Ngồi trên ô tô với tâm trạng thoải mái, cô vô tình nhận được cuộc gọi của "mẹ chồng tương lai"
"Mẹ Indy: Alo, View ơi"
View: Dạ con chào bác ạ
"Mẹ Indy: Ừ, bác gọi con có chút việc"
View: Có việc gì bác cứ nói, nếu được con sẽ giúp ạ
"Mẹ Indy: Thật ra cũng không có gì to tát đâu. Chỉ là 2 bác có gia đình ông bạn mới từ Pháp về, muốn ra mắt con với mọi người, cũng như để khẳng định con dâu luôn"
View: D-dạ!? Con dâu ấy ạ !!!
"Mẹ Indy: Đúng vậy, bác đã duyệt con rồi"
View: Dạ con cảm ơn bác, con chắc chắn sẽ tới ạ
"Mẹ Indy: Vậy con nhớ báo cho Indy nha"
View: Ơ thế bác gọi cho con chứ không gọi cho Indy ạ?
"Mẹ Indy: Hai đứa đều là con bác, gọi cho ai mà chẳng được, phải không"
View: Dạ vâng ạ
"Mẹ Indy: Vậy bác cúp máy nha"
View: Dạ, con chào bác
Tắt máy, cô gọi thẳng cho Indy
"Indy: Tớ nghe nè"
View: Tối nay tớ với cậu về nhà bố mẹ cậu ăn tối nha
"Indy: Ủa, tớ không thấy mẹ báo gì cả"
View: Bác mới gọi tớ, bảo về ăn tối với giới thiệu cho bạn của 2 bác
"Indy: Bây giờ tớ đang trên trường, vậy chắc 6h tối tớ qua đón cậu nha"
View: Ok, cậu học đi
"Indy: Bái bai người yêu"
Phóng một mạch về nhà, thấy có 6 người chị em đã đang đợi mình trong nhà
View: Hello mọi người, em về rồi đây
Jane: Ủa lâu vậy, đợi dài cổ
Jamie: Thật ấy, nói chuyện gì mà lâu giữ vậy ?
Ploy: Nó nói gì với em ?
Prigkhing: Nhỏ đó có đánh cậu không ?
Câu nói của Prigkhing làm cho View không khỏi bật cười
View: Trời, ai mà đánh được tớ cơ chứ
Love: Vậy nó với em nói chuyện gì ?
View: Thì muốn làm quen các thứ ấy mà, cũng thân thiện lắm, mọi người đừng lo
Ploy: Ở nhà đợi em mà bọn chị tìm thấy IG của nó luôn rồi
View: Lẹ vậy :))))
Jamie: Chị nhìn mặt nó như vậy không phải dạng vừa đâu, chị sẽ cùng trai đẹp tìm hiểu về tiểu sử của nó
Love: Đúng vậy, chị cũng sẽ tìm hiểu về học vấn nhỏ đó
Prigkhing: Vậy em sẽ tìm hiểu về gia thế nhà nó
Film: P'Ploy với em tìm xem chuyện tình cảm của nó nha
Ploy: Okiii
Jane: Vậy còn gì cho tôi tìm hiểu nữa
Jamie: Thôi nào, chẳng phải em là người tìm ra IG của nó sao, bây giờ nhiệm vụ của em là bảo vệ và canh chừng View kìa
View: Em có phải em bé đâu mà phải canh chừng :))))
Jane: Tưởng gì chứ vấn đề này thì đơn giản
View: Trời ơi, mọi người lo quá làm gì, con bé không làm gì em đâu
Prigkhing: Cậu đúng là dễ tin người, mấy nhỏ thanh mai trúc mã của người yêu là không tin tưởng được đâu
Ploy: Em dâu chị nói chỉ có đúng
Prigkhing: ........
Sự im lặng của Prigkhing làm mọi người bất ngờ
Ploy: Prigkhing, sao đó
Prigkhing: H-hả!? Em không sao
Ploy: Vậy chị nói mà không trả lời gì
Prigkhing: Chị nói gì?
Ploy: Chị bảo là em dâu chị nói chỉ có đúng
Prigkhing: À, em mà lị
View: Vậy tùy mọi người nha, em nghe theo số đông
Film: Nghe là chuẩn rồi còn gì
View: À mà tối nay em sẽ đến nhà Indy ăn tối, hình như có cả gia đình của con bé nữa
Jamie: Vậy thì mặc cái váy đen chị treo trên phòng nhé
View: Vâng, em cũng định mặc váy đó
Jane: Mang theo một chiếc nữa, đề phòng
View: Ơ sao phải mang thêm
Love: Đề phòng ấy mà
View: Đề phòng gì ạ?
Film: Sao mà ngây thơ thế nhỉ
Prigkhing: Nếu có lỡ rơi đồ bẩn vào váy thì thay thôi, có gì đâu
View: À, vậy mang theo cái váy P'Jane chọn, và mặc váy P'Jamie chọn, ok không mọi người
Ploy: Rồi chốt nha
Jane: Bây giờ trưa rồi á, đi ăn luôn nhỉ
Love: Ăn gì nhỉ?
Film: Ăn đồ Hàn không
All: Duyệt nha
Sau khi ăn xong, mọi người đều quay lại công việc bình thường
Bây giờ, cô đang cùng Prigkhing về nhà mình
Prigkhing: View này, tớ phát hiện ra một điều
View: Điều gì vậy? Nói tớ nghe
Prigkhing: Từ ngày có người yêu là cậu bơ tớ
View: Thế không phải cậu có P'JJ sao
Prigkhing: P'JJ có người yêu rồi mà
View: H-hả!? Là sao?
Prigkhing: Cậu không thấy giờ mạng xã hội toàn anh ấy với một chị khác sao
View: Đó là ai vậy? Tớ không có thấy
Prigkhing gần như không kìm được nước mắt, lệ hoen ướt khóe mi cay, cô gần như vô cùng thất vọng và đau khổ vì cuộc sống này
Prigkhing: Tớ với JJ trước giờ không hề yêu nhau, việc làm hay hành động đều chỉ như anh em bạn bè trêu nhau thôi
View: Nhưng..... làm gì có ai không yêu mà lại đến tận trường đại học để chờ cậu?
Prigkhing: Hôm đó tớ nhờ P'JJ, nhưng gần đến nhà tớ thì người yêu anh ấy gọi, tớ đã đi bộ về một đoạn dài
View: Cậu đừng buồn làm gì, một người đàn ông vô tâm không xứng đáng để giọt nước mắt của cậu phải rơi đâu. Coi đó như là một người bạn, cậu vô tình lầm tưởng anh ấy thích cậu, chỉ vậy thôi
Prigkhing: Tối nay, tớ và anh ấy sẽ nói chuyện rõ ràng với nhau
View: Vậy cũng được, mong rằng khi nói chuyện, cậu vẫn có tình bạn đẹp với P'JJ
Prigkhing: Tớ.... yêu anh ấy mất rồi
Tấp xe vào ven đường, View không mấy bất ngờ về câu nói này, cô chỉ lo lắng cho cô bạn thân yêu của mình thôi
View: Cậu và anh ấy đã để lại dấu ấn gì cho nhau đâu? Cần gì phải nghĩ ngợi nhiều chứ
Prigkhing: Chúng tớ đã từng nắm tay, đã từng ôm, và..... hôn rồi
View: C-cái gì!!!!
Prigkhing: Cậu không nghe nhầm đâu, tất cả là sự thật
View: Thế sao lại chia tay?
Prigkhing: Nào có đến được với nhau đâu mà chia tay, vì xã hội quá kinh khủng, vì tâm hồn của những kẻ xấu xa đã đe dọa tớ, họ nhắn tin, gọi điện để công kích, chỉ vì thấy tớ và P'JJ đi trên đường, họ nghi ngờ..... và rồi họ chửi bới tớ. Tớ cũng không chắc đó là ai nữa, nhưng có lẽ đó là..... người yêu của anh ấy
View: Vậy tối nay gặp anh ấy, cậu nói hết những gì muốn nói ra, nghe chưa
Prigkhing: Anh ấy..... là người đầu tiên tớ yêu....
View: Tất nhiên, tớ hiểu điều đó, nhưng trên đời này rất nhiều người tuyệt vời, nếu cậu muốn, tớ sẽ giúp cậu
Prigkhing: Tớ cảm ơn, nhưng chắc thời gian sắp tới, tớ chỉ muốn sống chung với sự cô độc một mình mà thôi
View: Nói linh tinh, cậu còn có tớ, một mình đâu nào
Prigkhing: À ừ, cậu thật tuyệt vời đó View.....
View lấy giấy đưa cho Prigkhing
View: Lau hết mấy thứ nước mắt vô dụng đi nào, bây giờ tớ đưa cậu về nhà, tối mặc thật tuyệt vời để đi nói chuyện, được không nào
Prigkhing: Được chứ, bạn thân của tớ
Phóng một mạch tới nhà cô bạn, dặn dò đủ thứ rồi lại quay về nhà mình, View thật sự hơi uể oải
View: Aiss, tên JJ đáng ghét đó, sao dám làm vậy với bạn thân mình cơ chứ
Vẻ mặt tức giận lúc này đã được lộ rõ ra, nhưng rồi cũng phải kiềm chế lại, giữ tâm trạng thoải mái nhất, để tối nay đến nhà người yêu
6h tối, Prigkhing bước vào quán cafe với tâm trạng khó tả, như lời bạn thân nói, cô chọn một chiếc váy trắng babydoll ngắn cùng với tay phồng vô cùng xinh xắn
Thấy JJ đang ngồi sẵn đợi mình, không ngần ngại bước tới và ngồi đối diện anh
JJ: Em đến rồi à, em muốn uốn.....
Prigkhing: Thôi, chúng ta gặp nhau là để nói chuyện, không phải để uống nước
JJ: Vậy.... em nói trước đi
Prigkhing: Em muốn chúng ta xác định lại mối quan hệ, là bạn bè hay là người dưng
JJ: Chúng ta hơn là bạn
Prigkhing: Nhưng rõ ràng là anh đã có người yêu
JJ: Anh..... xin lỗi
Prigkhing: Vậy..... anh chỉ chơi đùa tôi thôi sao?
Không kìm được cảm xúc, cô vội vàng lau những giọt nước mắt chuẩn bị rơi, thẳng thắn nói ra lòng mình
Prigkhing: Anh là người đầu tiên đã gieo cho tôi hi vọng, rồi vụt tắt nó đấy. Tôi có tình cảm với anh là thật, tôi yêu anh là thật, nhưng dù thế nào đi nữa, anh cũng đâu có quyền làm tổn thương tôi
JJ: Anh thật sự không nghĩ chúng ta là bạn, anh từng nghĩ chúng ta hơn thế, nhưng rồi cô ấy quay lại, cô ấy tỏ tình anh
Prigkhing: Vậy hóa ra, tôi chỉ là người thay thế ?
JJ: Anh có tình cảm với em, anh thật sự có tình cảm với em, nên hôm đó anh mới hôn em, nhưng đến hiện tại, những suy nghĩ đó chỉ là những suy nghĩ nhất thời, mất kiểm soát. Anh yêu cô ấy, và khi cô ấy trở về, anh lại rung động một lần nữa ....
Prigkhing: JJ này, anh là hoàng tử trong câu chuyện cổ tích mà tôi bịa ra, còn với thực tại, anh chỉ là người qua đường trong cuộc đời tôi ....
JJ: Anh xin lỗi em rất nhiều
Prigkhing: Anh có biết rằng, trăng rất sáng, sáng cũng vô dụng, vô dụng cũng vẫn sáng. Giống như tôi rất yêu anh, yêu cũng vô dụng, vô dụng cũng vẫn yêu.
JJ: Em chắc chắn sẽ gặp được người tốt hơn anh mà
Prigkhing: Tôi không cần những người tốt hơn anh, điều tôi cần là anh. Nhưng giờ thì tôi làm gì còn cơ hội nữa. Chẳng khác nào tôi là người thứ ba trong mối tình này vậy, tôi đã làm gì sai cơ chứ?
JJ: Em chẳng làm gì sai, tất cả là do anh, do anh khốn nạn, do anh nhu nhược, không nói ra chính kiến hay quyết định của mình, làm em đau khổ, anh thật sự thấy rất có lỗi, nhưng anh sẽ mãi đặt em ở chỗ sâu nhất trong linh hồn, không nhắc, không buông và cũng không bao giờ quên
Prigkhing: Vậy sao? Thật đau lòng khi tôi có anh trong trái tim, nhưng lại không thể có anh trong vòng tay
Nói xong, cô đi thẳng ra ngoài
Đến giờ phút này, chính bản thân mình còn không chịu đựng được nữa rồi, cô ngồi bệt xuống con hẻm nhỏ, khóc ra thành tiếng. Ông trời gần như cảm nhận được cảm xúc hiện tại của cô, từ từ rơi từ giọt nước mưa xuống, trong phút chốc đã biến thành cơn mưa rào. Nước mưa rơi xuống, hòa cùng nước mắt. Đây chẳng phải lý do mà những người con gái thích khóc dưới mưa sao, vì khi cơn mưa đổ xuống, sẽ chẳng ai biết rằng mình đang khóc cả, họ chỉ lầm tưởng đó là nước mưa mà thôi.
Cô gái nhỏ bé thu mình lại trong một không gian lạnh lẽo, buốt giá như tâm hồn hiện tại của mình. Nhớ lại câu "Mỗi lần muốn rơi nước mắt, em sẽ ngẩng đầu lên nhìn những ngôi sao, như vậy nước mắt sẽ không chảy xuống" mà cô từng được nghe JJ nói, cảm xúc gần như được nâng lên đỉnh điểm cao trào, cô không ngừng khóc, không kiểm soát được bản thân, cô vô thức lao ra đường
"Kéttt" - một chiếc xe ô tô đã dừng lại kịp thời
Trên xe là một người đàn ông trẻ, anh ấy vội vàng chạy xuống, đỡ cô dậy
NĐÔ: Cô gì ơi, cô có sao không
Prigkhing: Tôi.....
Mọi thứ rơi vào mờ ảo, cô ngất lịm đi vì mệt mỏi
Phía bạn thân, 6h tối, anh người yêu đã đứng đợi ở cửa
View mặc trên mình chiếc váy ngắn yểu điệu nhẹ nhàng
Indy: Trời đất ơi, một ngày rồi không gặp người yêu
Anh chạy ra ôm cô, rồi bế cô lên
View: Gì đó, thả tớ ra coi
Indy: Hôn đi rồi tớ thả
View: Lưu manh
Miệng nói vậy nhưng hành động thì hoàn toàn ngược lại, cô vẫn ngoan ngoãn hôn môi anh
Thả cô xuống, anh với cô cùng lên ô tô và phóng một mạch về nhà
Indy: Con chào cả nhà
View: Cháu chào các bác ạ
Bố Indy: 2 con tới rồi, vào ngồi đi
Mẹ Indy: View với Hanna vào giúp bác nha
View: Dạ vâng ạ
Hanna: Con vào liền
Bước vào bếp, Hanna chủ động lại gần View
Hanna: Em chào chị
View: Chào em
Hanna: Hôm nay chúng ta sẽ ăn tối cùng nhau á
View: Chị biết
Hanna: Vậy em ngồi cạnh chị nha
View: À.....
Mẹ Indy: Hanna cũng biết View hả?
Hanna: Dạ vâng ạ, con với chị mới quen nhau gần đây thôi
Mẹ Indy: Lát Hanna ngồi cạnh Ink với Andy nha, View ngồi cạnh Indy rồi
Hanna: Nhưng.....
Mẹ Indy: Con phải để chị dâu ngồi cạnh Indy chứ
Hanna: Dạ vâng....
Thở dài nhẹ nhõm, may mà có mẹ Indy cứu cô. Thật ra View cũng không ghét bỏ gì Hanna, chỉ là sau khi nghe nhóm bạn thân nói chuyện thì cô cũng có chút nghi ngờ và đề phòng với Hanna
Ở bên ngoài phòng khách, anh cũng đang ngồi nói chuyện với bố mình và bố mẹ Hanna
Bố Hanna: Dạo này Indy đóng nhiều phim không con?
Indy: Dạ hiện tại con cũng đang đóng ạ?
Bố Indy: Thằng bé đang đóng phim cùng với người yêu luôn cơ bác ạ
Mẹ Hanna: À là View Benyapa đúng không, tôi thích xem con bé đóng phim lắm
Bố Indy: Vâng. Có thể 2 bác chưa biết, nhưng View chính là con của ông Sakda đó
Bố Hanna: Trùng hợp vậy sao, từ trước giờ chỉ có các bố mẹ nói chuyện với nhau, chứ cũng không bao giờ thấy ông Sakda nhắc về con cái cả
Mẹ Hanna: Đúng vậy, mà View nó tài giỏi lắm
Mẹ Indy: Tất nhiên rồi, con dâu tương lai của tôi đó
Mẹ Indy bước từ bếp ra cùng View và Hanna
View: Dạ cháu mời mọi người vào ăn tối ạ
Hiện tại View đang bê 2 đĩa đồ ăn đầy, và Hanna cũng thế
Indy: Cậu đưa tớ bê cho
Indy chạy lại chỗ View, gần như không để ý đến Hanna. Ngay lập tức View nhận được ánh mắt "trìu mến" của Hanna
Ink và Andy mới từ bên ngoài về
Ink: Chị chào em, chị là Ink, chị gái của Indy, rất vui được gặp em
View: Em chào chị, em là View
Sau màn chào hỏi với "chị chồng" xong thì Andy cũng nhanh chân chạy lại chỗ View
Andy: Lâu lắm rồi em mới gặp P'View á
View: Đúng rồi nhỉ, chắc cũng hơn một tháng rồi
Andy: Vâng ạ
Hanna thấy cả gia đình Indy yêu quý View thì không khỏi khó chịu, liền lên tiếng
Hanna: Thôi nào mọi người, vào ăn thôi
Cả nhà cùng ngồi vào bàn, View để ý thấy trước mặt là đĩa cơm rang tôm
Indy: Cậu ăn nhiều vào nha
View: Tớ cảm ơn người yêu
Hình ảnh trước mặt không khỏi làm Hanna ghen tị, cô có ý định cắt ngang cuộc trò chuyện thì bị Andy và Ink ngăn lại
Ink: Hanna ăn đi em
Andy: Đúng rồi á, cậu ăn đi
Hanna: Cảm ơn 2 người nhiều
Trên bàn ăn, các bố mẹ không khỏi bàn tán về những vấn đề mà 5 người trẻ kia không có nhu cầu lắng nghe
Indy quay sang nói nhỏ với View
Indy: Tối nay tớ qua nhà cậu nha
View: Jztr, cậu nói ở ngay đây mà không sợ mọi người nghe thấy hả?
Indy: Tớ cho mọi người nghe luôn đó
Anh kéo ghế cô lại gần, ghé sát mặt mình vào mặt cô
View: Úi!!!
Âm thanh của View làm cả nhà đổ dồn ánh mắt về hai người
Bố Indy: Hai đứa nhỏ này, lộ liễu quá nha
Ink: Đúng rồi đó, ngồi đối diện 2 cưng có người nha
Gương mặt View đỏ ửng lên, lập tức nháy mắt với Indy để anh giúp mình
Indy: Thôi mọi người đang tập trung lắm mà ạ, đừng để ý bọn con làm gì
Mẹ Indy: Rồi rồi, không nhìn nữa
Buổi tối hôm đó được diễn ra một cách suôn sẻ, dù luôn có ánh mắt theo dõi anh và cô nhưng cũng chỉ đến vậy, không đi quá xa
Trong nhà View, có hai người đang hôn nhau
"Reng reng" - âm thanh vang lên từ điện thoại của View, gần như làm tụt cảm xúc của cả cô lẫn anh
View: Alo, ai vậy
"..... : Xin lỗi vì gọi muộn, cô là View à?"
View: Vâng đúng rồi, có chuyện gì thì nói nhanh đi ạ
"..... : Bạn cô đang trong bệnh viện, cô ấy bị ngất khi đi trên đường"
View: Hả!!!! Anh đang ở bệnh viện nào ?
"..... : Phòng VIP1, Bệnh viện XXX"
View: Tôi tới liền
Buông điện thoại xuống
Indy: Có chuyện gì sao?
View: Bạn tớ gặp chuyện, tớ nghĩ đó là ......Prigkhing
Indy: Là P'Prigkhing?
View: Ừ, tớ đoán vậy, cậu đưa tớ đến bệnh viện XXX nhé
Chạy nhanh ra xe, anh và cô phóng thẳng tới bệnh viện
Tới nơi, cô chạy một mạch vào phòng bệnh
Prigkhing: Ơ View, cậu tới đây làm gì? Cả N'Indy nữa hả?
View: Có người gọi tớ. Mà cậu bị sao vậy?
Prigkhing: Tớ hơi mệt chút, cậu đừng lo quá
Indy để ý có một chàng trai cao ráo đang ngồi cạnh giường của Prigkhing
Indy: Chào anh, anh là ai vậy
.... : Tôi là Runrot
Indy: Tôi là Indy
View: Tôi là View, mà cho hỏi sao anh gặp được bạn tôi vậy ?
Runrot: Tôi đang đi thì cô ấy lao ra, sau đó ngất trước đầu xe của tôi
View: Cảm ơn anh nhiều
Runrot: Không có gì, đây là danh thiếp của tôi, nếu có chuyện gì thì hãy gọi cho tôi, tôi xin phép
Indy: Chào anh
Cầm trên tay là chiếc card visit của Runrot, có thể thấy anh ấy là một kiến trúc sư nổi tiếng ở Thái Lan, với vẻ ngoài đẹp trai, bên trong tri thức nhưng vậy, không phải cô gái nào cũng có thể có được anh
View: Trời, cậu làm gì mà ra nông nỗi này hả?
Prigkhing: Cậu đừng nghĩ nhiều
View: Bị như vậy mà còn bảo tớ không nghĩ là sao? Cậu phải tự lo cho bản thân chứ
Prigkhing: Tớ biết rồi
Bác sĩ bước vào, xóa tan bầu không khí căng thẳng này
Bác sĩ: Người nhà bệnh nhân đi theo tôi ạ
View: Vâng
View và Indy đi theo bác sĩ vào phòng riêng
View: Có chuyện gì sao bác sĩ?
Bác sĩ: Đúng rồi, bệnh nhân có chuyện vô cùng quan trọng
View: Vậy bác sĩ cứ nói ạ
Bác sĩ: Bệnh nhân Prigkhing bị trầm cảm cấp độ 2 - là cấp độ vừa
View: H-hả!? Trầm cảm sao?
____________________
"Xin đừng trao cho nhau tình yêu, rồi khi nhận lại thì chỉ là căm hận ...."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro