậy hơi muộn

"Nanon: Em với người yêu sao rồi?"

View: Bọn em bình thường rồi ạ. Ủa???? Sao nay P'Nanon cứ hỏi gì vậy? Anh gọi em có việc gì ạ?

"Nanon: Không có gì đâu, chỉ là đôi lúc anh muốn biết em có an toàn hay không thôi"

View: H-hả!?

"Nanon: Thôi ăn ngon miệng nha, anh cúp máy đây"

"tít....tít..."

View: Gì vậy trời

Quay lại với đĩa đồ ăn của mình, cô nhanh chóng hoàn thành nó, rồi đi làm bài tập, dù gì thì cũng là năm cuối đại học, cô cần phải tập trung một chút

[....]

Hanna đang ngồi trong một căn phòng nhỏ, chi chít những chi tiết và hình ảnh của View, Indy cũng như bạn của 2 người

Hanna: Tình hình thế nào rồi?

.....: Mọi thứ đều suôn sẻ, camera đã quay lại được toàn bộ hình ảnh "làm tình" của 2 người đó

Hanna: Vậy hãy bán nó nhanh lên

.....: Tất nhiên, anh bảo đàn em bán xong rồi

Hanna: Cô ta sắp sụp đổ rồi, tới lúc đó Indy sẽ là của em

.....: Như thỏa thuận, View cũng sẽ là của anh

Hanna: Rồi nhường anh tất, em không dám động vào đâu

Đoạn video của anh và cô vào đêm qua đang nằm trong tay của Hanna, và một người đàn ông lại mặt nào đó. Họ đã bán nó cho một trang web đen

[...]

NV: Dạ thưa anh, hôm nay chúng ta đã đến ngày duyệt clip ạ

Ohm: Ok, mang hết ra đây, duyệt hết trong một ngày thôi

NV: Vâng ạ. Đây là clip đầu tiên ạ

Nhàm chán chọn lựa các clip "đen", video cuối cùng để kết thúc lại gây bất ngờ cho anh, nó chính là clip của Indy và View

Ohm: Clip này...... ai là người bán nó cho chúng ta

NV: Dạ..... theo hợp đồng, tất cả những ai bán clip đều sẽ được giấu tên ạ

Ohm: AI LÀ NGƯỜI ĐÃ BÁN CLIP NÀY !!!!

NV: Em không thể tiết lộ được, thưa anh......

Ohm: Xóa toàn bộ clip nào giống như này và cả bản gốc đi. Đúng 30 phút nữa, nếu không xóa được, tao xóa mày luôn đấy

NV: V-vâng ạ

Lập tức bước ra ngoài, Ohm phóng một mạch đến nhà riêng, và tất nhiên là không thể thiếu 3 người còn lại

Căn phòng quen thuộc hiện ra trước mắt, 4 chàng trai với những cảm xúc khác nhau đang tụ lại thành một sự căng thẳng và lo lắng đến lạ thường

Nanon: Nếu nó thích chơi kiểu mèo vờn chuột, thì chúng ta hãy là mèo, và vờn lại chúng nó

Perth: Vâng vâng, nhưng nếu vờn, phải vờn con đầu đàn, con to nhất. Giờ này còn chưa biết ai đứng sau thì làm ăn được cái gì?

Chimon: Nó không thể biết thân phận thật sự của chúng ta, chắc nó chỉ nghe danh trong giới xã hội mà thôi

Ohm: Tao nghĩ nó không đủ khả năng để biết chúng ta đứng sau N'View đâu, vì N'View còn chẳng biết điều đó

Nanon: Liên hệ được với bọn bán video không?

Ohm: Xóa toàn bộ rồi, không ai có thể tìm được, dù chỉ là một chút cũng không. Thằng bán clip cũng chết rồi

Perth: Hả? Sao lại hành động thiếu suy nghĩ như vậy? Chưa gì mà ông đã giết rồi, tôi chịu ông luôn đấy

Chimon: Giết một thằng là bớt một cái mồm còn gì nữa

Perth: Nhưng điều đó chỉ chứng tỏ cho chúng nó biết rằng chúng ta là những thằng ngu, hành động bộc phát, thiếu chủ ý mà thôi

Ohm: Mày hơi láo rồi đấy, giết nó đi, mình có lợi còn gì

Perth: Suy nghĩ kiểu đấy còn kêu có lợi? Lần này em thấy P'Ohm có vẻ tay nhanh hơn não rồi đấy

Mọi sự tức giận được dồn nén nãy giờ như tuôn trào ra, Ohm mất kiểm soát, nắm lấy cổ áo Perth. Mất thăng bằng, hai anh ngã xuống, đập vào người Nanon

Nanon: Chúng mày bị điên à!!! Giờ này không phải lúc để đấm nhau đâu

Chimon: Đúng rồi đấy, 2 đứa mày sao vậy?

Ohm: Nó gây sự trước còn gì?

Perth: Ngu thì phải nói, gây sự cái gì cơ chứ?

Nanon: Từ khi nào mà một thằng buôn bán ma túy và một thằng "tú bà" lại đấm nhau như vậy? Không phải chúng mày luôn cùng chung quan điểm cơ mà

Chimon: Ừ nhỉ? Hay là.....

Perth: Chúng nó cố gắng chia rẽ chúng ta hay sao?

Ohm: Thôi dừng lại và suy nghĩ đi, thằng đó cũng chết rồi, có đánh nhau thì nó cũng chẳng sống dậy được đâu

Căn phòng trở nên im lặng đến lạ thường, 4 cặp mắt nhìn vào hư vô, suy nghĩ và tính toán về một việc họ đã từng nhầm tưởng rằng nó đơn giản

____________________

"Em nói không sợ đời giết em....."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro