Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn nửa tháng trôi qua kể từ ngày Naruto mất tích. Sau khi trở về làng Lá, cả đội giải cứu đã được đưa vào bệnh xá kiểm tra. Bà Tsunade đích thân đến chữa trị cho từng người một để đảm bảo không có sơ sót gì xảy ra. Nghe Shikamaru kể lại toàn bộ sự việc, 1 tiểu đội anbu và thêm 4 ninja thượng đẳng đã đến hiện trường xem xét tìm kiếm nhưng vẫn không có kết quả gì. Naruto như kiểu bốc hơi hoàn toàn vậy. Mặc dù đã nghĩ đến khả năng Naruto bị rơi xuống thác nước rồi bị cuốn trôi theo sông nhưng đội tìm kiếm vẫn không thấy gì ngoài mấy vết máu trên mỏm đá ở vách núi cả. Họ lần theo con sông đến các ngôi làng gần đó nhưng cũng không có luôn. Guy nghe tin 2 đứa học trò cưng của mình bị thương thì ngay lập tức chạy đến bệnh viện ăn vạ, khóc 1000 dòng sông cuốn trôi mọi người trong bệnh viện đi. Lee hiện tại gần như đã phục hồi hoàn toàn những vẫn phải ở lại trong bệnh xá theo dõi thêm. Neji nghỉ ngơi vài ngày thì hết bệnh, không nói không rằng chạy đến chỗ đệ Ngũ xin hỗ trợ công tác truy vết Naruto. Từ khi Naruto biến mất, không khí trong làng có phần ảm đảm đi rất nhiều. Không còn những trò quậy phá hằng ngày nữa, cũng không còn tiếng la mắng chửi bới nữa. Cảm giác trống trải này, diễn tả sao đây ? Có chút nhớ, có chút mong chờ. Vụ việc lần này đã để lại trong lòng đội giải cứu 1 vết thương khó lành. Họ tự hứa với bản thân phải luyện tập chăm chỉ hơn nữa để có đủ sức mạnh bảo vệ làng và những người họ yêu quý.

Trong văn phòng Hokage.
Tsunade đang cực kì tức giận. Mấy ngày nay 2 vị trưởng lão luôn mồm lải nhải về vụ việc mất tích của Cửu Vĩ là do bà Tsunade và bắt bà ấy phải chịu toàn bộ trách nhiệm. Đội anbu cử đi tuần trước đã trở về nhưng vẫn chưa có kết quả. Dù có tìm Naruto cỡ nào cũng không thấy được 1 chút vết tích của cậu cả. Tsunade đập vỡ cái bàn rồi quát :
- Rốt cuộc các ngươi có làm việc đoàng hoàng không đó ? Tại sao vẫn chưa có tin tức gì. Rốt cuộc là tại sao ngươi nói đi.
Anbu phụ trách tiểu đội tìm kiếm giật mình đáp "Thưa ngài, tiểu đội chúng tôi đã cố gắng hết sức tìm kiếm xung quanh thác nước đó nhưng chỉ thấy 1 mảnh vải rách từ áo của cậu Naruto. Dọc bờ sông và khu rừng dưới chân thác nước chúng tôi cũng đã xem qua những vết chân khả nghi nhưng vẫn không truy ra được dấu vết gì của những tren Akatsuki thưa ngài. Xin hãy cho chúng tôi thêm thời gian để điều tra"
- Lần nào các ngươi cũng trả lời không tìm thấy. Các ngươi muốn bao lâu nữa đây hả ? Các ngươi càng lâu thì thằng bé sẽ càng gặp nguy hiểm...
Đang nói thì có tiếng gõ cửa vang lên. Là tiếng của Jiraiya vừa đi thu thập tin tức về :" Này cô Tsunade. Tôi có chuyện quan trọng cần bàn. Tôi vào đấy nhé"
Tsunade ra hiệu cho người kia lui :
- Thôi được rồi. Ngươi lui đi. Tạm thời chỉ cử thêm 2 người đi thôi. Còn lại thì tiếp tục ở trong làng làm nhiệm vụ.
"Rõ" - Người trong đội anbu kia đáp rồi vụt biến đi thì Jiraiya đi vào.
- Jiraiya. Ông đã biết vụ việc Naruto mất tích rồi đúng không
"Phải. Tôi tính bàn với cô về việc này. Thời gian sắp tới tôi sẽ ra ngoài làng kiếm thằng bé nên tin tức về Orochimaru có thể sẽ bị hoãn lại. Cô yên tâm. Có nguồn tin báo rằng Orochimaru sẽ không đụng đến thằng bé Sasuke trong vòng 3 năm tới đâu. Tuy nhiên hang ổ của hắn vẫn là 1 ẩn số. Hắn ta di chuyển liên tục nên khó tìm được dấu vết của hắn ta lắm.
- Sao ông chắc chắn tên Orochimaru không đụng đến Sasuke chứ. Lỡ hắn ta đã bắt được Naruto thì sao đây ?
" Cô đừng lo. Hắn ta không có bắt được Naruto. Có khả năng Naruto đã bị bọn Akatsuki bắt đi rồi nên tôi sẽ đi 1 chuyến xem sao. Nếu đúng là như thế tôi sẽ xâm nhập vào để cứu thằng bé ra. Tôi hứa.
- Vậy thì quá nguy hiểm. 1 mình ông sao mà được. Hãy đi cùng Kakashi hoặc ai đó đi. Tôi không thể để ông mạo hiểm như vậy được.
" Cô đừng lo Tsunade. Hiện giờ bọn Akatsuki sẽ không giết chết thằng bé đâu. Bọn chúng cần thời gian để chuẩn bị cho việc thu thập vĩ thú nên có thể thời gian sắp tới Naruto sẽ an toàn thôi.
- Ông chắc chứ Jiraiya ? Hy vọng mọi chuyện suôn sẻ như ông nói. Thằng bé sẽ không sao đâu đúng chứ ?
" Naruto sẽ không sao. Cô quên rồi sao, thằng bé là đồ đệ số 1 của Tiên nhân Cóc vang danh thiên hạ cơ mà"
- Thằng bé mà bị gì tôi chắc chắn sẽ ân hận cả đời. Thằng bé rất quan trọng với tôi, cũng như ngôi làng này vậy.
" Đừng lo Tsunade. Hãy trông cậy vào tôi. Từ giờ cô chỉ cần lo cho ngôi làng thôi. Tôi đi rồi sẽ về, thằng bé cứ giao lại cho tôi."
- Xin lỗi ông, tôi lúc nào cũng đẩy ông vào những chỗ nguy hiểm. Hãy cố gắng bảo trọng. Tôi sẽ đợi tin của ông.
"Cô khách sao với tôi làm gì cơ chứ. Tạm biệt nhé Tsunade. Cứ yên tâm giao cho tôi" - Ông để lại 1 con cóc truyền tin nhỏ cho Tsunade rồi quay lưng rời đi. Bất cứ khi nào có tin tức con cóc ấy sẽ lập tức thông báo cho cô biết.
Biết tin tiên nhân Jiraiya đã đích thân đi kiếm Naruto, những người bạn của cậu đã bớt lo lắng hơn. Họ bắt đầu luyện tập chăm chỉ để có thể đối phó với bất kì tình huống khẩn cấp nào. Sakura, Ino và Hinata đã tìm Tsunade ngỏ ý bái sư học y để giúp đỡ mọi người. Kiba thì kiếm Kakashi xin được chỉ dẫn. Shikamaru, Chouji tiếp tục huấn luyện cùng thầy Asuma. Neji và Lee sau khi khỏi bệnh đã rời làng cùng thầy Guy với Tenten lên núi bế quan luyện tập. Ai cũng có hoài bão và ước mơ tiêng của mình. Nhưng ít nhất, mục đích chung của họ là để cứu được người bạn tốt đang bị bọn Akatsuki giam cầm. Không ai thúc giục ai, tự mình cố gắng, tự mình tiến bộ để có thể cùng cậu ấy sánh bước trên con đường đi về phía tương lai.
.
.
Vào ngày mà Naruto mất tích.
Naruto bị Kisame đá bay khỏi vách núi. Nhưng xui ghê ta ơi, cậu rớt xuống và bị mắc kẹt trên 1 tảng đá lớn ở giữa dòng thác. Do đầu bị va đập mạnh nên Naruto đã rơi vào trạng thái hôn mê luôn. Kisame sau khi hạ thủ với Shikamaru thì triệu hồi cá mập lội thác để kiếm Naruto. Lúc sau thì hắn tìm thấy nhưng gọi thế nào Naruto cũng không tỉnh. Không còn cách nào khác, gã đành phải vác cậu ta lên vai đi đến chỗ Itachi. Gặp được Itachi, hắn kể sơ qua tình hình rồi 2 người bọn họ tiếp tục đi vào rừng, hướng về phía Thuỷ quốc.
Ba người Itachi, Kisame và Naruto sẽ nghỉ chân ở 1 ngôi làng gần biến giới Thuỷ quốc và Hoả quốc. May sao họ tìm được 1 ông lão trước đây đã từng hành y đến chăm sóc cho Naruto. Kisame đề xuất nên nhốt ông lão kia ở lại chăm sóc cho Naruto. Còn thức ăn và nước sinh hoạt hàng tuần sẽ có người mang đến nên không cần lo. Để chuyện Naruto đang ở Thuỷ quốc không lộ ra bên ngoài nên Itachi đã đồng ý với ý kiến của Kisame và lập 1 kết giới quanh khu đất ở bên bìa rừng. Mỗi 1 vài tuần họ sẽ mang đồ trợ cấp đến và kiểm tra sức khoẻ của Naruto. Đợi đến thời điểm thích hợp sẽ mang Naruto ra sử dụng. Đây cũng là ý của Pain thiên đạo và mọi người trong tổ chức. Dù gì cũng đang trong giai đoạn chuẩn bị, việc săn bắt vĩ thú không gấp nên việc chăm sóc cho Naruto cũng coi như là 1 trò tiêu khiển đi. Nuôi cho mập thây mập xác rồi đem ra thịt, lúc ấy ăn mới ngon.

Naruto có 1 giấc mơ. Giấc mơ kì lạ ấy cứ như 1 vòng lặp, cứ tua đi tua lại 1 phân đoạn thật khiến người ta đau lòng. Vốn dĩ ngay từ đầu mọi thứ đã định đoạt sẵn. Itachi là Itachi, Naruto là Naruto. Naruto chỉ có thể đứng nhìn Itachi đang dần rời xa. Cậu cố gắng chạy, chạy mãi chạy mãi.... chạy nhiều đến mức đôi chân bé nhỏ ấy bật cả máu, những vết chai sạn ngày càng chồng chéo lên nhau, vẫn không thể nào theo kịp Itachi. Cậu vừa khóc vừa cầu xin anh đừng đi, cầu xin anh cho cậu đi theo với. Mọi thứ đều trống rỗng, con đường duy nhất đến gần anh dường như dài vô tận. Điều đó ám chỉ rằng cậu sẽ không bao giờ theo kịp bước chân của gã Uchiha kia ư ? Sasuke ở phía sau chất vấn cậu "Tại sao cậu không đuổi theo tôi nữa ?" , còn phía trước là Itachi vẫn lặng thinh chẳng nói câu nào. Xung quanh, mọi người cậu yêu quí đều có mặt ở đây. Họ chất vấn cậu tại sao lại bỏ mặc họ, tại sao lại đòi đi theo tên khốn bạt nhẫn Itachi ? Họ sử dụng đôi tay nhấn chìm cậu xuống 1 vũng bùn tội lỗi, 1 hố sâu không có điểm kết thúc. Họ trách mắng, ngăn cản cậu. Bên cạnh cậu có rất nhiều người, bạn bè, thầy cô,... Nhưng Itachi vẫn cô độc như thế, anh lúc nào cũng tự mình chống lại mọi thứ. Tâm hồn đau đớn, khổ sở của anh như 1 bóng ma lai vãng trong tâm can cậu. Naruto muốn níu tay anh lại, truyền hơi ấm vào trái tim đã nguội lạnh của anh.... Itachi từ chối... từ chối nhận hơi ấm đó..... Itachi Itachi Itachi. Naruto cứ gọi mãi, gọi mãi... nhưng anh chẳng bao giờ đáp lại 1 lời.

Đến khi Naruto tỉnh dậy cũng là hơn nửa tháng sau đó. Khu rừng này khung cảnh thật yên bình. Mặt trời lên cao, rải dài những tia nắng ấm áp xuống dưới mặt đất sưởi ấm mọi loài sinh vật. Mồ hôi lạnh túa ra không ngừng, cơn ác mộng lại giày vò cậu. Naruto giật mình bừng tỉnh, cậu khẽ cựa người liếc nhìn xung quanh. Naruto tự hỏi "Đây là đâu ? Tại sao mình lại ở đây ? Chuyện gì đã xảy ra thế này". Naruto ôm đầu lẩm bẩm 1 mình. Đầu cậu rất đau, đau khủng khiếp, đau như có hàng ngàn cây búa đánh liên tục vào. Cậu không thể nhớ ra bất cứ thứ gì cả. Cậu chỉ biết tên cậu là Uzumaki Naruto.
1 lát sau có 1 ông lão đi từ ngoài vườn vào, trên tay là 1 thau nước. Có lẽ ông lão ấy là người đã chăm sóc cho cậu. Thấy Naruto đang ngồi ôm đầu, ông cất tiếng hỏi :
- Tỉnh rồi à cậu nhóc. Cậu đã hôn mê suốt nửa tháng trời đấy.
"Vâng ạ ? Cháu hôn mê tới tận nửa tháng sao ông ? Nhưng tại sao" - Cậu ngớ người, bần thần hỏi lại
- Có người nhặt được cậu bị đuối nước nằm ở bên sông. Họ đã nhờ tôi ở chăm sóc cho cậu đến khi khoẻ mới thôi. Thế sao cậu lại rơi xuống sông vậy ?
" Xin lỗi ông cháu chẳng nhớ gì cả. Cháu chỉ nhớ tên của mình là Uzumaki Naruto thôi ạ. Những thứ còn lại thật mơ hồ, không thể nhớ nổi.
- Ôi chao, thế thì nguy, nguy rồi. Hay cậu hãy nghỉ ngơi thêm 1 lúc nữa đi, đợi ta đi nấu cháo rồi sẽ xem bệnh lại cho cậu.
" Vâng. Cảm ơn ông" - Naruto thật sự rất mệt. Mặc dù đang ăn nhờ ở đậu nhà người ta nhưng cậu cũng chẳng còn sức phụ ông lão kia nữa rồi.
Ông lão kia vừa ra ngoài thì vừa hay Itachi và Kisame đi tới. Hôm nay là ngày tiếp tế lương thực cho 2 người kia. Itachi lẳng lặng đứng nhìn Kisame vác đồ đạc mang vào phòng bếp. 1 lát sau mới cất tiếng hỏi :
- Hôm nay vẫn thế ?
Ông lão dừng việc lại, nghiêm túc nhìn Itachi :"À thưa cậu, sáng nay cậu ấy đã tỉnh. Có điều tôi muốn hỏi, có thật cậu đã nhặt được cậu ta dưới nước không ? Sáng nay khi tỉnh dậy, cậu ta nói cậu ta chẳng nhớ gì cả. Cậu ta chỉ biết tên mình là Naruto thôi, những thứ khác thì không biết gì.
Kisame từ trong bếp đi ra lớn tiếng :
- Ta đã bảo nhặt được là nhặt được. Ông dám nghi ngờ bọn ta sao ?
" À không không không không không.... Tôi nào dám nghi ngờ các cậu. Tôi chỉ hơi thắc mắc. Giờ tôi xin lui để đi nấu cháo. Mời các cậu ngồi dùng trà" - Ông lão kia run bần bật, cúi mặt xuống, giọng run run. Itachi không nói gì, chỉ liếc nhìn Kisame bằng cặp mắt Sharingan đỏ rực. Đúng vậy, Itachi đang nghi ngờ Kisame nói dối. Chắc chắn Kisame đã đánh Naruto nhừ đòn rồi đem đi kiếm hắn. Chắc chắn là như vậy. Kisame khẽ nuốt nước miếng, trong đầu có hàng ngàn dấu hỏi chẩm thắc mắc tại sao Itachi lại quạo với hắn nhỉ ? Thôi, mặc kệ. Uống miếng nước cho cuộc đời tươi mới không chút tì vết, Kisame tự nhủ với bản thân, mình không làm gì phật ý Itachi cả, không làm gì, không làm gì, không làm gì....
Itachi vào phòng bệnh xem thử sức khoẻ của Naruto. Anh dùng tay sờ thử vào trán cậu. Nhiệt độ ổn định, dòng chảy chakra không hề bị rối loạn. Nguyên nhân gì khiến cậu không nhớ ? Anh khẽ nhíu mày, đứng yên quan sát Naruto.
Đang chìm trong giấc ngủ miên man, Naruto cảm thấy có 1 bàn tay mát lạnh chạm vào da thịt mình. Cảm giác này là sao nhỉ, bàn tay ấy dường như có ma lực kéo cậu ra khỏi mộng mị không thể thoát ra được. Cậu từ từ mở mắt ra. Không thể tin được. Người cậu đuổi theo trong giấc mơ đang ở đây, đang đứng trước mặt cậu. Hình bóng này chắc chắn là cái người tên Itachi cậu đã gọi trong giấc mơ. Phải, chắc chắn là người đó. Cậu đưa tay dụi mắt để chắc chắn mình không phải đang gặp ảo giác, khẽ cất giọng hỏi :
- Itachi ?
Itachi giật mình quay đầu nhìn cậu. Ông lão kia bảo cậu không nhớ gì cơ mà ? Sao lại biết tên của hắn ? Vậy có thể là Naruto nói dối ông lão ấy. Nhưng nhằm mục đích gì cơ chứ ? Itachi trả lời:" Phải, là ta".
- Anh đúng là Itachi rồi. Tại sao anh lại cứu tôi thế. Ông lão kia kêu anh đã nhặt được tôi đang bất tỉnh ở bờ sông rồi đem tôi nhờ ông chăm sóc. Khi tôi tỉnh dậy thì tôi đã không nhớ gì hết.
" Cậu bảo không nhớ gì, sao lại biết tên ta ?"
- Tôi cũng không biết nữa. Nhưng anh đã ở trong giấc mơ của tôi. Trong mơ, tôi đã khóc lóc đuổi theo anh, cầu xin anh đưa tôi theo cùng, rồi tôi còn gặp những người rất kì lạ. Thực sự hỗn loạn, đầu tôi đau lắm.
" Đừng nghĩ nữa. Nghỉ ngơi cho tốt." - Nói rồi Itachi quay người rời đi, ánh mắt có chút kinh ngạc.
Naruto níu tay áo Itachi lại, không muốn để anh đi. Naruto biết chắc chắn đây là người tốt, linh cảm mách bảo rằng người tên Itachi này có liên hệ gì đó với cậu. Ở bên cạnh Itachi cảm giác rất an toàn, thật dễ khiến người ta chìm đắm.
" Chúng ta không quen biết. Ta cũng không phải người tốt, hãy tránh xa ta khi có thể đi." - Itachi dùng sharingan đăm đăm nhìn cậu có ý thăm dò
- Không, Itachi là người tốt. Tôi chắc chắn là như vậy
" Chúng ta là kẻ thù. Cậu chỉ đang bị mất trí nhớ. Đến khi cậu nhớ lại, chắc chắn cậu sẽ muốn giết ta."
- Không. Không thể nào, Itachi là người tốt, không thể là kẻ thù của tôi được. Dù anh có là kẻ thù tôi cũng không bao giờ giết anh đâu.
" Cậu không sợ đôi mắt của ta sao ? Cậu lấy lí do gì chắc chắn rằng cậu sẽ không giết ta ?"
- Tôi không sợ đôi mắt này đâu. Ánh mắt của anh mang nhiều nỗi đau hơn là sự hăm doạ. Tôi thấy đôi mắt của anh thật đẹp, nhưng sao lại mang cảm giác thật buồn quá.
Itachi không nói gì, chỉ nhìn cậu. Mắt họ đối nhau. Naruto kiên định, thể hiện mình không sợ đối phương. Dù hiện tại không nhớ gì đã sao chứ, gặp được người tên Itachi là 1 sự may mắn. Trong giấc mơ đó, anh đã từng nhìn cậu bằng đôi mắt dịu dàng, ôn nhu đến thế cơ mà. Thời gian như ngừng trôi, trên thế gian này không còn ai nữa. Giá như chỉ còn 2 người họ trên thế giới này, chắc anh sẽ không đau đớn, không phải gánh lấy mọi khổ đau như trong giấc mơ và đồng ý sống vui vẻ cùng cậu thì hay biết mấy.
Itachi quay người, tiếp tục rời đi thì Naruto vội vàng rời giường với theo muốn níu anh lại. Itachi cũng mặc kệ, vẫn như cũ muốn rời đi. Ra tới cửa thì thấy ông lão kia mang 1 khay cháo và nước uống đi vào.
- Ôi trời. Cậu Naruto, cậu nên nằm xuống giường nghỉ ngơi đi. Chừng nào khoẻ hẳn tôi sẽ giúp cậu ra ngoài hóng gió nhé.
Nói xong ông lão đặt khay thức ăn lên bàn, kéo tay cậu khỏi tay áo người kia rồi đẩy trở lại giường bệnh
- Cậu Naruto này, tôi đã chuẩn bị thức ăn xong rồi. Cậu mau ăn đi cho nóng rồi tôi sẽ giúp cậu vài bài tập cơ bản lấy lại thể lực nhé. Cậu để cậu trai kia đi được không, cậu ấy có nhiều việc cần làm lắm. Cậu nghe tôi đi, tôi chỉ muốn tốt cho sức khoẻ của cậu thôi.
Naruto gọi với theo Itachi :" Anh sẽ lại đến thăm tôi nữa nhé. Hãy hứa với tôi được không. Tôi chỉ muốn đi theo anh mà thôi." Itachi không trả lời cũng không nhìn cậu lấy 1 cái, đi thẳng 1 mạch ra ngoài luôn.
Ông lão lại khuyên Naruto :
- Tôi nói này cậu Naruto. Cậu trai trẻ kia rất nguy hiểm cậu có biết không. Hãy cố gắng cư xử đúng mực nhé, không thì tôi không cứu được cậu đâu.
"Nhưng anh ấy là người đã cứu tôi cơ mà ? Sao ông lại nói anh ấy như thế"
- Cậu trai kia là thành viên của 1 tổ chức nguy hiểm lắm đấy. Cậu chưa thấy người bạn đồng hành của cậu trai kia đúng không, cậu ta đáng sợ lắm. Tốt nhất đừng nên làm phiền, làm phật ý người ta.
Ông lão vừa trò chuyện vừa giúp Naruto ăn tô cháo loãng ấy. Không khí giữa 2 người có vẻ hoà hợp hơn lúc nãy. Bầu không khí lúc ở cùng Itachi thật khác, lạ lùng làm sao. Nó có 1 cái gì đó khó nói, mà cả 2 người bọn họ cũng chẳng biết nó gọi tên thế nào.
Ăn hết tô cháo, ông lão kia đưa cậu 1 ly nước ép táo mùi rất thơm. Ông bảo cậu uống mau lên, ông sẽ đỡ cậu ra ngoài hóng gió 1 lát để tinh thần sảng khoái.
- Cậu biết không, thực phẩm 2 người kia cung cấp thật sự rất tươi ngon, nhìn cũng có vẻ rất đắt tiền nữa. Lát nữa có gặp hãy cảm ơn cậu Kisame cho tốt đấy nhé. Tôi đi dọn dẹp chút rồi lát nữa sẽ dẫn cậu ra vườn cho khuây khoả đầu óc.
Naruto gật gật rồi ngồi trên giường nhìn ông lão ấy. Cậu lên tiếng hỏi :"Mà ông ơi cho cháu hỏi tên của ông được không ạ ? Nãy giờ cháu vẫn chưa biết tên của ông."
- À, tên ta là Gonbei. Thôi, ta đi đây. Ta mang đồ đến cho cậu thay rồi chúng ta sẽ ra ngoài nhé.
"Vâng ạ."
Dọn hết đồ trên bàn, ông Gonbei ra ngoài để lại Naruto trong phòng 1 mình. Hiện giờ cậu đang suy tư về câu nói lúc nãy của Itachi. Tại sao Itachi là kẻ thù, tại sao cậu lại muốn đi theo Itachi, Sasuke là ai mà hắn muốn cậu đuổi theo ? .... hàng tá câu hỏi hiện lên trong đầu. Nghĩ một lúc thì cái đầu nhỏ bắt đầu lười hoạt động rồi. Naruto lười biếng ngáp 1 cái thật dài rồi trùm mền nằm ì xuống giường ngủ 1 tí. Nhưng có lẽ do cậu đã ngủ 1 giấc dài nên dù có chợp mắt thêm cũng chẳng được. Chờ đợi ông Gonbei thật khổ sở. Nó quá lâu. Trong lúc đang tuyệt vọng thì vị thần Gonbei mở cửa đi vào với bộ quần áo bệnh nhân mới màu xanh lợt rồi nói :
- Cậu đợi tôi có lâu không đấy ? Tôi mang quần áo đến rồi, cậu mau mặc vào đi. Đợi cậu mặc xong chúng ta ra ngoài hít khí trời cho đời thêm sảng khoái.
Naruto ngồi dậy nhận bộ quần áo từ tay ông Gonbei rồi thay với 1 tốc độ siêu nhanh. Cậu cuồng chân lắm rồi, thật muốn ra ngoài quẩy 1 trận cho ra trò mới được. Ông Gonbei cũng vui theo khi thấy cậu phấn chấn hơn vẻ ngoài ủ rũ lúc nãy. Ông phát hiện ra rằng niềm vui có thể lan toả đến mọi người xung quanh. Đặc biệt là cậu nhóc này, thật sự rất toả sáng. Dù rơi vào hoàn cảnh khó khăn nhưng cậu vẫn mang 1 năng lượng thật là ấm áp và tích cực, làm người ta không nhịn được mà muốn xuôi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro