Vết bầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

như thường lệ, robbie đến trường vào mỗi buổi sáng trong tuần và ithaqua thì đến công ty xử lý mấy cái giấy tờ rắc rối.

tới khi ánh hoàng hôn dần buông xuống gã sẽ chạy con xe đắt giá đến trường đón em, sau đó thì cả hai người họ cùng nhau đi ăn và trở về căn nhà quen thuộc đầy cái ấm áp đó.
cuộc sống của gã và em rất bình yên và lúc nào cũng quanh quẩn bên nhau, em thích bánh gã sẽ mua đổi lại là một cái hôn, em thích  những bộ đồ đẹp được bày bán trong cửa hàng sang trọng gã cũng sẽ không ngại mà bảo "em thích cứ lấy. anh sẽ trả" và hàng loạt thứ mà cậu nhóc thích ithaqua luôn đồng ý mua cho dù nó có đắt đến mức nào.

thật sự là một cuộc sống rất đỗi bình yên và gã ta luôn yêu thương em hết mực, chiều chuộng em từng chút một. robbie cũng cảm thấy vậy, em rất ngoan nên rất ít khi gấy rắc rối gì cho hắn.

--------

ithaqua dạo gần đây rất hay cáu gắt biểu hiện đó lộ rõ trên gương mặt kia, robbie cảm thấy hắn dường như đã thay đổi nhưng vẫn không chắc chắn về điều đó nên cũng chỉ cho đó là do công việc mà ra. có hôm ithaqua đã quát thẳng vào mặt em ba chữ "BƯỚC LÊN PHÒNG" rõ to cùng cái vẻ mặt lạnh tanh đến nỗi em sợ hãi mà rưng rưng nước mắt. chẳng ai có thể thấy được cái gương mặt đó đáng sợ đến mức nào ngoại trừ robbie.

trôi qua hai tuần ithaqua vẫn vậy nay mỗi đêm đều về rất khuya tận hai ba giờ sáng đã thế lại có mùi rượu nồng nặc.

hôm nay là thứ bảy gã ta lại về khuya còn mang theo hương rượu khó chịu đó còn em thì vẫn đợi hắn dù có muộn thế nào. thời gian qua em cũng tủi thân chứ đầu óc cũng suy nghĩ lung tung rằng "anh ấy chán ghét mình sao? do mình đã làm gì đó khiến anh thay đổi ư?"
nỗi buồn phiền cứ gieo rắc mãi trên gương mặt từng tươi cười rất nhiều.

ithaqua đi vào nhà chẳng ngó ngàng quan tâm gì đến em, gã đi lướt qua và không nói một câu nào. căn nhà đã trở nên lạnh lẽo ảm đạm lạ thường cái không khí này em chịu nó cũng một khoảng thời gian rồi, liệu em có chịu được đến cuối cùng với cái suy nghĩ hắn sẽ thay đổi?

không ai có thể biết được.

---------

ngày hôm sau, khi trời bừng sáng, những tia nắng ấm chiếu qua khung cửa sổ phòng ngủ len lỏi qua từng khe hở của tấm màn che đánh thứ gã tồi kia dậy. ithaqua nheo nheo con mắt và mở ra với chút khó chịu rồi ngồi dậy nhìn sang kế bên là robbie vẫn còn say giấc, gã để ý thấy chút quầng thâm mờ nhạt dưới mắt xinh của em. đột nhiên cơn đau đầu ập tới làm cho gã phải ôm đầu mình vật lộn với cơn đau điếng ấy sau một hồi nó biến mất như chưa từng xảy ra.

robbie cũng tỉnh dậy do có tiếng rục rịch kế bên mình, em quay sang thấy gã ngồi đó khá kì lạ mới cất cái giọng còn ngái ngủ hỏi "anh ổn không?". vì giọng robbie phát ra kéo gã về thực tại, gã nhìn em còn đưa tay xoa mái đầu mềm mại đó "anh ổn, không sao cả".

"vậy thì tốt!" em cười cười đưa cánh tay nhỏ của mình áp lên gò má gã, vui vẻ vì gã đã cư xử bình thường như trước

bỗng ithaqua liếc mắt thấy có vết tím tím xanh xanh hơi to trên cánh tay đó của robbie gã mới nắm giựt lấy hỏi dồn dập em "ai làm? là ai gây ra cái vết này trên tay em? nói đi, anh liền đi bầm chết tên đó!" 

"a không, không có ai hết, chỉ là em lỡ trượt ngã trong phòng tắm thôi..." robbie mới ra sức nói làm dịu cơn tức của ithaqua.

"là thật?"

"vâng..."

gã nhìn đăm đăm em một lúc lâu bắt đầu kéo em vào lòng, nắm lấy cánh tay có vết bầm rồi hôn lên cái vết đó. đôi mắt em có chút u sầu.




[ithaqua... anh là chủ nhân của cái vết bầm đó]




end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro