Lần đầu gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện khởi đầu từ cái ngày được gọi là sinh nhật của Imhotep. Mấy cái đứa "Trời đánh không biết từ đâu ra" đến cả đàn và chỉ trong phút chốc, cả căn nhà, hay nói cả ra là từ đầu xóm cho đến cuối phố, nơi đâu cũng có khách đến chơi. Có khách đến chơi đó mà chẳng thấy nhân vật quan trọng đâu cả (Im đó), thành ra Thoth lại phải còng cái lưng ra mà đi đào sân tìm xác.

Chưa kịp kêu một tiếng Im cho rõ chữ, một đứa nào đó lỡ tung mất chai nước ngọt lên không và Roạt! Cả chai nước đổ lên đầu Thoth.

"Đứa nào chơi tung chai thế hả? Bổn thiếu gia có điều muốn nói..."_ Nở nụ cười không thể nào "hiền từ" hơn, Thoth bóp méo luôn cả cái chai nước chỉ còn có một tẹo trong tay.

Đương nhiên là không có đứa nào dám mạo hiểm mạng sống mà thú thật, Thoth đành thở dài, tung chai nước vào lại chỗ đám đông, và bỏ lên trên nhà. Cầu cho đứa nào tắt đèn mở lên dùm. Trời tối mà tắt đèn thì có mà điên... Mò mẫm trong bóng tối, mãi Thoth mới có thể mò lên được phòng Im. Dù không phải phòng mình nhưng chắc mượn nhờ quần áo của em trai mặc cũng không có sao. Cậu cố tìm cho được một cái áo nào đó cho phù hợp để mà mặc.

Vừa mặc xong, đèn phòng ngủ chợt bật sáng. Giật mình quay ra xem có thứ gì, đập vào mặt Thoth chỉ là một thằng vô lại nào đó. Vâng... Một thằng vô lại tóc đen, mắt đen nốt, chiếc áo sơ mi mở banh hàng cúc đầu, để lộ khoang ngực rắn chắc. Hắn ta cười đểu, cười thầm thôi. Nếu Im có đây, có khi cậu sẽ bảo thằng bé rằng hãy quên ánh mắt của Djoser lúc nhìn nó đi bởi đây mới chính là đào hoa thật sự!

"A,Anh là..."_ Cậu đỏ mặt. Lúc nãy anh ta nhìn thấy hết cả rồi!!! Thoth chợt nghĩ. Nhưng lúc nãy tắt đèn cả... Có khi không sao đâu nhỉ?... Cậu tự trấn an.

"Biến thái!"

"Tùy em nghĩ. Nhưng sẽ ra sao nếu em biết rằng chủ nhân của căn phòng này chính là người yêu của em trai tôi?"_ Người thiếu niên tóc đen đó cười khẩy.

"Thì sao? Đó là em trai tôi."

"Trùng hợp ghê ha? Em trai cậu vừa đến đấy. Hay thế này đi. Một, là cậu cải trang, mặc váy vào rồi xuống dưới kia khiêu vũ với tôi. Hai, là để mọi người nhìn thấy cậu và tôi từ phòng ngủ của chủ tiệc bước ra, quần áo xộc xệch và em trai cậu nhìn thấy điều đó. Nghĩ sao?"

Thoth bắt đầu suy ngẫm...

Và đó chính là cái cách mà cả hai gặp nhau. Sáng hôm sau, trong căn phòng ngủ của một đứa nào đó, một bóng tóc xanh khẽ động đậy. Bên cạnh, chiếc váy bồng đã bị xé rách một cách mạnh bạo.

"Um... Thoth?"_ Im khẽ gọi cậu.

"Mn... Gì vậy?"_ Thoth dụi mắt, ngồi dậy.

"Anh Apophis bảo là nếu anh dậy rồi thì đi trả tiền thuê váy hộ anh ấy. Cái màu xanh tối qua bị anh xé rách ấy..."

Không khí bắt đầu trầm xuống...

"Anh Thoth?"

"Bả cha nhà anh APOPHIS!!!!!"

Trong lúc đó, ở một nơi nào đấy...

"Ách xì! Ai đang nhắc mình vậy?..."_ Apophis xoa mũi, mặt đơ đơ.

Và đó, chính là cái cách mà họ thành đôi.

________________________________________________________________________________

#LinhNhuThan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro