Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè nè. Anh hai mau dậy đi, đến giờ cơm rồi anh hai. Thức dậy ăn cơm thôiiiii"
Naruto kiên nhẫn gọi Kisame dậy bằng tất cả tấm lòng và chân thành rất nhiều lần nhưng hắn vẫn không chịu dậy. Tiếng ngáy khò khò có khi còn to hơn tiếng Naruto nữa, thế gì còn làm ăn được gì. Naruto để ý thấy Kisame hôm nay rất lạ. Hồi trưa hắn đến cũng không thèm báo trước, vừa mới vào đã nằm phịch xuống giường của cậu ngủ ngon lành. Thanh Samehada cũng bị vứt xó ngay góc phòng, quần áo chưa kịp thay, cơm chưa ăn nước chưa uống hắn cũng mặc kệ. Bình thường lúc nào hắn đến cũng "giao lưu" hữu nghị với cậu 1 lát, khi nào Naruto bầm dập hắn mới đi ăn rồi vào phòng khác nghỉ ngơi. Hôm nay Kisame rất lạ, có lẽ hắn đã gặp chuyện gì rồi đây.
- Anh hai ơi mau dậy đi anh hai ơi
"...."
- Anh hai
"....."
.
.
.
- Kisame ngốc nghếch, Kisame khùng điên, Kisame xấu xí, Kisame mắc dịch, Kisame cùi bắp xách dép cho anh iu,.... - Naruto tưởng Kisame ngủ say quá nên bắt đầu làm trò hề chọc tức hắn
"....." - Kisame tỉnh nãy giờ rồi, hắn mở to con mắt nhìn thằng nhóc đang gục mặt xuống vừa cười vừa nói xấu hắn
- Kisame khốn kiếp mau ăn cơm thôi nào. Anh hai ơi anh hai à....anh hai ăn cuwst gà ....
"Này nhóc, ngươi nói gì đấy ?"
- Thì nói anh hai đần độn đấy hị hị .... Ủa, từ từ ... -Naruto giật mình, ngẩng đầu lên thì thấy Kisame đột nhiên trừng mắt với mình thì hét lên - Gáhhhh... cứu tôi với, anh hai tỉnh dậy rồi
" Ngươi la hét cái gì, ồn ào quá."
- Anh hai anh phải tin em. Nãy giờ em đang nói người khác không phải anh đâu. Em tuyệt đối không bao giờ nói anh như thế...không bao giờ
"Ngươi giả vờ hay đần độn thật đấy ? Ta nghe rất rõ những lời ngươi nói, ranh con ạ"
- Anh hai lộn rồi. Nãy giờ em đang chê anh Deidara ... haha... anh Deidara bị dính ảo thuật của anh Itachi nên phải xách dép cho anh Itachi... Em nói như vậy á anh nghe lộn rồi
"Ừ ừ ta nghe nhầm đấy"
- Đúng đúng đúng đúng. Anh hai của em là mạnh nhất trên đời, anh hai là giỏi nhất, là đỉnh của chóp, là mặt trời của thế giới.... - Naruto vận dụng hết mọi kĩ năng mồm mép nịnh bợ Kisame lên trời để tránh những cú đấm như cái dùi cui thụi lên người
"Đúng là em trai ngoan nhất của ta. Mau mau lại đây anh hai thương chú nhé" - Vừa dứt lời, Kisame vung tay gõ 1 phát lên trán Naruto để trừng phạt cậu vì dám nói hắn xách dép cho Itachi.
"Không gì quý hơn bàn tay yêu thương của ta đúng không Naruto ? Chú thấy anh hai thương chú nhiều như nào chưa ?"
- Đau quá.... đauuu. Em sẽ méc anh Itachi, chắc chắn anh sẽ phải trả giá đắt... hiccc..đau quá
"Chú còn dám méc cơ à ? Chú muốn đèo bàn tay yêu thương của anh lên đầu nữa phải không"
- Ui khum, khum phại. Anh hai của em là thiên hạ vô song, không ai sánh bằng.
" Thôi, tên nhóc nhà ngươi bớt nịnh bợ ta được rồi. Mau đi ra nói ông già kia chuẩn bị thức ăn đi, ta đói rồi"
- Vâng ạ. Em đi ngay
Nói rồi Naruto chạy ra ngoài ngay. Kisame thở dài 1 hơi, chuyện xảy ra hôm nay thật sự khiến hắn nhọc lòng. Trên đường đến đây, suy nghĩ lan man trong đầu hắn xuất hiện càng ngày càng nhiều. Chuyện này quả là phiền nào quá đi, hắn nên vạch trần lúc nào đây ? Buổi họp mặt ? Hay bàn trước với Itachi ? Nhưng Itachi đang bệnh, chuyện phức tạp như vậy kiểu gì cũng khiến hắn ta phiền lòng cho mà coi.
Nói đến Itachi thì dạo này sức khoẻ hắn sa sút đi nhiều rồi, cùng lắm trụ được lâu nhất cũng chỉ 3 năm nữa là cùng. Hắn là kẻ vô cùng thông minh, là thiên tài của tộc Uchiha. Ngay từ khi còn nhỏ, hắn đã thấy được bản chất tăm tối của thế giới Shinobi này. Như mọi Uchiha khác, hắn mang trong mình những tình cảm phức tạp, chính sự nhạy cảm đó đã đem đến cho hắn những cảm xúc tiêu cực đến đau lòng. Sinh ra trong thời chiến, hắn lớn lên trong cái xã hội mà những người ở đó luôn cảnh giác, nghi ngờ lẫn nhau, thậm chí ngay cả người nhà cũng không tha. Sự hận thù đồng hành song song với cái gọi là tìm lại chính nghĩa trong mỗi cuộc chiến giữa các Shinobi, con người không ngừng chà đạp lên máu thịt của người khác để giữ bản thân được an toàn. Uchiha Itachi là 1 kẻ tham lam. Thật sự thì hắn đã đánh mất đi chính linh hồn của mình vì cái lòng tham ấy. Thế giới này quá rộng lớn, còn hắn chỉ là 1 con người nhỏ bé mà lúc nào cũng muốn gánh cái thế giới ấy trên đôi vai gầy. Đó là 1 sự so sánh cô cùng khập khiễng, cứ như 1 con kiến muốn vác con voi vậy. Hắn lúc nào cũng mong muốn, suy nghĩ về 1 thế giới hoà bình không còn chiến tranh, về 1 thế giới không còn máu tanh mà chỉ còn những điều ngọt ngào. Như thế, Sasuke, đứa em trai mà hắn luôn yêu thương sẽ được sống trong môi trường sạch sẽ, đôi bàn tay sẽ không dính máu vì hận thù hay vì bất cứ lí do nào. Ngoài Itachi ra không ai biết tâm hồn đã sớm mục rỗng, mất đi sức sống ban đầu rồi. Có lẽ kể từ giây phút hắn ta vung kiếm giết chết cha mẹ và gia tộc, hắn đã chết rồi. Hắn hy sinh chính bản thân, không ngừng giày vò cái thân thể yếu ớt ấy. Để giữ cho tương lai của Sasuke được tươi sáng, hắn không ngừng tính toán, không ngừng ngược đãi bản thân hắn để chắc chắn mọi chuyện sẽ đi theo đúng hướng. Trái tim hắn từ lâu đã trở thành 1 bãi chiến trường rồi. Những suy nghĩ lệch lạc và mâu thuẫn không ngừng giằng xé tâm can của hắn. Uchiha Itachi là 1 kẻ nhân hậu. Hắn quá tốt để có thể làm kẻ ác, nhưng vì sự cân bằng cho thế giới, hắn cố gắng đóng tròn cái vai ác mà hắn tự áp đặt cho chính mình. Chính cái thói tiêu cực ấy của anh đã dần làm cho mọi việc càng ngày càng trở nên khó có thể cứu vãn được nữa. Itachi đã bất lực trước cái hiện thực không thể thay đổi này, hắn ta xem bản thân mình rẻ rúng đến mức không bằng loài sâu bọ. Itachi đã chết từ lâu rồi. Hắn còn thở là vì Sasuke, vì thế giới hạnh phúc mà người hắn thương đáng ra nên được hưởng. Dù hắn ta muốn được giải thoát càng nhanh càng tốt, nhưng, vì sự dằn vặt tội lỗi hắn đã gây ra, vì hạnh phúc của người hắn thương, hắn toan tính sao cho cái chết của mình đạt được hiệu quả 1 cách tối ưu nhất. Cái chết của hắn sẽ là đòn bẩy giúp Sasuke trở nên mạnh mẽ hơn để có được 1 cuộc sống tốt hơn. Không ai biết được, đây sẽ mãi là 1 bí mật được chôn chặt trong đầu Itachi mà thôi.

.
.
.
Sau bữa cơm, Kisame quyết định ở lại với Naruto cho đến ngày họp mặt. Hắn cần thời gian để tiêu hoá được mớ hỗn độn làm phiền hắn từ sáng đến giờ.
- Naruto, anh hỏi chú. Nếu 1 ngày chú phát hiện có 1 người lừa dối chú, lợi dụng chú để hoàn thành mục đích khác, chú sẽ làm gì ?
"Anh hai bị sao thế ? Hôm nay anh lạ lắm, có chuyện gì sao " - Naruto giật mình trước câu hỏi của Kisame, cậu cho rằng Kisame nghi ngờ cậu đã nhớ lại hết nên tính hỏi cung đây mà
- Thì ta hỏi ngươi cứ trả lời đi
"Hmm... vậy thì em sẽ bắt người đó lại hỏi cho rõ. Nếu mà hắn còn dám chối thì phải đánh nhừ tử hắn. Đánh hắn khóc huhu về méc mẹ luôn đi anh hai"
- Đó là câu trả lời của ngươi ?
"Vâ...vâng ạ. Mà sao thế anh hai, hôm nay anh lạ lắm cơ" -Naruto nuốt nước miếng, lén lén nhìn xem biểu cảm của Kisame rồi mới tính tiếp
- Cũng không có gì quan trọng đâu nhóc con. Ngươi tò mò quá đó
" Anh hai không tin em hả. Em là em của anh hai mà "
- Ta đã nói không có gì quan trọng cả. Ngươi hỏi nhiều như thế là có ý gì ? Muốn ăn đòn không
" Thôi mà anh hai, đau lắm. Có phải anh hai đang tức giận đúng không"
- Cũng hơi hơi.
"Vậy em sẽ an ủi anh hai nha. Em sẽ giúp anh xoá đi hết mệt mỏi luôn" - Naruto len lén thở dài, nhìn Kisame cũng không có vẻ gì là nghi ngờ cậu. Có lẽ hôm nay hắn ta gặp chuyện gì đó rồi.
Naruto bắt đầu màn đấm bóp cho Kisame suốt 1 tiếng đồng hồ, tay mỏi đến độ như thể nó sẽ rớt ra bất cứ lúc nào. Còn tên đô con kia thoải mái ngủ luôn trên cái giường êm ái kia không màng đến Naruto đang khổ sở. Cũng may là hắn ta không biết, coi như Naruto đã qua được 1 ải. Uể oải vươn vai rồi tắt đèn, Naruto nhanh chóng về giường rồi đánh 1 giấc thật ngon để quên đi cái tay đau kia. Đêm nay yên tĩnh 1 cách lạ lùng. Tiếng ve kêu ngoài sân rõ mồn một, gió thổi mạnh qua những tán cây xào xạc, mọi thứ về ban đêm cũng rơi vào trầm mặc. Trong bóng đêm ngoài kia, đau khổ, hận thù đang hiện hữu 1 cách rõ rệt, chúng đang chực chờ để cuốn mọi thứ vào cái hố đen kia.

Cạch.
Naruto mở cửa, đi theo Kisame ra ngoài sân
- Tạm biệt anh haiiii. Lên đường vui vẻ với lại về sớm nhaaaa.
"Được rồi, ta đi đây nhóc con. Ngươi có lẽ sắp được tự do rồi đấy." - Kisame để lại 1 câu nói đầy ẩn ý rồi biến mất
- Ý anh là sao ? Nè anh hai...anh haiiii....tên khốn kiếp, ngươi muốn nói gì chứ
2 tuần qua, Kisame ở lại căn nhà của ông Gonbei để suy nghĩ kĩ về cái kế hoạch kia. Hắn phân vân không biết nên mở lời như thế nào, nên đợi đến lúc kết thúc hay mở đầu cuộc họp vạch trần Zetsu khốn nạn ? Con người, thế giới Shinobi có diệt vong hắn cũng chẳng quan tâm. Nhưng có 1 điều hắn phải làm, đó là cứu các thành viên trong tổ chức. Trừ khi hắn biết mất, còn không hắn sẽ không để mạng sống của họ bị lợi dụng như 1 thứ công cụ để hồi sinh cái mẫu thân chết tiệt gì đó đâu.

.
"Lão sư phụ, sao người không ra khỏi con hình nhân gớm ghiếc kia và uống với ta đi ly nào" - Deidara bị Tobi chuốc đến say khướt, bắt đầu cợt nhả mời rượu Sasori
Sasori ban đầu cũng tính ra ngoài nhưng tại Deidara nói hắn ngồi ở trỏng luôn. Ai bảo ngày thường hắn ta luôn kiếm chuyện cãi nhau với Sasori về cái nghệ thuật bùng nổ gì đó chứ, thật trẻ con. Deidara khốn kiếp còn lâu mới được như ý nguyện nhé.
Itachi vẫn như cũ, ngồi 1 góc trầm ngâm nhìn mọi thứ xung quanh, im lặng chờ đợi đến khi tiệc tàn. Pain và Konan đã đến từ sớm, họ bàn kế hoạch chi tiết cùng Zetsu để lát nữa thông báo lại cho mọi người. Kakuzu và Hidan không ai nhường ai, đánh nhau quên lối về. Hôm nay Kisame có mặt trễ hơn mọi ngày, mãi đến khi bắt đầu cuộc họp mới thấy bóng dáng của hắn.
Konan chủ trì mở đầu cuộc họp, lên tiếng nhắc nhở Deidara và Tobi nghiêm túc lại để có thể bắt đầu :
- Kisame đã đến rồi, chúng ta sẽ bắt đầu cuộc họp ngay bây giờ. Deidara, Tobi, 2 người các ngươi nhanh chóng vào chỗ ngồi mau. Đầu tiên là báo cáo chi tiết nhiệm vụ của các ngươi, sau đó Pain sẽ nói chi tiết cho các ngươi về kế hoạch hồi sinh Thập Vĩ - bước đệm của kế hoạch Nguyệt Nhãn.
Hắc Zetsu lên tiếng trách móc :
- Các ngươi đang làm tốn thời gian của ta đó. Mau mau báo cáo lại các nhiệm vụ đi. Ngoại đạo ma tượng cũng sắp hoàn thành rồi, thêm 1 thời gian nữa là có thể lấy ra sử dụng. Việc quan trọng của các ngươi bây giờ sẽ là bắt giữ các nhân trụ lực thôi, rất dễ dàng. Hiện tại việc giam giữ Cửu Vĩ đang diễn ra suôn sẻ, ta không muốn có bất kì 1 sai sót gì diễn ra đâu, các ngươi rõ chứ ?
Kisame im hơi lặng tiếng nãy giờ nghe Hắc Zetsu nói xong, cơn thịnh nộ của hắn liền bộc phát lên ngùn ngụt :
- Zetsu khốn kiếp. Ngươi tính lừa dối bọn ta đến bao giờ đây ?
"Ngươi có ý gì ?" - Hắc Zetsu bất ngờ hỏi lại Kisame, nhất thời không hiểu câu hỏi của hắn
"Nè, ngươi bị gì đấy Kisame. Tự nhiên làm loạn lên là sao" - Pain hỏi, còn những người khác cùng hướng về phía Kisame chờ câu trả lời
- Thật ra 2 tuần trước ta tình cờ nghe được 1 câu chuyện cổ tích ngay bên bờ sông. Ngươi có bằng lòng nói hết cho những người khác biết về cái thứ kế hoạch rác rưởi kia của ngươi không Zetsu khốn kiếp ?
"Kế hoạch gì ? Ý ngươi là sao ta không hiểu ?" - Bạch Zetsu vội vàng thanh minh cho Hắc Zetsu
- Ngươi tính giả điên với ta à ? Ta phải cắt cụt đầu ngươi cho chừa cái tội láo toét đồ nhãi nhép chết tiệt
Konan lên tiếng cắt ngang cuộc cãi vã :" Khoan đã Kisame. Ngươi nói kế hoạch gì ? Việc Zetsu lừa dối là sao, ngươi mau nói rõ"
- Được được. Tên Zetsu khốn kiếp kia hắn chỉ đang giả khùng giả điên để thao túng tổ chức này thôi. Ngay từ đầu hắn ta đã giở trò để lợi dụng các ngươi rồi. Hắn ta can thiệp vào cái phiến đá gì đó của nhà Uchiha rồi lừa tên Madara làm theo những gì chỉ dẫn trong phiến đá để hoàn thành cái kế hoạch Nguyệt Nhãn. Madara thật ra hắn ta đã chết rồi. Hắn ta sắp xếp cứu sống Uchiha Obito rồi để hắn đóng giả Madara, chính là tên Tobi hiện tại. Nhưng cái kế hoạch Nguyệt Nhãn đó vốn không phải để thống trị thế giới như tên Pain đã nói, cái kế hoạch đó căn bản chỉ là bước đệm để hồi sinh Thập Vĩ, sau đó tên Zetsu khốn kiếp sẽ giết tất cả thành viên ở đây và hồi sinh cái thứ gì mà mẫu thân gì đấy.
"Ngươi biết mình đang nói gì không Kisame ? Ngươi bị điên rồi phải không" - Thấy kế hoạch bị bại lộ, Hắc Zetsu hét lên cố gắng chống chế
- Phải, ta đang rất điên. Cơn điên này vượt quá mức cho phép rồi tên rác rưởi. Ngươi tính che giấu bằng cái lí luận chết tiệt của ngươi sao ?
Các thành viên khác của tổ chức nghe Kisame nói xong thì đứng hình bởi câu chuyện cổ tích của hắn. Itachi im lặng nãy giờ cũng mở miệng : " Lời ngươi nói là thật sao Kisame ?"
- Ngươi nghĩ ta sẽ lấy những chuyện như thế ra đùa ? Ngươi nực cười quá đó Itachi.
Pain quay sang hỏi Zetsu :" Ngươi có gì để nói không Zetsu ? Còn Tobi ta đã biết hắn không phải Madara nên sẽ không nói đến. Ta sẽ cho ngươi thời gian để bào chữa, tốt nhất ngươi nên thành thật đi Zetsu."
"Ta đương nhiên sẽ không làm những chuyện như vậy. Ta hoạt động và cống hiến biết bao cho tổ chức bộ các ngươi không rõ đi ? "
- Ngươi không phải đã tự nhận mình là ý chí của Kaguya gì đó sao ? Rượu mời không muốn lại thích rượu phạt, trong lúc ta còn chưa làm gì ngươi mau thành thật.
"Ta đã nói không có gì hết. Ngươi đang cố thêm thắt câu chuyện để tỏ ra hài hước chứ gì ? Câu chuyện này có vẻ vui nhưng ta không thích bị đem ra đùa."
- Ta đùa với ngươi khi nào ? Ngươi phải nhanh chóng nhận tội thì chết mới dễ coi tên rác rưởi ạ.
" Ngươi có bằng chứng gì mà dám nói như thế ? Chứ không phải ngươi cấu kết với bên ngoài rồi về chia rẽ nội bộ Akatsuki này chứ gì ?"
- Cái thằng chó này, mày đang đùa tao à ?
"Này, có gì từ từ nói. Ngươi phải có bằng chứng mới được vu khống ta"
- Bằng chứng cái gì ? Ngươi muốn bằng chứng .... Ta không có. Nhưng ta khẳng định ngươi là kẻ dựt dây toàn bộ những kế hoạch ta nói hồi nãy.
"Ta đã nói có bằng chứng mới có quyền buộc tội. Mọi người cũng nên giải tán đi thôi, tên Kisame nói xằng nói bậy đấy mà"
Sasori nói :"Ta không nghĩ Kisame nói dối. Không có lửa sao có khói được ?". Deidara hùa theo lão sư phụ của mình :"Phải phải, lão sư phụ nói đúng. Chúng ta phải xem xét lại mọi chuyện đi". Deidara sẽ tin Sasori, bởi hắn biết lão sư phụ của hắn là người sáng suốt, không bao giờ đưa ra những quyết định sai lầm mặc dù lúc nào cũng trưng bộ mặt vô cảm gợi đòn vô cùng. Kakuzu thì khỏi nói, hắn cực kì nhạy cảm với những chuyện liên quan với tiền bạc và phản bội. Lũ ninja khốn kiếp làng Thác Nước lợi dụng hắn, vậy mà giờ lại thêm thằng ất ơ Zetsu lại đòi điều khiển hắn như con rối ? Konan và Pain cũng chỉ biết im lặng. Họ cảm thấy trái tim như vỡ tan ra, thì ra trước giờ ước mơ xây dựng thế giới hoà bình của họ không hề tồn tại, họ không làm được gì ngoài những việc gây đến nỗi đau khủng khiếp cho thế giới. Ước mơ của Nagato, ước mơ của Yahiko đang bị chà đạp bởi 1 người mà hắn đã rất tin tưởng để sẻ chia ước mơ.
Bỗng nhiên, 1 người đàn ông cao lớn từ ngoài cửa bước vào.
- Ta có thể khẳng định tên Kisame kia sẽ không nói dối. Ta đã ở đó cùng nghe với Kisame, ta nhớ rõ về kế hoạch kia hơn hắn nhiều.
Đó chính là Tiên nhân Cóc Jiraiya.
- Bao lâu chúng ta không gặp rồi nhỉ ? Konan, dạo này em đã trở thành 1 thiếu nữ xinh đẹp rồi đấy. Còn kia là Nagato phải không, hay là Yahiko đây ? Làm sao Yahiko có rinnegan như của Nagato được. Các em có nhiều chuyện nên kể với thầy rồi, đúng chứ ?
Mọi thành viên của Akatsuki đều bất ngờ trước sự xuất hiện của Jiraiya.
" Thầy, sao thầy có thể biết được nơi này mà tìm đến chứ ?" - Konan hỏi Jiraiya
- Ta là thầy của các em mà, đúng không? Ta nghĩ thầy trò chúng ta cần có 1 cuộc trò chuyện lại đó Konan và Nagato. Các em nên tham khảo ý kiến của ta trước khi hành động chứ
Pain ngay lập tức phản bác lại lời của Jiraiya : "Nơi này không phải là nơi ông nên đến, ông biết chứ Jiraiya ? "
- Lâu ngày không gặp, có vẻ em đã trưởng thành 1 cách lệch lạc rồi Nagato. Ta là thầy của em, sao ta có thể bỏ mặc em được đây.
Nói trắng ra, kèo này Zetsu thua chắc. Kisame đã có Jiraiya hỗ trợ, dù không ưa gì ông ta nhưng ông ta vẫn là Sannin huyền thoại, thừa sức để vạch trần tên Zetsu rác rưởi kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro