Cái "Nếu" kinh khủng nhất con cua con đã nghĩ ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu mọi chuyện bị thay đổi ngay từ khi bắt đầu thì sao?...

_Huy_

________________________________________________________________________________

Thần Mặt Trăng, vị thần cai quản thời gian, Thoth... Hãy làm gì đó... Để kéo dài thời gian của cậu ấy đi!

"Im!... Imhotep!... Chuyện này là sao cơ chứ!?"

"Hoàng tử đáng thương, đây là ý thần linh. Ngươi sẽ được ghi danh như kẻ đã cứu thế giới..."

"Tại sao chứ?... Chúng ta... Là bạn mà..."

"Djoser... Tôi..."

________________________________________________________________________________

Trên tay con dao găm đang lơ lửng lưng chừng ánh trăng chiếu rọi, toàn bộ ý thức dường như trống rỗng. Im cố gắng tập trung cho bằng được vào cái thứ công việc mà cậu bắt buộc phải làm. Hi sinh người bạn của mình vì vận mệnh của cả thế giới. Vậy nhưng cậu cứ chần chừ không thể nhúc nhích nổi vài li. Trong cái không gian nóng nực của Cánh Cổng Địa Ngục, tất cả dường như trôi chậm lại. Cậu cảm thấy khó thở. Tất cả âm thanh dường như biến mất. Tất cả. Ngoại trừ người thiếu niên tóc đỏ đang nhắm hờ đôi mắt, nhìn cậu. Giọng nói nhỏ đến mức, dường như chỉ có hai người nghe được.

"Vậy ra... cậu cũng... Mau kết thúc đi!... Lệnh đấy!..."

Trước khi cậu trở thành Pharaoh... 

"Hah!..."

Tiếng thở hắt ra khi lưỡi dao dần xuyên qua lớp áo và găm vào trái tim đang đập đằng kia. Tất cả giờ mới thật sự ngưng lại. Trên chiếc bục đá, vị tư tế đại tài mở to đôi mắt, thở dốc. 

"Im!? Cậu..."

Djoser hơi cựa mình, mở to mắt nhìn cơ thể của một trong chín vị tư tế đứng đằng sau đổ xuống như một con rối bị đứt dây, tạo thành một hình thù kì quái.

"Djoser! Mau lên! Không còn thời gian đâu!"

Im hét lên, vội vàng nắm lấy quyền trượng Thoth bên cạnh và thi triển phép bất động. Một chọi tám là không thể. Còn tính thêm cả mấy con Anubis nữa. Phép sẽ không thể duy trì được lâu sau khi thi triển bởi có quá nhiều người. Thôi kệ vậy. Được lúc nào thì hay lúc đó!

"Mau lên!"

Đến thần điện Mặt Trăng khá mất thời gian. Mong rằng cánh cửa Địa Ngục đừng có bung ra vào đúng lúc này. Nhưng có tận tám tên tư tế ở đó. Chắc chỉ là vấn đề thời gian. Lại về thời gian nữa. Hôm nay gấp rút đủ chỗ. Nếu kịp, vẫn đủ thời gian. Phải tranh được lúc trăng đang tròn!

"Im! Sao cậu lại... Cậu biết nếu làm vậy điều gì sẽ xảy ra với cậu mà!"

Djoser cố gắng chạy cho bằng Im, hét lên như tất cả mọi chuyện cậu ta đều đã biết rõ.

"Nhưng tôi không muốn giết người bạn duy nhất của mình!"

Cậu hét to vào mặt người thiếu niên tóc đỏ, nước mắt lưng tròng lăn xuống má. Dù cho cậu đã lên kế hoạch, nhưng rốt cục vẫn đưa Djoser vào ngấp nghé nguy hiểm. Thậm chí còn suýt chút nữa thì kết liễu người bạn duy nhất của mình. Đại tài cái gì chứ! Tôi chỉ muốn là một người bình thường thôi!

"Im... Cậu... Không sao! Một khi đã là Pharaoh, tôi sẽ không để chúng bắt bẻ cậu cái gì nữa đâu! Với lại, đã hứa rồi mà! Đừng có mà quên!"

Ah... Đúng rồi... ước muốn mới của tôi... ước muốn duy nhất...

"Tôi không quên đâu mà!"

* * * * *

"Tôi cũng phải vào luôn hả!?"

Lẽo đẽo theo sau Im, Djoser buột miệng hét lên cái điều mà cậu từ nãy đến giờ vẫn tự hỏi.

"Vậy cậu muốn ở ngoài đó cho lũ kia làm thịt như mấy phút trước à?"

"À... Không!..."

"Vậy giúp tôi... Thứ cậu có là linh hồn Mặt Trời. Mặt Trăng tỏa sáng là nhờ có Mặt Trời... Tôi cần cậu."

Hiện ra trước mắt là phiến đá Mặt Trăng tắm mình trong ánh sáng mờ ảo.

"Hãy cùng khiến thế giới này trở nên tốt đẹp hơn nào..."

* * *

"Vị thần thời gian, bắt nguồn từ Mặt Trăng... Mặt Trời cai trị đất trong 5 ngày, ngài ẩn thân, mở sách ra... Trứng Ibis vỏ đen, tự mình tồn tại, khắc trên triệu ngôi sao... Nghe lời ta, xóa bỏ ghi chép của ngươi... Xuất hiện đi, Seshat, thần Mặt Trăng..."

Đây...

"Thần Thoth!?"

Ánh trăng ngưng lại nơi quyền trượng Thoth, tỏa ra một thứ ánh sáng xanh kì lạ. Một thứ cảm giác kì lạ truyền đến nơi bàn tay đang buông thõng trong không khí.

"Đây là... Pha lê ma thuật từ ánh trăng?..."

Hãy cầu nguyện... Ngươi có thật sự muốn hủy diệt chúng?

"Djoser?"

Cậu ngoái lại nhìn đằng sau. Djoser vẫn đứng ở đó, nở nụ cười, nhẹ gật đầu. Hãy cùng khiến thế giới này trở nên tốt đẹp hơn... cùng nhau...

"Chướng khí từ địa ngục hãy biến mất! Damnaito Memori... Gah!"

"Im!"

Djoser vội chạy lên phiến đá Mặt Trăng. Nhưng khi chạy đến nơi, hình ảnh duy nhất mà cậu có thể tiếp nhận được, lại là... Im khụy xuống, tay giữ chặt lấy phần ngực áo đang dần bị một màu đỏ loang rộng, loang khắp phần ngực trái.

"Đáng ra ta phải làm việc này từ lâu rồi... Kể từ khi ta bắt đầu nghi ngờ."

Một giọng khàn khàn vang lên nơi hành lang tối tăm. Một hình bóng mờ mờ hiện ra.

"Ngươi..."

Im chợt nhớ lại tên tư tế đã đứng cạnh cậu suốt buổi họp cho ngày hôm nay. Hắn trông te tua đến thảm hại. Đáng đời... Cậu khẽ cười khẩy.

"Vậy bầy tôi của ngươi đâu rồi? Ta tưởng lũ ngốc đó lúc nào cũng bám theo ngươi?"

"Giết... Bị giết cả rồi..."

Giọng hắn trầm đục.

"Đều do ngươi... Nếu ngươi giết tên hoàng tử ngu ngốc kia thì đã không cần phải thế này rồi!!!"

Hắn ta hét lên, đôi mắt trở nên đen ngòm như màn đêm. Thứ dịch đen nhớp nhúa như mực chảy dọc khóe mắt hắn, rơi xuống như nước mắt.

"Tên này... Im! Cậu có sao không!?"

Djoser hơi đứng hình một chút vì cảnh tượng vừa thấy, vội quỳ xuống bên cạnh Im, đỡ cậu ngồi dậy, lưng dựa vào phiến đá Mặt Trăng. 

"Không sao. Nhưng tên kia... Hắn không còn là con người nữa..."

Im thở nặng nhọc, sắc mặt nhợt nhạt dần.

"Vậy... Tôi phải làm gì?"

"Đừng. Cậu không làm được đâu. Cậu sẽ bị giết đấy..."

"Còn cậu thì sao!? Cậu không biết tình trạng lúc này của mình nguy cấp đến thế nào à!?"

"Đương nhiên là biết! Cậu không cần hét lên vậy! Nhưng nếu cậu nghịch dại nốt lần này thì tôi sẽ chẳng còn có cách nào để cứu cậu nữa đâu!"

"Vậy thì sao!? Từ khi sinh ra tôi đã được định sẵn là phải chết rồi đó thôi! Tôi sợ cái gì lúc này chứ!?"

"Nhưng tôi thì có! Tôi sẽ không để tất cả những việc hôm nay tôi làm trở nên công cốc đâu! Tôi không muốn cậu chết, đồ ngốc!!!"

Im lặng một chút, Im thở dốc, hàm răng nghiến chặt.

"Đừng lo... Tôi sẽ không chết đâu. Đằng nào, nếu tôi chết cậu cũng sẽ không phải khóc tôi lâu đâu. Xử tôi xong hắn sẽ quay qua sạc nốt cậu luôn. Thế là về suối vàng một thể luôn."

Djoser nói xong, cười khổ cực.

"Lúc này mà còn đùa được. Cậu hơi bị bình tĩnh đấy..."

Im cũng bất giác mà phì cười, dù sắc mặt cậu vẫn đang ngày một tệ hơn.

"Haha! Bình tĩnh đối đầu sự việc, là một đức tính tốt, mà tên Pharaoh nào cũng nên có mà... Đừng lo. Tôi sẽ không chết đâu. Đằng nào... Mặt Trời vẫn luôn luôn tỏa sáng mà!"

"Djoser..."

Hỡi thần Mặt Trời Ra, tôi rất hân hạnh... Hỡi thần Atum xuất hiện cực kì khinh diễm... Leo lên, leo lên, sáng lên, sáng lên... Con thuyền ban đêm phá hủy sự tàn ác, con thuyền ban ngày thổi đến cơn gió tốt lành... Hỡi mọi nguồn sức mạnh... Hãy tìm đến... Pharaoh...

Ánh Mặt Trời chói lóa như trái tim cậu... Hãy tỏa sáng...

"Im!? Cậu... lại chơi tôi đấy à?..."

Djoser cứng đờ, đôi tay siết chặt.

"Đôi cánh của Horus... Đại đao đó. Biết ý mà dùng cho cẩn thận."

Im lầm bầm, ánh mắt đánh đi nơi khác. Ngượng ghê...

"Đừng lo! Sẽ không chết đâu!"

Djoser nở nụ cười, bước xuống khỏi chiếc bậc đá. 

Ánh lửa Mặt Trời bừng lên xung quanh cậu xóa tan mọi bóng đêm.

"Chúc may mắn nhé... Damnaito Memoriae..."

Ánh sáng tỏa ra khắp trần thế, tẩy rửa mọi bóng đêm...

* * * * *

"Djoser!... Djoser!..."

Tiếng Im vọng lên dọc dãy hành lang, va vào không khí.

"Djoser! Mau lên! Mọi người đang chờ kìa!"

Cậu chạy ngang qua nơi căn phòng có chứa Cánh Cổng Địa Ngục. Trên bệ hiến tế, là một thiếu niên tóc đỏ đang yên lặng, ngồi thừ ra nhìn nó chằm chằm.

"Djoser!... Cậu lại đến đây, lần nữa."

Im bước vào, hỏi nhỏ.

"Ừ."

Djoser gật đầu.

"Cậu đến đây làm gì vậy?"

Im trèo lên trên chiếc bệ, ngồi kế bên Djoser, nhìn vào cánh cổng đen lạnh lẽo.

"Này Im. Cậu có tin nổi không? Mọi chuyện... Tất cả..."

"Ừ. Tôi cũng thấy khó tin đó chứ. Nhưng ít nhất tôi cũng không chết. Nhờ cái phép quái quỷ đó đấy..."

"Và nơi đây cũng chưa trở thành lặng mộ của tôi."

"Ờ... đúng thật... Này!... Tôi xin lỗi. Vì suýt chút nữa đã giết cậu."

"Lúc đó cậu diễn như thật đó!"

"Ờm... thì đó đúng là thật mà..."

"Hể!? Thật luôn!?"

"Chắc vậy... mà cái cảm giác nằm trong cái thứ... này như thế nào vậy? Hay không? Cái cảm giác lúc biết mình sắp chết thế nào?"

"Hay lắm. Thót tim luôn á! Thử không?"

"Vậy giết tôi luôn đi. Chờ gì?"

"Ờ. Nhưng lần sau có chết thì nói trước đi! Lúc trước làm người ta sợ phát khiếp!"

"Hở? Tôi chỉ lỡ ngủ quên thôi mà..."

"Đồ con heo. Ngủ gì mà như heo ý!"

"Vậy ra tôi là heo tinh à?"

"Ờ. Là con heo mà bọn này sẽ làm thịt trong bữa tiệc tối nay..."

Im lặng một chút...

"Cho mượn nhé!"

Djoser với tay lên, lôi xuống chiếc miện cò quăm của Im.

"Ai đến sau đêm nay ra ngoài sa mạc! Đi thôi!"

"Eh!? Djoser! Không công bằng! Cậu chơi ăn gian!"

________________________________________________________________________________

#HuyNgoTau

Note: Hình như vẫn còn tiếp đấy...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro