Cõng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Hộc hộc...

"Hôm nay tới đây được rồi, chúng ta về thôi!"

"Ah!"

"Em sao thế?" Itachi lo lắng hỏi "để anh coi"

Anh sờ vào cổ chân Sasuke, bóp một cái

"Ui!"

"Có lẽ em bị bong gân rồi."

Anh lấy băng gạc trong túi ra băng cho Sasuke rồi đỡ cậu dậy.

"Để anh dìu em về."

"Chỉ dìu thôi sao!" Cậu lí nhí

"Hở?"

"K..không có gì."

Anh cười nhẹ, dường như đã hiểu ý của em trai.

"Được rồi, lên đây anh cõng."

"S..sao cơ?" Sasuke sửng sốt

"Sẽ nhanh hơn việc anh dìu em về đúng chứ, tối nay Karin và anh Shisui sẽ đến nhà chúng ta. Em không muốn trở nên tươm tất trước khi họ tới sao?"

"Em muốn." Cậu vội vã đáp lại

Anh mỉm cười, ngồi xuống để Sasuke leo lên lưng.

"Um...em có nặng lắm không?" Cậu ngại ngùng

"Có một chút."

"V..vậy thôi anh bỏ em xuống đi, lúc nãy tập luyện anh cũng bị thương đâu ít."

"Không sao, anh vẫn ổn."

Sasuke nghe xong liền cảm thấy nhẹ nhõm, nhắm mắt lại gục xuống vai anh.

"Em sao thế?"

"Không có gì. Chỉ là...lâu lắm rồi em mới được anh cõng thế này, cảm giác thoải mái lắm."

"Ừm, cũng hơn 5 năm rồi nhỉ. Hồi đó lúc nào tập luyện xong em cũng nói mệt rồi đòi anh cõng về, không biết là có mệt thiệt không đây!"

"Lúc đó..em cũng có mệt chứ bộ." Sasuke đỏ mặt "Ai biểu lưng với vai anh vừa vững chắc mà còn mềm mại, dễ chịu. Nhưng mà sau này nếu có gì thì em sẽ cõng anh lại."

"Em làm được sao?"

"Tất nhiên, em coi vậy chứ khỏe lắm đó. Em sẽ cõng anh chạy một mạch về tới nhà luôn."

Itachi phì cười trước sự đáng yêu của cậu em trai. Dù hai người đã lớn, Sasuke cũng đã lên trung đẳng, nhưng khi ở cạnh nhau thì họ vẫn như hồi còn bé, cùng nhau cười đùa vô lo vô nghĩ. Có lẽ đối phương chính là liều thuốc an thần tốt nhất sau mỗi nhiệm vụ đầy gian khổ và chết chóc.

"Được, anh rất mong chờ tới lúc đó!"


--end--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro