6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rin, một tiền đạo thuần túy, trở thành kẻ thống trị trên sân cỏ. Đồng đội cậu là những con tốt thí. Di chuyển chúng hợp lý, và nếu chúng đến được khung thành thì sẽ giành được chiến thắng. Rin lừa bẫy đối thủ và hạ gục họ. Cậu bắt bài họ bằng những động tác giả. Cậu vờ như đang một thân một mình rồi lại đánh lừa họ với đường chuyền của mình. Bằng việc để đối phương hiểu sai mình, cậu luôn dẫn trước bọn họ. Cậu vận hành cả trận đấu theo bố cục mà cậu đã vẽ nên. Không còn xốc nổi bốc đồng, mà là tính toán tư duy. Lối chơi của cậu đã thay đổi, nhưng tâm tình cậu thì không.

A, giá mà anh hai ở đây…

Cậu vẫn còn giữ nguyên suy nghĩ như hồi trung học.

Sae không chỉ ngầu mà còn tốt tính. Anh dạy cậu về niềm vui khi đá bóng và mua kem cho cậu. Chính Sae là người đã rèn luyện và biến Rin thành một tiền đạo.

Minh muốn chơi bóng đá với anh hai trở lại. Mình muốn sút bóng với đường chuyền của anh hai.

Suy nghĩ đó luôn thường trực trong tâm trí Rin. Nên việc cần thiết bây giờ là phải niêm phong tính bốc đồng của cậu lại. Nỗi ám ảnh với việc ghi bàn và cái tôi tiền đạo là thừa thãi trong đội họ. Bên cạnh đó, lối chơi này được lũ người lớn hoan nghênh nhiệt tình, kể cả quản lý của họ.

"Cuối cùng Rin cũng đã hiểu cách phối hợp với đội rồi! Tận dụng tối đa đồng đội của em và góp sức mình cho đội tuyển ta! Đó chính là nền bóng đá Nhật Bản! "

Đó là điều mà bọn người Nhật muốn chứng kiến. Lối chơi đồng đội, hơn cả kỹ năng cá nhân, thường được tán dương hơn là hiệu suất cá nhân. Đối với cả những người đồng đội của mình, Rin giờ lại là “con át chủ bài lệ thuộc”.

Một ngày nọ, sau buổi luyện tập.

“Dạo này thằng Rin thay đổi rồi. Nó đã biết tập trung đàng hoàng vào cục diện xung quanh khi thi đấu”, một cậu trai chơi vị trí tiền đạo vừa ngấu nghiến miếng gà mua ở cửa hàng tiện lợi vừa nói.

Khi Rin còn ở lại muộn cho buổi tập tự do hàng ngày của mình, những người đồng đội còn lại của cậu đi tới một cửa hàng tiện lợi để mua vài thứ đồ ăn trước khi về nhà.

“Nó thật sự đã thay đổi. Quả nhiên là em trai của Sae. Thằng chả giỏi thật nhở?”, một đứa khác gặm xúc xích lên tiếng.

“Nhưng mà, tụi mày không biết được nó đang nghĩ gì đâu, đúng không?”, cậu trai vừa mua cơm nắm cá ngừ đang dở tay xé gói, cất giọng hỏi.

“Ầy, nó chả nói chuyện mấy. Dòm sợ ghê.”, thằng cha xơi khoai tây lát giở giọng châm chọc.

Thái độ của Rin dành cho bóng đá hà khắc đến độ không khí xung quanh có phần đáng sợ. Nếu bọn họ cố đùa giỡn trong lúc luyện tập thì sẽ bị lườm cho cháy mặt.

“Tụi mày biết sao không…Tao…”, thanh niên gặm bánh mỳ dưa lẩm bẩm.

“Có hôm ấy… Tao thấy thằng Rin chỗ nhà ga ở Enoden*...”

“Chắc là vì nó lên chuyến Enoden hả?”

“Rin…có mấy người nước ngoài bắt chuyện với nó bằng tiếng Anh. Hình như mấy người đó hỏi về trạm dừng sắp tới của họ.”

“Vãi. Ca này chắc kèo khó xơi với thằng chả rồi. Nó có học hành gì đâu, nhở?”

“Ừa ừa. Nó là một thằng khờ chính hiệu!”
.
Nhưng cậu trai lại siết chặt mẩu bánh mỳ dưa và cất tiếng với khuôn mặt tái nhợt như thể gặp ma.

“Nó…trả lời lại bằng tiếng Anh mà không vấp chút khó khăn nào, rồi mấy du khách kia nói cái gì mà “Thank you! Thank you!”...Thật sự là thằng đó…nói được tiếng Anh siêu mượt…!”

“Giỡn hả mậy?”

Tất cả cùng khựng lại và trố mắt. Ra vậy. Bài kiểm tra trên trường khó muốn chết, nhưng Rin lại bắn tiếng Anh tía lia như dân bản xứ. Cậu muốn hiểu được những bài bình luận tiếng Anh trực tiếp về bóng đá, nên cậu đã làm tốt nhất có thể.

“Nó đỉnh thiệt á…”

Những người đồng đội đều ngạc nhiên trước thứ tài năng không lường tới này của Rin.

Cứ như vậy, cậu đã bước vào năm học thứ ba của trường THCS. Cuối cùng thì, giải đấu CLB Thanh thiếu niên Nhật Bản U-15 cũng đã bắt đầu, giải đấu mà cậu không thể để thua. Vì chuyện ấy mà mấy ngày nay cậu có hứng thú với dòng kinh dị Nhật Bản. Thể loại này không quá phô trương, nhưng mức độ kinh dị cứ nâng lên từng chút một. Cậu tưởng như mình sắp sửa hét lên khi nhìn thấy con ma nữ dòm trộm qua khe vách fusuma*. May là phòng cậu không có fusuma.

...Nghĩ lại thì, mình không có thích phim kinh dị cho đến khi anh hai đi Tây Ban Nha…

Trên giường, cậu vừa gà gật ngủ vừa trăn trở suy nghĩ. Có lẽ vì những cú sút đầy sảng khoái được kiến tạo bởi đường chuyền của Sae đã không còn nữa, nên cậu phải tìm một điều gì khác thay thế cho sự phấn khích ấy. Trước đây, bóng đá khiến Rin say đắm và kích động. Cậu mê mải đến độ quên mình và mặc thân tùy hứng, điên cuồng và ám ảnh với việc ghi bàn. Mỗi một ngày đều phấn khích đến run rẩy. Mỗi lần con người ta rùng mình vì phim kinh dị, cơ thể sẽ tiết ra thứ hormone gọi là adrenaline. Adrenaline giúp làm tăng nhịp tim, huyết áp và nồng độ đường huyết, giảm độ kích động, nỗi đau và mệt mỏi của con người. Nói cách khác, lúc đó người ta sẽ ở trong trạng thái chiến-hay-chạy. Đối với Rin, có lẽ adrenaline tiết ra từ việc xem phim kinh dị đã thế chỗ cho nỗi phấn khích và căng thẳng khi chơi bóng đá một cách bốc đồng. Lý do gì đi nữa thì giờ cậu đã là một fan cuồng phim kinh dị.

Mai là trận đầu tiên của giải đấu…Tụi mình nhất định phải thắng.

Cậu nhắm nghiền mắt, lòng đầy quyết tâm.
_________

Rin và đội tuyển của cậu, Liên hiệp Thanh thiếu niên Kamakura, đang làm rất tốt, trên đà chiến thắng giải đấu. Họ đã qua vòng bán kết với tỉ số 2-0, lấy lại ánh hào quang của thời hoàng kim ngày trước, và trở về phòng thay đồ với nụ cười rực rỡ trên môi.

“Chúng ta làm được rồi! Rin, chung kết này trông cậy vào mày cả nhé! Chuyền cho tao đẹp vào!”,

“Dĩ nhiên rồi.”

Vậy cũng ổn. Với cả trận tiếp theo, cậu chỉ cần chi phối triệt để cuộc chơi. Rin siết chặt nắm tay.

Và rồi, vòng chung kết cuối cùng cũng đã đến. Đội Liên hiệp Thanh thiếu niên Kamkura vs. đội Thanh thiếu niên Angolmois Kashima.

“Chắc chắn tụi mình sẽ chiến thắng!”

“Được rồi! Hôm nay tao ghi bàn vào lưới thì mới phải đạo!”

Khi đồng đội đang cùng nhau hừng hực khí thế, Rin lại lủi thủi một mình xem điện thoại.

Anh hai đang lên xu hướng trên Twitter…!

#レ・アール糸師冴 (#RealItoshiSae)

Anh ấy đã ghi được hattrick trong trận đấu của đội trẻ Real Madrid. Đối với một người Nhật mà nói, điều này thật tuyệt vời biết bao. Người hâm mộ bóng đá trên Twitter phấn khích đến độ không thốt thành lời trước sự mạnh mẽ, điên cuồng bá cháy của anh. Từ những dòng xu hướng, cậu tìm thấy bài báo gọi Itoshi Sae là “tương lai của nền bóng đá Nhật Bản”.

Anh hai đang trên đường trở thành tiền đạo số một thế giới!

Anh ấy sẽ không thua những cầu thủ nước ngoài kia. Còn nếu cậu thắng trận này, cậu cũng sẽ…! Cậu thấy mình tràn đầy háo hức.

“Đi thôi, Rin. Đến lúc rồi.”

Quản lý gọi đến, và Rin đứng dậy.

Trên lối đi ra sân đấu, ánh sáng quá đỗi chói lòa từ ngoài rọi vào khiến Rin phải nhíu mắt. Đằng sau ánh sáng ấy, chính là chiến trường của trận quyết đấu.

Đây chính là điểm chốt đầu tiên trong lời hứa của mình với anh hai. Giành lấy chiến thắng, và rồi mình sẽ theo sau anh…!
___________
* 江ノ電/Enoden là đường sắt điện Enoshima (Enoden là viết tắt của Eno Densetsu), là tuyến đường sắt tư nhân ở Nhật Bản nối trạm Kamakura ở Kamakura với trạm Fujisawa ở Fujisawa, Kanagawa, theo nguồn Wikipedia. Trạm cuối là ở Kamakura (có thể là ở chỗ CLB bóng đá của Rin vì tên nó là CLB Thanh thiếu niên Kamakura).

*ふすま/Fusuma là kiểu cửa lùa Nhật Bản.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro