Chap 7 : Muốn Được Ở Cạnh Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi anh đưa cậu rời khỏi làng lá thì bọn họ đã đến tổ chức , anh vừa bế cậu trên tay vừa bước vào trong .

" Đây là Jinchuriki cửu vĩ sao " Pain hỏi .

" Phải , là thằng nhóc này " Kisame trả lời .

" Mau đưa nó nhốt vào 1 căn phòng nào đó đi " Pain nói với Itachi .

" Em ấy sẽ ở cùng với tôi , tôi sẽ coi chừng " anh lạnh nhạt nói .

Nói đúng ra thì chính là anh muốn được ở bên cậu , muốn được yêu thương cậu .

" Tại sao ngươi lại muốn coi chừng nó " Pain khó hiểu hỏi .

" Không cần ngươi quan tâm , tôi đưa người đi trước "

Nói xong anh quay người lại bế cậu đi sâu vào rừng và có một ngôi nhà nhỏ ở trong khu rừng bên cạnh ngôi nhà còn có 1 thác nước , anh bế cậu đến và để cậu nằm xuống rồi đi ra ngoài , anh lập 1 kết giới đủ to để cậu có thể đi lòng vòng , anh lập kết giới là vì không muốn cho cậu trốn thoát khỏi anh , không muốn cho ai được lại gần cậu .

Sau đó anh đi vào nhà , ngồi xuống ngắm nhìn cậu ngủ , cậu thật đẹp , anh không tự chủ mà cúi xuống , áp môi mình xuống môi cậu mà cắn mút , môi cậu thật ngọt , hôn xong thì anh ngồi thẳng lên và giải ảo thuật cho cậu .

Cậu được giải ảo thuật thì từ từ mở mắt ra nhìn xung quanh và nói .

" Đây là đâu , thật lạ "

" Em đã tỉnh rồi sao "

Cậu hoảng hốt nhớ ra những chuyện xảy ra với mình mà ngồi bật dậy .

" Ngươi là người của tổ chức Akatsuki , nói mau , ngươi là ai và bắt ta làm gì "

Cậu giơ kunai chỉ về phía anh .

" Em hãy bỏ nó xuống , nếu không em sẽ bị thương " anh vừa nói vừa tiến tới .

Cậu thấy anh tiến tới mình thì bất giác lùi lại , anh tiến cậu lùi , 1 lúc sau thì cậu đã hết đường lui , anh đứng ngay trước mặt cậu , và cúi xuống hôn cậu .

" Ưm..mau...buông "

Nhân lúc cậu mở miệng thì anh lách lưỡi của mình qua mà hút mật ngọt .

Cậu vì bị hôn mà hoảng hốt lấy kunai đâm anh , anh vì bị đâm mà rời khỏi miệng cậu mà nhìn .

" Tôi..tôi .. tất cả là tại anh " cậu run lên hoảng sợ mà nói .

Anh thấy cậu run lên như muốn khóc thì lấy tay rút kunai ra mặc cho nó chảy máu mà kéo cậu vào lòng ôm , đưa tay xoa xoa lưng cậu mà nói " không sao , chỉ bị thương nhẹ , mấy ngày sẽ hết "

" Tại...tại sao các người lại bắt tôi tới đây , mau thả tôi ra , tôi muốn về làng của mình "

" Anh không muốn , em sẽ phải ở lại đây với anh , anh muốn được ở cạnh em , chỉ mình em thôi " anh nhỏ nhẹ mà nói với cậu .

" Được rồi , em ngồi đây , anh sẽ đi kiếm đồ ăn cho em ăn nhé "

Nói xong thì anh bước đi .



.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro