Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã hơn 2 tháng kể từ khi Naruto tỉnh lại. Lịch trình mỗi ngày của cậu cũng rất đơn giản, chỉ là ăn ngủ và luyện tập lấy lại sức khoẻ. Tuy nhiên, ông Gonbei đã thử sử dụng nhiều cách khác nhau để giúp cậu nhớ lại cũng vô dụng. Từ thôi miên, gợi nhớ kỉ niệm,... nhưng hầu như vẫn không có kết quả khả quan cho lắm. Sở dĩ, Naruto nhớ thêm được là nhờ vào những giấc mơ. Mỗi giấc mơ là 1 mảnh kí ức của cậu, nên hiện tại cậu cũng chỉ biết được làng Lá là nơi cậu được sinh ra và sự ghẻ lạnh của mọi người trong làng.

Sự kiện Cửu Vĩ tàn phá làng Lá đã tạo nên 1 cú sốc lớn đối với mỗi người dân ở đó. Chuyện này đã gây ra rất nhiều sự tổn thất nặng nề, đặc biệt nhất là sự ra đi của ngài Đệ Tứ và phu nhân, cùng nhiều ninja tài giỏi khác. Thông tin Naruto là con trai Đệ Tứ được giữ kín nhằm để cậu bé đó sống hoà hợp được với mọi người. Nhưng không, mọi người trong làng ai ai cũng ghê tởm sự hiện diện của cậu. "Đồ quái vật, ngươi mau chết đi", "Nó chính là con Cửu Vĩ đó", "mau tránh xa nó ra",... những người dân trong làng dồn hết sự căm phẫn lên cậu bé đó. Những lời nhục mạ không ngớt, tiếng chửi rủa hận thù cứ văng vẳng bên tai cậu hằng đêm. Cậu thực sự rất ngưỡng mộ những bạn học cùng trang lứa. Mỗi buổi chiều tan học, họ sẽ được cha mẹ dắt tay cùng nhau trở về nhà. Đâu đó là những tiếng cười đùa hạnh phúc, những lời vòi vĩnh đòi ăn bánh kem, hay đơn giản là câu nói "hôm nay ở trường con có ngoan không",... Còn Naruto thì chẳng có gì cả. Cậu sinh ra đã bị người ta gọi là đồ quái vật, các bạn học cùng thì bị người lớn dặn dò phải tránh xa cậu ra,... Họ không ngừng làm tổn thương đến cậu mà không nghĩ đến việc cậu chỉ là 1 đứa trẻ. 1 đứa trẻ là vật chứa của Cửu Vĩ, 1 đứa trẻ là hiện thân của con quái vật giết người, 1 đứa trẻ đáng ghê tởm. Đáng lẽ mọi người nên thông cảm cho đứa trẻ đó chứ, tại sao lại hùa theo bắt nạt nó ? Dù không có việc động tay động chân quá đáng nhưng những người đó lại đang bạo hành tinh thần của nó. Nó làm gì sai mà phải chịu những tấn bi kịch này ? Naruto đã bị những giấc mơ này giày vò không ngừng suốt 2 tuần liền. Mỗi lần tỉnh dậy, sờ lên mặt là dòng nước mắt mặn chát lăn dài. Mắt của cậu sưng đỏ vì khóc quá nhiều, đôi môi bị mím đến bật máu chỉ để ngăn tiếng nức nở lại. Cậu biết chứ. Đứa bé đáng thương xuất hiện trong giấc mơ đó là ai. Cậu thương cho bản thân cậu, tự nhủ rằng phải tự yêu lấy mình. Bởi, không thương bản thân thì làm gì có tư cách đòi người khác thương mình đây. "Nhất định sẽ có 1 ngày tôi sẽ trở thành Hokage. Và lúc đó mọi người trong làng sẽ công nhận sự tồn tại của tôi", đó là ước mơ của 1 đứa trẻ sống trong sự ghẻ lạnh của mọi người. Đó là ước mơ của cậu, ước mơ của Uzumaki Naruto. Để thực hiện giấc mơ đó, cậu không ngừng cố gắng tiến lên phía trước, chạy thật nhanh hướng theo ánh mặt trời ngoài kia. Tuy hiện giờ vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng không sao, không bỏ cuộc mới là Naruto.
Bây giờ bên cạnh cậu tuy chỉ có ông Gonbei hằng ngày chăm sóc cho cậu nhưng mai mốt sẽ là những người khác nữa. Những người thực sự chấp nhận con người cậu, người bạn thực sự. Mặc dù Kisame có thô lỗ đi nữa nhưng cậu thấy được thiện ý của gã. Có thể Kisame không phải là anh ruột như lời gã kể nhưng không biết từ khi nào, Naruto đã coi gã giống như người anh thực sự. Cậu cũng lờ mờ đoán được ý định của Akatsuki là muốn sức mạnh của con Cửu Vĩ đang trú trong người cậu rồi. Nhưng cậu vẫn chưa biết làm gì. Mặc dù cách họ quan tâm cậu có vẻ rất kì cục, chẳng hạn như : Tobi làm hề chọc cho Deidara phá nhà, Sasori thì có vẻ lạnh lùng nhưng thực sự anh ấy không có ý xấu, Konan thì rất dễ gần và ấm áp, Hidan thì như 1 tên dị hợm phát khùng vì đạo, .... cảm giác cứ như là nhà vậy. Phải, là người nhà. Trong tương lai, nếu họ cần tới sức mạnh của Naruto thì cậu cũng không ngại mang ra báo đáp.

1 ngày nọ, Naruto bị nuốt chửng bởi 1 ác mộng lạ lẫm. Cậu ngủ nửa ngày vẫn chưa tỉnh. Ông Gonbei đã gọi cậu rất nhiều, nhưng cậu vẫn cứ ú ơ không thể tỉnh nổi. Lúc đó, Itachi và Kisame đến thăm nhưng không thấy ai ở ngoài. Họ bước vào phòng bệnh thì thấy ông Gonbei vừa đắp khăn lên trán vừa cố gắng gọi Naruto tỉnh lại. Còn Naruto thì khá tệ, mồ hôi tuôn ra ướt đẫm áo, nước mắt chảy không ngừng. Miệng thì cứ lẩm bẩm cái gì không nghe rõ, hình như là "Tôi không phải quái vật". Tiếng nức nở vang lên bên tai của Itachi và Kisame khiến họ bàng hoàng.
"Thằng bé bị sao vậy ông già" - Kisame lên tiếng trước tiên phá vỡ bầu không khí.
- 2 cậu đến đấy à. Xin hãy đợi 1 lát tôi ra pha trà ngay ạ. Naruto có chút vấn đề nên tôi phải chăm sóc cậu ấy, sẽ xong ngay thôi thưa cậu.
"Nó gặp chuyện gì thế"
- Cậu Naruto từ sáng đã có triệu chứng sốt nhẹ. Tôi khuyên cậu ấy vào giường nghỉ ngơi 1 lát mà đến giờ vẫn không tỉnh lại. Tôi có gọi nhiều lần rồi mà tình trạng vẫn cứ như 2 cậu thấy đấy.
Itachi nghe vậy liền tiến đến chỗ Naruto xem thử. Anh sờ thử lên trán cậu thấy cũng không có vẻ nguy hiểm nên đã sai ông Gonbei lui ra pha trà, còn Kisame ra ngoài chờ. Naruto bị mắc kẹt trong 1 giấc mơ nà xung quanh chỉ toàn là màu đen. Cậu cố gắng vùng vẫy kêu cứu nhưng đáp lại chỉ là những câu chửi rủa miệt thị. Cậu cảm thấy cơ thể rất nóng, thể xác như đang bị thiêu đốt bằng ngọn lửa địa ngục. Nhưng bỗng nhiên có 1 dòng nước mát lạnh dập tắt đi ngọn lửa ấy, 1 dòng nước xoa dịu tâm hồn đang cháy hừng hực của cậu. Naruto nắm chặt bàn tay của Itachi, cố gắng hết sức rúc mặt vào đó, tìm kiếm 1 tư thế dễ chịu hơn 1 chút. Cuối cùng cậu cũng có thể thoát khỏi bóng tối sâu thẳm đó rồi.

Đến khi Naruto tỉnh dậy thì trời cũng gần tối rồi. Itachi đang ngồi trên giường bệnh 1 tay chống đầu nhắm mắt dưỡng thần, còn 1 tay để cậu nắm. 'Thực sự là xấu hổ quá, chết mất thôi. Mình đã làm gì vậy nè' -Naruto cắn răng, ngượng chín mặt. Cậu muốn đập đầu xuống gối chết quách cho xong. Ai đời lại ôm tay người khác đi ngủ, đã vậy còn chảy nước miếng lên tay họ nữa. Với người khác có lẽ không sao, nhưng đây là Itachi. Naruto ngủ mê lợi dụng nắm tay Itachi và làm chây nước miếng lên đôi tay vàng quí báu đó. Muôn tội đáng chết, dù có chặt đầu Naruto 1000 lần vẫn không thể tha thứ cho tội nghiệt này. Cậu nhẹ nhàng, lén lén lấy tay lau lau bàn tay vàng đó, cố hết sức để không bị phát hiện. Itachi mà biết được không chừng ảnh bỏ rơi cậu luôn thì sao. Bỗng 1 tiếng nói vang lên trực tiếp xé rách khuôn mặt mỏng như tờ giấy của Naruto :
- Tỉnh rồi ?
Ôi không, toang đời trai trẻ mất rồi. Kiểu này thì con đường đến với Itachi sẽ ngày càng xa hơn cho coi.
"Vâng ạ. Sao anh lại ở đây thế, hôm nay anh không có nhiệm vụ hả anh"- Naruto ráng vớt vát lại sự ngượng ngùng của mình, cố gắng bắt chuyện thật tự nhiên
- Hôm nay nhiệm vụ kết thúc sớm nên tạt qua 1 chút.
"Vậy à. Anh ăn gì chưa "
- Ta e rằng ta không thể đi nếu em cứ giữ chặt tay ta như thế
"À thế ạ. à....thế ạ...Thế sao ?????" -Naruto sực nhớ là mình vẫn chưa buông tay Itachi thì vội vã thả tay ngay, cậu tự mắng chửi bản thân -'Sao có thể quê đến mức này cơ chứ. Liêm sỉ của mày đâu cả rồi Naruto. Mày đang biến thành kẻ dâm dê trong mắt Itachi rồi đấy. Mày thật tài giỏi'
- Ta đoán là em vẫn chưa ăn gì. Mau thay quần áo rồi ra ngoài cùng ăn luôn đi.
"Vâng... Anh ra trước đi, chờ 1 lát em ra ngay"
Itachi đứng lên rồi ra ngoài bày bàn ăn cùng Kisame. Naruto ngây ngốc 1 hồi mới giật mình nhớ ra mình phải làm gì. Nhanh chóng thay quần áo thật nhanh rồi ra ngoài giúp đỡ mọi người. Bữa cơm vui vẻ nhanh chóng qua đi. Bởi vì Kisame và ông Gonbei đã nấu cơm rồi nên sẽ đến lượt Itachi và Naruto dọn dẹp rửa chén. Không hiểu sao nhưng sâu trong trái tim đã chôn chặt mọi cảm xúc của Itachi lại đang nhen nhóm 1 ngọn lửa, ngọn lửa nhỏ đó đang gợi nhớ cho anh về 1 ký ức đau đớn đã trôi qua từ rất lâu rồi. Hình ảnh 1 bữa cơm gia đình nhỏ trong 1 căn nhà gỗ toạ lạc ở quận Uchiha lướt qua đầu anh rồi vụt tắt. Đã bao lâu trôi qua rồi nhỉ ? Kể từ lúc sự kiện đó diễn ra cũng chẳng còn bữa cơm nào nữa. Tất cả mọi thứ đã kết thúc, chỉ còn Itachi phải một mình chống chọi với những căn bệnh sinh ra từ sự ức chế và đau đớn của anh. Đợi đến lúc Sasuke có thể giết được anh thì cũng là lúc nó đã trở nên mạnh mẽ. Chỉ khi chết trong tay Sasuke, Itachi mới hoàn thành sứ mệnh của mình. Dù rằng anh thấy có lỗi với Naruto cũng đành chịu thôi. Chỉ cần anh giấu kĩ không để Naruto biết, chỉ cần không đáp lại Naruto thì mọi chuyện có lẽ sẽ trở nên tốt hơn. Sau khi anh chết đi, Naruto cũng sẽ quên anh và bắt đầu những mối quan hệ mới. Hoặc là không, cậu có thể chết vì mất đi Cửu Vỹ nếu kế hoạch Nguyệt Nhãn hoàn thành đúng như dự tính.

Thời gian vẫn cứ trôi, thấm thoát cũng được hơn nửa năm rồi. Tình trạng trí nhớ của Naruto cũng dần được cải thiện hơn nhưng cậu quyết định vẫn chưa nói việc cậu đã nhớ lại cho mọi người, kể cả ông Gonbei cũng không biết được điều này. Ở đây cũng lâu, nhiều lần cậu tính trốn ra khỏi khu đất này nhưng bị kết giới ngăn lại. Cậu ngỏ ý muốn ra ngoài nhưng Kisame và những người khác nhất quyết không đồng ý, họ viện cớ là đợi Naruto nhớ lại hết sẽ dắt đi. Nhưng làm gì có chuyện thơm như thế ? Nếu họ biết trí nhớ của cậu đã quay trở lại, nhất định họ sẽ sử dụng biện pháp mạnh hơn để giam cậu lại mất thôi. Chỉ là đi xung quanh thôi mà ? Căn bản Naruto cũng chưa có ý định trốn đi nên cần gì phải cảnh giác như thế chứ. Naruto không hề biết thầy Jiraiya đang ở rất gần cậu, chỉ cách 1 khu rừng thôi. Vài tháng trước có tin tình báo Akatsuki xuất hiện đặc biệt nhiều ở khu vực gần làng Suối ở Thuỷ quốc nên ông đến nghe ngóng tình hình xem thế nào. Ở đây cũng đã 1 tháng rồi nhưng vẫn không có tin tức gì nên ông cũng đang tính rời đi.

Hôm nay kết thúc nhiệm vụ sớm nên Kisame sẽ đến thăm Naruto. Vài ngày trước họ có nhiệm vụ nguy hiểm, đã vậy còn phải dầm mưa liên tục 3 tiếng đồng hồ. Sức Kisame thì khỏi nói, 1 mình hắn còn khoẻ hơn trăm con bò , nhưng Itachi đã có bệnh sẵn nên tình hình không ổn cho lắm. Hắn để Itachi lại trong căn cứ của Akatsuki tĩnh dưỡng, còn mình thì đến thăm Naruto.

Trên đường đi đã có 1 sự kiện gây ra sự lục đục trong nội bộ Akatsuki.
Từ chỗ Thổ quốc đến Thuỷ quốc khá xa nên Kisame quyết định bơi dưới nước cho nhanh. Nhưng đến được biên giới Thuỷ quốc hắn phải đi bộ để dễ dàng kiểm soát những kẻ bám đuôi hắn. Đang tính nổi lên mặt nước thì hắn nghe được tiếng nói quen quen. Đó là Zetsu. Bạch Zetsu đang cãi nhau với Hắc Zetsu việc gì có vẻ căng thẳng nên Kisame từ từ lặn lại gần bờ hơn nghe ngóng thử. Hắn tò mò về thành viên này lâu lắm rồi nhưng sau cùng cũng mặt kệ. Zetsu là người thu thập tình báo cho tổ chức. Tuy nhìn có vẻ dị hợm nhưng không thể phủ nhận năng lực và sự đáng tin cậy của hắn.
Lúc này, Bạch Zetsu đang cãi nhau với Hắc Zetsu :
- Nè nè nè, cái kế hoạch gì đó sao lại cứ hoãn hoài vậy. Ngươi có ý đồ gì đấy.
"Ta đã dặn ngươi bé cái miệng lại không nghe à. Có ai xung quanh nghe lén được ngươi tính thế nào
- Xung quanh làm gì có ai. Ngươi nói mục đích đi, không biết đâu, ngươi không nói cho ta nghe ta sẽ không làm theo lời ngươi nữa đâu tên khốn.
"Ngươi thật phiền phức. Kế hoạch ta đã nói với ngươi biết bao nhiêu lần rồi mà cứ hỏi hoài thế. Đây là lần thứ 5 trong tuần này rồi."
- Không không không. Ta không biết gì hết. Ngươi không nói ta không biết ta không làm. Ngươi tự tách ra làm 2 mình đi ta không đo đâu hết.
"Ngươi chỉ đang kiếm cớ làm biếng thôi tên khốn kiếp"
- Khônggggggg.....biếtttttt....gì....hếtttttt
"Thôi được rồi, ta chỉ nói lại lần cuối trong tuần này thôi. Ngươi hỏi nữa ta sẽ bẻ gãy cổ ngươi."
- Được được được. Nói đi nói nhanh lênnnn.
Đại khái kế hoạch Nguyệt Nhãn công khai trong tổ chức chỉ là 1 bước đệm để tiến đến mục đích chính của Hắc Zetsu thôi. Hắn ta là ý chí của Kaguya. Trước khi Kaguya bị phong ấn, hắn đã được sinh ra với mục đích sau này sẽ phá giải phong ấn cho Kaguya. Hắn nhẫn nại chờ đợi bao nhiêu năm và kiên trì từng bước thực hiện mục tiêu duy nhất của mình, Hắc Zetsu đưa mọi chuyện theo đúng quỹ đạo mà hắn toan tính khi ly gián được Hagoromo với con trai cả Indra và Indra với em trai Asura. Chính lòng oán hận với cha, sự ghen tị với em của Indra là khởi nguồn đã giúp Hắc Zetsu gián tiếp tạo ra vô số cuộc chiến tranh sau này. Sau này, hắn tiếp tục giở trò đánh lừa Madara, gián tiếp gây ra 1 tấn bi kịch về sau. Hắc Zetsu đã cố tình sửa đổi phiến đá nhà Uchiha và sắp xếp kế hoạch để Madara thấy nó. Khi Madara biết tới kế hoạch Nguyệt Nhãn nhưng hắn hiểu rằng với thân tàn lực kiệt của mình lúc này thì không thể làm gì được nữa. Madara tất nhiên không chấp nhận điều đó, hắn dày công bày mưu tính kế để chuẩn bị cho cái chết của mình và tương lai của kế hoạch Nguyệt Nhãn bằng cách cứu sống và lợi dụng Uchiha Obito như một tốt giúp hắn từng bước thực hiện kế hoạch cho đến lúc hắn được hồi sinh. Tất nhiên Madara cũng chỉ là con tốt thí trong kế hoạch này mà thôi. Bởi vì Madara vẫn luôn tin rằng Hắc Zetsu là do ý chí của mình tạo ra. Đến khi Kaguya được phá vỡ phong ấn, mẹ con hắn ta sẽ lại 1 lần nữa thống trị thế giới và vòng sinh tử của con người. Và đương nhiên, tổ chức Akatsuki là con tốt mạnh nhất để làm được mọi thứ. Chỉ cần còn kiểm soát được các thành viên trong đây, tất cả sẽ quay về với quỹ đạo ban đầu.
Về bản thân Kisame , ban đầu hắn đã rất hứng thú với kế hoạch Nguyệt Nhãn nên đã đồng ý tham gia Akatsuki. Bởi hắn cũng đã vỡ mộng cái hiện thực tàn khốc trên thế giới này rồi. Lúc trước, hắn thường xuyên nhận được những nhiệm vụ tàn sát con người, ngay cả đồng đội cũng không được bỏ qua cũng chỉ để bảo vệ thứ gọi là thông tin mật. Về sau, hắn phát hiện ra Fuguki, người mình luôn kính trọng và tin tưởng, lại đang bán thông tin bí mật- thứ đã giẫm đạp lên xương đồng đội của hắn cho kẻ thù của làng. Hắn đã trở nên lạc lõng, mất phương hướng. Giết thật nhiều người để làm gì, hắn lúc ấy chẳng khác gì 1 con quỷ đang đắm mình trầm luân trong vũng máu tội lỗi. Không còn thứ gì có thể gột rửa linh hồn hắn nữa rồi. Đến sau này, khi đã tham gia vào tổ chức đã thắp sáng lên niềm tin vốn đã dập tắt từ lâu. Mọi người trong đây cũng gần giống như cái gọi là đồng đội vậy, họ đã giành được sự tôn trọng từ hắn mà không tốn miếng sức nào. Tuy bình thường đều hành động riêng lẻ nhưng đến khi tụ họp lại rất đông vui, tất cả mọi người cùng ăn uống, say xỉn và trút hết mọi tội lỗi cùng gánh nặng đè lên vai.
Hắn muốn xem thử cái kế hoạch của Akatsuki có thực sự sẽ thay đổi thế giới bẩn thỉu này trở nên tươi đẹp hơn không. Nhưng rồi, hắn phát hiện ra mình chỉ là con tốt thí trong cái kế hoạch vớ vẩn của tên Zetsu đen ? Nguyệt Nhãn cái gì chứ ? Thật nhảm nhí, lừa bịp. Thì ra bấy lâu nay mọi người trong tổ chức đang bị tên Zetsu khốn kiếp lợi dụng. Sống biết bao nhiêu năm trên đời hắn chưa bao giờ tức giận đến như thế. 1 kẻ lòng tự tôn cao như vậy dễ gì bỏ qua cho sự giả dối này, hắn quyết định lần họp mặt tổ chức 2 tuần sắp tới sẽ rạch nát cái kế hoạch thối nát này. Hắn nhất định sẽ làm như vậy. Vì bản thân hắn, vì những người trong tổ chức.
Sau đó, Kisame từ dưới nước lẳng lặng rời đi theo hướng ngược lại. Hắn giả vờ như không có gì xảy ra và tiếp tục đến chỗ Naruto bằng 1 con đường khác. Có kẽ vì hắn đang quá chú tâm vào câu chuyện hắn vô tình nghe trộm được nên không hề để ý ở gần đó có 1 con cóc rất kì lạ. Con cóc đó đã bám theo Kisame suốt dọc đường mà hắn cũng không biết. Con cóc đó chính là 1 trong những con cóc truyền tin của Jiraiya, nhờ nó mà tiên nhân háo sắc biết được kế hoạch của Akatsuki, nếu tiếp tục bám theo Kisame thì có lẽ cũng biết được nơi ở của Naruto không chừng. Vì thế nên ông sẽ tạm gác lại việc tìm kiếm Naruto để đi thăm dò địa điểm họp mặt của Akatsuki trực tiếp. Thần may mắn không chừa một ai, ăn ở tốt có ngày gặp quả ngọt. Jiraiya vừa biết tin liền thông báo cho bà Tsunade biết tin về Akatsuki, nhưng ông không nói tin tức về Naruto để bà bớt lo lắng. Naruto là 1 trong các chìa khoá mấu chốt để hoàn thành kế hoạch Nguyệt Nhãn nên chắc chắn chúng sẽ không làm gì cậu, ít nhất là hiện tại cậu vẫn an toàn. Trước đó, Kabuto đã từng giao dịch với Jiraiya. Hắn ta tuồn những tin tức hắn biết về Akatsuki, còn nhiệm vụ của Jiraiya là giúp Orochimaru loại bỏ ít nhất 1 thành viên của Akatsuki. Càng nhiều thông tin tương đương với việc tổ chức đó mất đi thêm nhiều thành viên. Nơi ở của Pain - thủ lĩnh Akatsuki ở làng Mưa là món quà mở đầu Kabuto tặng cho ông để tỏ thành ý, còn hợp tác hay không thì tuỳ vào quyết định của Jiraiya thôi.

                        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro