Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rốt cuộc đây là nhân duyên hay nghiệt duyên ? Từ lúc bắt đầu đã là đau đớn, là buồn phiền, là lúc lòng nhiều khoảng trống đến đáng sợ ? Đôi lúc cậu tự hỏi bản thân rằng :"Có nên tiếp tục ? Hay là quên đi ?"
Mối tình này liệu sẽ được chấp nhận ? Liệu mọi người sẽ chấp nhận 1 tội phạm như anh trở về làng không ?
Cậu yêu làng. Phải, cậu rất yêu làng của mình... Nhưng tình yêu dành cho anh cũng lớn như vậy. Lựa chọn giữa làng và anh thật sự khó khăn. Đã có lúc cậu nghĩ sẽ bỏ làng đi theo anh đến chân trời góc bể, nhưng rồi ai sẽ bảo vệ làng ? Nhưng nếu từ bỏ tình cảm này cậu cũng không làm được, thực sự quá đau đớn.
Cậu yêu anh trong thầm lặng, anh cũng như thế. Mối tình thầm kín của hai con người tưởng chừng như chẳng liên quan gì đến nhau nhưng mối liên kết chẳng thể nào đứt được.
Đông đi lại đến xuân về. Nỗi cô đơn trong lòng lại càng tăng dần theo năm tháng. Người cậu hằng đêm mong nhớ liệu có nhớ cậu không ? Tình cảm này sẽ được đáp lại hay lại quay về với điểm xuất phát của nó đây ?
Có những ngày yên bình đến lạ, làm nhiệm vụ xong sớm rồi nhận thù lao. Tâm trạng vui vẻ, cậu tự thưởng cho mình nhiều bát mì nóng hổi vừa thổi vừa ăn ở quán Ichiraku quen thuộc. Căng da bụng lại trùng da mắt, ăn no cậu sẽ về nhà đánh 1 giấc dài, đắm chìm trong mộng mị hoang đường, đắm chìm ở nơi có anh và sự dịu dàng ấm áp dành cho cậu.
Lần đầu gặp anh, cậu đã bị thu hút. Nói sao nhỉ, yêu từ cái nhìn đầu tiên chăng ?
.
.
.
Lần ấy là lúc đang trên đường đi luyện tập cùng tiên nhân háo sắc. Khi đang ở trong phòng tự luyện nén chakra thì đột nhiên có tiếng gõ cửa, Naruto tưởng là sư phụ thì chạy ra mở cửa. Bản mặt dê xồm của ông già háo sắc đâu mà đâu ra lòi 2 quả mặt làm hết hồn cái hồn còn nguyên.2 người đang đứng trước mặt cậu hình như trong tổ chức Akatsuki thì phải. 1 người được gọi là Hoshigaki Kisame thì có khuôn mặt dữ tợn với quả da xanh lè nhìn ghê vãi . Còn người còn lại là Uchiha Itachi chứ còn ai vào đây nựa nhỉ :> Đôi mắt sharingan đặc trưng mà chỉ tộc Uchiha mới có, ngoài Sasuke thì chỉ còn Itachi thôi.

Itachi mở lời :
" Nhân trụ lực của làng Lá, vật chứa của Cửu Vỹ Hồ Uzumaki Naruto phải không ? Chúng ta đi dạo 1 lát cậu không phiền chứ ?"
Ôi ôi ôi, có kẻ bắt cóc nào lại lịch sự nhã nhặn như hắn chứ. Với 1 khuôn mặt hiền khô như thế này hắn ta không hợp với việc bắt cóc tí nào cả, cậu thầm nghĩ. Nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ cậu cũng sợ gần chết, phải nghĩ cách đổi phó với 2 tên này chứ không là tự i*a tự ăn chứ chẳng chơi đâu.
May sao có Sasuke đến cứu làm bọn chúng phân tâm nên mới câu giờ được tới lúc tiên nhân háo sắc về thôi chứ cậu và Sasuke làm gì thắng nổi bọn họ chứ. Tên Kisame kia thì vừa đáng sợ vừa ồn ào gặp ai cũng đòi đánh, Itachi thì im im nhưng cứ xài sharingan nhìn chắm chằm với sát khí siêu bự sao chịu nổi đây. Sau 1 hồi bón hành ngập họng Sasuke thì Kisame và Itachi quyết định quay sang tấn công Jiraiya nhưng vì 2 bên không cân sức nên cuộc chiến dần đi đến hồi kết. Kisame và Itachi rút lui để lại Sasuke tả tơi như nùi giẻ và cậu bé Naruto ngơ ngác. Mọi chuyện sẽ cực kì bình thường theo dự tính của Jiraiya : về làng chữa trị cho Sasuke và thông báo tình hình, sau đó 2 thầy trò tiếp tục lên đường luyện tập và kiếm công chúa Tsunade . Nhưng không, cuộc đời thật vô thường. Jiraiya ăn trọn cú đá nhiệt huyết tuổi trẻ của Gai và ngỏm luôn.
Sau khi bàn bạc để Gai đưa Sasuke về trị thương, 2 thầy trò tiếp tục đi tiếp. Từ khi biết được mối hận thù giữa Itachi và Sasuke, Naruto liên tục nghĩ về nó. Cậu tìm kiếm các thông tin về Itachi qua tiên nhân háo sắc, qua tư liệu. Và có 1 điều gì đó bắt đầu len lỏi trong trái tim của cậu mà cậu lại không nhận ra được rằng cậu đang bị thu hút bởi người đàn ông đấy.

Sau biến cố đó, Sasuke ngày càng bị ám ảnh bởi hận thù và sức mạnh nên đã quyết định bỏ làng đi theo Orochimaru để đạt được điều bản thân mong muốn. Trận chiến ở Chung Mạt Chi Cốc đã thể hiện sự quyết tâm của cậu. Thật đau đớn khi phải từ bỏ đi mối liên kết đẹp đẽ với đồng đội, nhưng hận thù quá sâu đã khiến Sasuke không còn hiểu bản thân mình nữa rồi. Thầy Kakashi đã từng khuyên cậu không nên theo đuổi con đường hận thù. Vì những ninja theo đuổi con đường ấy sẽ không có kết cục tốt đẹp. Làm sao để quên đi sự đau đớn khi đột nhiên trong 1 đêm mất đi tất cả những người mình yêu thương ? Làm sao để quên đi cảm giác thất vọng tràn trề khi biết được người anh trai mình yêu quí lại có thể tàn nhẫn giết hết những người thân trong gia tộc đây ?  Đó là 1 sự đả kích quá lớn đối với 1 đứa bé nên không thể trách Sasuke được. Dù Naruto có quyết tâm đưa cậu về đến mấy, có khuyên ngăn cậu đến mấy đi nữa cũng không thể nào xoá đi hết những vết thương trong tâm hồn cậu được....

Chung Mạt Chi Cốc... Nước mắt hoà lẫn với cơn mưa lạnh lẽo ... Đành phải để lại 2 chữ "Tạm biệt"

Vì để đưa Sasuke về, Naruto không ngừng cố gắng luyện tập chăm chỉ. Nhưng người tính không bằng trời tính (tui tính á), một lần nữa cậu lại bị truy bắt bởi những thành viên Akatsuki. May sao có tiên nhân háo sắc đi cùng nên cậu vẫn chưa bị bắt. Nhưng mà những lần đụng độ với Itachi lại khiến cho cậu dần dần chìm đắm trong cái mà mọi người hay gọi đó là "thích" sao ? Tuy không nói gì nhiều nhưng theo đánh giá tổng quan thì Naruto chắc chắn Itachi không phải là người thô lỗ độc ác như Kisame. Trong mắt Itachi tuy lạnh lùng nhưng đôi lúc cậu lại thấy thoáng qua 1 tia đau thương. Nhìn bóng lưng cô độc ấy trông thật buồn làm sao.
.
.
.
.
<tới đây thui nhé, chương sau viết tiếp :>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro