Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thấm thoát cũng đã đến cuối tuần, mọi chuyện cũng dần được lắng xuống. Trộm vía các thành viên Akatsuki dễ thoả hiệp, mục tiêu mới của tổ chức cứ thể được quyết định và họ đều cảm thấy thích thú với nó. Còn 2 ngày nữa thôi Naruto cũng phải nói lời tạm biệt với những người cậu coi như gia đình mà lên đường đi tu luyện cùng tiên nhân háo sắc. Tuy thời gian xa nhau không dài bởi họ đã đồng ý dạy nhẫn thuật cho cậu nhưng cậu đâu thể bám dính lấy họ mãi được nữa. Naruto vẫn còn ngôi làng phía sau, cả tham vọng mang một Sasuke hạnh phúc không vương chút hận thù nào trả về cho Itachi, .... và còn rất nhiều người bạn ở phía sau ủng hộ và dõi theo từng bước chân của cậu nữa, không thể nào phụ sự kỳ vọng của họ được. Mang theo 1 quyết tâm rực cháy, Naruto bắt tay vào luyện tập điên cuồng không ngừng nghỉ. 


. . . 


Nhìn từ xa, cánh đồng vẫn còn chìm trong màn sương đêm, không gian yên tĩnh đến kì lạ. Cơn gió đêm vẫn rong ruổi chạy tán loạn, rít khẽ qua ngọn cây. Itachi thoáng cảm thấy ghen tị với cơn gió ấy, ít ra ngọn gió anh vẫn còn có tự do của riêng mình. Chẳng như anh, lúc nào cũng cảm thấy ngột ngạt và tù túng, trốn tịt trong cái lồng giam anh tự tạo ra để một mình gặm nhấm tội lỗi của mình. Lúc nào cũng vậy, bất kể ban ngày hay đêm tối, anh luôn thấy mình cô độc trong chính cuộc sống này. Cái cơ thể đáng nguyền rủa này luôn khiến anh khổ sở, đau đớn triền miên nhưng dần cũng thành quen như là một phần cuộc sống đen tối ấy. Đêm nay không có trăng, đến sao cũng mờ mờ ảo ảo nốt. Là do màn sương đêm quá dày che đi ánh sáng rực rỡ đó hay đôi mắt của anh đã mang nhiều tội lỗi đến mức không còn được phép nhìn thấy ánh sáng nữa ? 

Naruto giật mình thức giấc nửa đêm nhưng trằn trọc mãi vẫn không thể ngủ lại. Cậu quyết định không ngủ nữa mà trốn thầy Jiraiya rón rén sang phòng bên cạnh xem Itachi. Cũng không bất ngờ lắm khi không thấy anh trong phòng, bởi cậu cũng đã quen rồi. Cũng đã hơn 1 năm cậu rời làng đi tập luyện cùng thầy Jiraiya rồi. 6 tháng đầu là khoảng thời gian rèn luyện thể lực sức bền địa ngục cùng với Jiraiya và Kisame, sau đó là hội ngộ cùng các thành viên Akatsuki còn lại để học nhẫn thuật. Sợi chỉ của thời gian để thêu dệt nên một Naruto trưởng thành, chững chạc hơn. Cậu cũng đã học được cách kiềm chế tính ích kỉ, trẻ con của mình lại, với tính kiên nhẫn suy tính trước khi làm mọi việc bất kể lớn hay nhỏ. Cứ tưởng rằng cảm xúc với Itachi chỉ là nhất thời, nhưng thật ra không phải. Tình cảm thầm kín ấy ngày càng lớn dần, len lỏi qua sợi dây cảm xúc khắc sâu vào trong tiềm thức của cậu. Naruto đã không lường trước được mình lại thích Itachi nhiều đến thế, cậu yêu khuôn mặt đẹp trai của anh, yêu bàn tay dạy cậu nhẫn thuật hằng ngày, yêu đôi mắt luôn nhìn xa xăm đến tận chân trời, yêu trái tim dù vấp phải đầy rẫy vết thương nhưng vẫn giữ được sự nhân hậu ấy, ... nhưng trên hết, cậu muốn xoa dịu nỗi đau của anh, mong rằng sẽ có một ngày anh có thể trút bỏ mọi gánh nặng mà mỉm cười thật lòng với cậu. Nếu nói Naruto không ước Itachi sẽ yêu lại cậu là nói dối, nhưng chỉ cần Itachi tìm lại được niềm vui và mục đích sống tiếp thì Naruto đau đớn một mình cũng được, chỉ thế thôi ... Không cần những chiếc hôn như những cặp tình nhân, cũng không cần cái nắm tay ấm áp hay lời yêu đương ngọt ngào, tiếp tục ở cạnh anh với tư cách em trai cũng quá đủ với Naruto rồi. Cậu rất sợ Itachi sẽ ghê tởm mình, sau đó sẽ xa lánh cậu như những dân làng đã từng, tình đơn phương này một mình cậu biết sẽ không sao, như vậy cũng quá đủ. Cậu thích anh như một người điên, nhưng đáng tiếc thay anh lại là kẻ mù. 

- Cũng trễ rồi, anh không ngủ sao ? - Naruto bước đến gần chỗ Itachi ngồi. Không uổng công tìm kiếm hơn nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng thấy anh đang ngồi ở đồng cỏ phía sau ngọn núi họ đang ở. 

" ... " - Itachi không có phản ứng, tiếp tục ngồi nhìn bâng quơ mặc kệ cậu. 

- Nè nè, người ta hỏi anh cũng phải có phản ứng lại chứ hả. Chúng ta đã ở cùng nhau hơn nửa năm rồi đấy nhé, ít ra anh phải hỏi sao em lại ra đây ngồi cùng chứ ?

" Bây giờ không còn sớm, em không ngủ ra đây làm gì ? " - Itachi quay đầu sang nhìn cậu trai trẻ mặt mũi lấm lem đang thở hổn hển ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng rút khăn đưa ra cho cậu lau mặt

- Cảm ơn nhé. Em không ngủ được nên ra đây hóng mát. Anh cũng không ngủ được hả ?

" Phải" 

- .... - Naruto cảm thấy cuộc trò chuyện dần đi đến ngõ cụt, nội tâm không ngừng gào thét vận công lực bắt bộ não đá số nghĩ cách tiếp tục chủ đề thì Itachi im lặng như pho tượng nãy giờ cũng bắt chuyện trước. 

" Em không phiền nếu chúng ta nói chuyện chút, có được không ?" 

- Vâng, có gì vậy anh. 

" Em nghĩ thế nào về Sasuke ?" 

- ờm ... thì thật ra em cũng có ghen tị một chút, à không.... cậu ta là kẻ em ghét nhất trên thế giới này, à không... phải là nhất vũ trụ này mới đúng. Nhưng mà cậu ta là người đầu tiên công nhận khả năng của em, đã thế cậu ấy cũng không ghê tởm hay xa lánh một con quái vật như em... Cậu ấy chịu nhìn nhận nhận em như là một con người... mặc dù lúc ở Chung Mạt chi cốc cậu ta đã nói em không phải bạn của cậu ta, nhưng em vẫn tin sâu thẳm trong trái tim của cậu ấy thật ra vẫn xem em là bạn. Anh biết không, trong trận chiến với Haku, cậu ấy đã đỡ đờn cho em mặc dù cậu ta cũng tàn tạ không kém gì em cả ... cậu ta còn nói gì mà cơ thể tôi tự chuyển động nhưng cậu ta không muốn bảo vệ em,... rồi còn trong bài kiểm tra của thầy Kakashi cậu ấy cũng dám phá luật để đút cơm cho em nữa .... cậu ta lúc nào cũng trưng ra cái khuôn mặt khó ưa cau có làm cho người ta tức chết mà, nhưng ... em có thể cảm nhận được nỗi đau của cậu ấy, em muốn giúp cậu ấy. Em chắc chắn sẽ đưa cậu ấy về làng, em hứa với anh.  Em sẽ không để cho cậu ấy bị tên khốn Orochimaru lợi dụng đâu. Nói chung là vậy đó, hãy tin tưởng ở em.

" Vậy sao ? " - khuôn mặt đăm chiêu của Itachi dần giãn ra, khoé miệng cũng nhếch lên theo. Hoá ra trong thời gian anh rời khỏi làng, Sasuke vẫn ổn. Đây có lẽ là những tin tức duy nhất trong những năm qua khiến dây thần kinh luôn căng như dây đàn của anh được thả lỏng phần nào. Thời gian của anh cũng chỉ còn 1 năm nữa thôi, đến lúc ấy anh sẽ giao lại Sasuke cho Naruto chăm sóc và chết dưới tay Sasuke như đã định từ trước. Kế hoạch đang dần đi vào đúng với quỹ đạo mà anh mong muốn rồi, bây giờ anh cũng không còn gì phải tiếc nuối quá nhiều nữa.

- V..vâ...vâng. Anh ..... có muốn nghe kể thêm về cậu ấy nữa không ? - Naruto lắp bắp, đôi má hơi ửng đỏ, sự bối rối hiện rõ trên khuôn mặt cậu. Ôi mẹ ơi, đây là lần đầu tiên cậu thấy anh mỉm cười sau từng ấy thời gian đó. Sức sát thương của nụ cười cười của Itachi như thể bằng 1000 quả rasengan khổng lồ đánh liên tục vào trái tim bé nhỏ của Naruto. "Itachi khốn kiếp, sao anh ta có thể dửng dưng trưng khuôn mặt đẹp trai đó ra hoài thế nhỉ ? Em nguyện làm một thằng hề để chọc anh cười mỗi ngày anh ơi, làm con gì cũng được. Cưới em đi anh ơi" - tim Naruto đập loạn xạ, nội tâm gào thét kéo theo suy nghĩ ngày càng suy đồi, cuối cùng cậu cũng hiểu được cảm giác của Sakura mỗi lần nhìn thấy Sasuke. Cảm giác ngứa ngáy trong lồng ngực này thật khó chịu, tiến không được nhưng lùi cũng không xong, cứ mãi bấp lênh lửng lơ không tìm thấy điểm tựa. 

"Còn ta thì sao ? Em thấy ta là như thế nào ?"

- Đương nhiên là người em thích nhất rồi, ngang ngửa với ramen của quán Ichiraku luôn nhé - do tâm trí treo ngược cành cây nãy giờ nên Naruto đã buột miệng nói ra điều không nên nói, đến khi nhận thức thức được thì cũng đã quá trễ rồi. Cậu ráng nặn ra tràng cười thật to để làm át đi bầu không khí ngượng ngùng này nhưng đáp lại cậu chỉ có tiếng ve rả rích ẩn dưới thảm cỏ bên cạnh.

"....." - Itachi ngây ra trước câu trả lời của Naruto, anh biết cậu ta là người đơn giản, nghĩ gì nói đó nhưng điều anh không ngờ là cậu dám nói thẳng chuyện này cho anh biết. Tuy anh không có ý định hỏi cậu nghĩ về anh thế nào nhưng không hiểu bị ma xui quỷ khiến thế nào khiến anh bất giác nói ra. Đây là tỏ tình, có đúng không ? 

- Hahaahaa....hah..haaa......haahaaa..... ý của em là anh là người tốt á. Anh chỉ giả bộ độc ác thôi nhưng thật ra anh rất tốt bụng, đúng không ? Thì ý em là vậy á, em hay nói xằng nói bậy anh đừng bận tâm. Anh cứ coi như đây là ảo giác đi nhé.....haha...hahaaa

"Ta không phải người tốt, ta chính là kẻ đã giết chết những người trong tộc và phản bội làng Lá mà em vẫn xem ta là người tốt sao ?" 

- Không phải, anh làm vậy là do tính thế ép buộc mà. Em biết sự thật đằng sau chuyện đồ sát rồi, tiên nhân háo sắc đã cho em biết hết tất cả rồi mà. Anh không nên tự trách bản thân nhiều như thế - Naruto lớn tiếng phân trần cho anh, theo đó khoé mắt dần đỏ hoe. Cảm giác chua xót buốt tận đến tuỷ, cậu thật không thể hiểu tại sao anh lại luôn đem tất cả gánh nặng áp đặt bản thân mình đến vậy nữa. 

"Dù lí do là gì, chính ta đã tự tay giết chết họ, giết chết chính cha mẹ thân sinh, họ hàng và những người vô tội. Ta là kẻ tội đồ đáng chết sao em cứ phải quy chụp chiếc mũ người tốt lên cho ta thế ?" 

- Người giết cũng đã giết rồi, anh cũng có thể thay đổi quá khứ được đâu chứ ? Nếu anh cảm thấy tội lỗi sao anh không tiếp tục sống để trả giá ? Tại sao cứ một mực nghĩ đến cái chết chứ ? Tại sao lại như thế, đâu phải chết là mọi thứ sẽ kết thúc chứ .... Anh thật ấu trĩ ...là đồ trẻ con ....là đồ ích kỉ - Tiếng trách móc dần nghẹn lại, sau đó câm bặt. Mặc dù thời tiết đêm hè khá là nóng nhưng bầu không khí xung quanh hai người họ dường như ngày càng lạnh đi, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng của mình không ai tiếp tục cuộc trò chuyện ban nãy nữa. 

Sau một hồi im lặng, cuối cùng Itachi quay sang nhìn Naruto, từ tốn nói : " Ai mới là trẻ con cơ chứ. Em biết chuyện Sasuke sẽ đến giết chết ta sau một năm nữa, đúng không ? Một năm sau cũng là giới hạn của ta" 

- Phải, em biết. Cậu ấy đã nói rất nhiều lần là sẽ giết chết anh để trả thù. Nhưng mà .... hay là anh nói hết sự thật cho cậu ấy biết đi, xong rồi em sẽ nói bà già Tsunade chữa bệnh cho anh. Sau đó chúng ta sẽ trả thù tên Danzo khốn kiếp đó, có được không anh. 

"Đó là điều không thể. Ta sẽ giao lại Sasuke cho em, ta tin sau khi giết chết ta xong em sẽ là điểm tựa cho thằng bé tiếp tục con đường ninja của nó mà không phải lo mất phương hướng . " 

- Không, em không làm được đâu. Hai người là anh em mà, đúng chứ ? Anh phải nói cho cậu ấy biết chứ, tại sao anh lại dám tự ý quyết định cuộc sống của cậu ấy chứ, anh không được làm như thế. Lấy gì chắc chắn rằng em sẽ bảo vệ cậu ta chứ, anh phải sống để mang lại niềm hạnh phúc cho cậu ấy chứ. 

"Đây là chuyện em không thể thay đổi hay can thiệp vào. Quyết định của ta sẽ không thay đổi, thằng bé Sasuke phải mạnh mẽ để có thể tự bảo vệ chính mình, có như thế ta mới có thể an tâm được." 

- Hai chuyện đó không liên quan gì đến nhau hết. Cậu ấy sẽ trở nên mạnh mẽ là điều chắc chắn rồi, nhưng mà tại sao anh cứ phải một mực đòi chết đi thế ? Thế giới này không đáng để anh lưu luyến sao, tại sao anh cứ.... cứ thật ích kỉ như thế ? - Cơn giận của Naruto đã lên đến đỉnh điểm, cậu mất kiểm soát hét lên chất vấn tính ích kỉ của Itachi mà quên mất từng giọt nước mắt đua nhau tuôn ra nơi mi mắt. 

"......" 

- Sasuke không đáng bị anh đối xử như thế, cậu ấy có quyền được biết sự thật .... Anh suy nghĩ lại được không.... Anh thậm chí không quan tâm đến cảm giác của cậu ấy mà tự ý quyết định mọi thứ ... anh lấy quyền gì chứ... ai cho anh giao cậu ấy cho em chứ .... Anh không có quyền gì ...không có quyền gì cả .... Ai thèm quan tâm tên Sasuke khốn kiếp bỏ làng đi chứ ....  - Xung quanh lặng ngắt như tờ, tiếng ve cũng im bặt, chỉ còn tiếng nức nở của Naruto vang lên. Giọt nước mắt ai oán, thê lương không ngừng chảy trên gương mặt lấm lem. Cậu đau lòng vì Sasuke, đau lòng vì anh, đau lòng vì cái bi kịch mà họ phải gánh lấy mà không thể chia sẻ cho bất kì ai. Naruto hận Danzo chết tiệt vì đã đẩy hai anh em họ đến bước đường này, hận những kẻ mang họ Uchiha nhưng không sống vì gia tộc mà chỉ quan tâm đến lợi ích trước mắt, hận bản thân vô dụng vì không thể giúp ích được gì cho họ, ...

" Thôi được rồi. Em nên bình tĩnh lại đi."

- Anh thì biết cái gì chứ. Anh không hiểu ....anh không hiểu gì hết... 

"Thật ra ta biết em nghĩ thế nào về ta, nhưng nó sẽ không có được kết quả đẹp như em mong muốn. Ta là một tội nhân, mà tội nhân sẽ không có quyền được hạnh phúc. Em nên suy nghĩ thoáng hơn đi, đừng tự làm khổ bản thân." - Itachi thở dài, nhẹ nhàng đưa tay lau nước mắt cho cậu. Itachi không phải là kẻ ngu ngốc, anh biết rõ cảm xúc Naruto dành cho anh là gì. Nói không ngoa nhưng anh cũng có chút cảm tình dành cho cậu, nhưng nó không đủ lớn đến mức có thể thay đổi kế hoạch của anh đã sắp đặt trước. Tình cảm là nhất thời, nếu anh nghe theo con tim mách bảo mà vứt bỏ lí trí, nỗi đau anh đem lại Naruto sẽ càng lớn hơn nữa. Thà kết thúc nó ngay từ đầu, đau đớn có lẽ sẽ không kéo dài mãi mãi, nếu cần có một người phải tổn thương thì kẻ đó nên là anh. 

- Gì chứ, em đâu nói là em cần kết quả. Em chỉ cần anh có thể sống là quá đủ rồi. - Naruto cũng khá bất ngờ trước hành động của anh, cậu không ngờ là sẽ có ngày anh vừa ngồi lau nước mắt cho cậu vừa dứt khoát từ chối tình cảm ấy. Thật trớ trêu thay. 

"Giới hạn ta có thể cầm cự là một năm. Những ngày qua cố gắng sống vất vưởng nhưng ta lại cảm thấy như mình đang bị giày vò chốn địa ngục, em mong ta sống tiếp để tiếp tục chịu đựng nỗi đau đó sao ? Ta không thể mang lại hạnh phúc cho ai, thậm chí ngay cả 1 nụ cười của Sasuke hay em ta cũng không thể làm được. Em không thể hiểu cho ta sao ? " 

- Không, em không hiểu. Em không muốn hiểu gì hết. Nếu anh thật sự muốn trả giá đến như thế, hãy để em chịu đựng cùng anh. Còn ... bệnh của anh, chúng ta đến chỗ bà đệ ngũ chữa bệnh được không ... anh đừng ích kỉ nữa mà. Cảm nhận được sự tồn tại của anh là niềm hạnh phúc của anh là hạnh phúc của em và Sasuke. Em tin chắc rằng trong tim cậu ấy luôn yêu thương anh mà. - Naruto cố gắng cầu xin anh, mặc dù biết sẽ không nhận được đáp án nhưng cậu vẫn cố gắng vớt vát những gì có thể.   

"Thôi đủ rồi, em không còn giữ được bình tĩnh nữa. Chúng ta nên kết thúc vấn đề này ở đây đi." 

- Một năm cũng đủ rồi. Một năm cũng được, em chấp nhận. Nhưng một năm cuối anh có thể toàn tâm toàn ý sống hạnh phúc vì em, có được không - Naruto cố gắng thoả hiệp với Itachi, bước đầu là để theo ý anh trước, sau khi về làng cậu sẽ một mình đi tìm để ngũ cầu giúp đỡ. Nếu bà Tsunade không chịu giúp, cậu sẽ tìm Sakura hay bất cứ ai khác có thể chữa bệnh. Cậu sẽ cố gắng bắt lấy mọi cơ hội dù lớn hay nhỏ,  cuộc đời cậu có thể sẽ rẽ sang một hướng khác nhưng cậu vẫn bất chấp. Phải, tất cả là vì hạnh phúc của anh và Sasuke, và cả hạnh phúc của cậu nữa. Đến khi cậu trở thành hokage, cậu sẽ rửa sạch mọi tội danh cho anh và mang tộc Uchiha trở về mọi thứ vốn có của nó. 

"Quá đủ rồi, em nên về ngủ thì hơn. Trời cũng sắp sáng rồi" - mặc dù Itachi không trả lời trực tiếp Naruto nhưng cậu vẫn coi như anh ngầm chấp nhận. Itachi không phải người dễ dàng thoả hiệp với một suy nghĩ ngốc nghếch, nhưng có vẻ anh đã thua trong trận chiến với Naruto rồi. 

- Chúng ta cùng ngắm bình minh đi. Em sẽ nằm đây, khi mắt trời lên anh nhớ gọi em dậy nhé. - nói xong Naruto nằm phịch xuống thảm cỏ ngủ luôn để Itachi một mình ngồi cau mày. Đêm nay có quá đủ đả kích với cậu rồi, ngắm bình minh cùng Itachi quả thật là một ý tưởng không tệ để xua tan hết phiền muộn trong lòng. 


Mặt trời từ từ nhô lên cao, xua tan đi màn sương mờ ảo. Phía tây vẫn còn le lói ánh sáng yếu ớt của một vài ngôi sao ngoan cố chưa muốn đi. Những cơn gió vẫn tiếp tục chu du không ngừng nghỉ trên cánh đồng cỏ bát ngát, một đêm bình yên trôi qua không nhanh cũng không chậm, chỉ có lòng người là nổi sóng cuồn cuộn. Itachi trầm ngâm nhìn về phía vầng sáng đỏ rực chầm chậm ló qua khe núi của mặt trời, không rõ anh đang cảm thấy thế nào nhưng nét mặt anh trông có vẻ dịu dàng hơn rất nhiều. Có lẽ sự xuất hiện của Naruto đã khiến anh thanh thản hơn phần nào, sự dằn vặt cũng theo đó dần dịu đi mà ngay chính anh cũng không tự cảm nhận được nữa. Ngày mai sẽ thật sự đến sao ? Linh hồn tội lỗi của anh sẽ hoá thành đống tro tàn theo cơ thể hay sẽ được hồi sinh, không một ai biết chắc chắn câu trả lời cả. Thời gian sẽ trả lời cho mọi thứ. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro