Chap 8: Ăn tối cùng Uchiha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Naruto nhìn Fugaku:" Có chuyện gì sao?"

Fugaku vẫn ăn từ tốn:" Ta có một cậu con trai cả, nó bị bắt cóc từ năm 14, bây giờ nó cũng được 29, 30 tuổi rồi cũng nên.

Naruto biết ông định nói gì, nhưng vẫn ngờ vực nói:" Ý của bác là..."

Fugaku nhìn thẳng vào mắt Naruto:" Ta muốn cháu tìm thằng nhóc ấy."

Itachi ngồi bên cạnh Naruto có hơi rén rồi nha, cái sát khí này là sao?

Naruto cười:" Nếu có thể, nhất định cháu sẽ cố gắng hết sức."

Sasuke ngồi cạnh Naruto nhíu mày, làm việc với nhau cũng lâu, cộng với việc là bạn từ bé nên Sasuke có thể hiểu rõ Naruto đang nghĩ gì. Trong mắt Naruto là một ý cười rất rõ rệt, hình như... Cậu ta biết tung tích nii- san!

Naruto nhận ra sát khí nổi nhẹ trong mắt Sasuke, cười xòa:" Cậu nhìn tôi thế, tôi không ăn được cơm đâu!"

" Hừ!" Sasuke cúi đầu ăn cơm, Mikoto lên tiếng:" Không phải Naruto nói Sasuke có người yêu hay sao? Đó là cô bé nhà nào? Bao nhiêu tuổi?"

Naruto cười nhẹ, thâm ý liếc sang Sasuke:" Cô gái ấy là người quen với con, là người trong giới giải trí. Cô ấy còn từng có quan hệ với con."

Sasuke tức giận xếch cổ áo Naruto lên:" Cậu giỡn mặt với tôi đó hả?"

Fugaku nhíu mày:" Sasuke, đang ăn cơm mà làm trò gì đó?"

Hashirama ăn miếng thịt Madara vừa nhét vào miệng, nói:" Senju chúng ta có một hợp đồng với Uzumaki đấy!"

Naruto chỉnh trang quần áo:" Thật sao? Không biết Tobirama- sama ra sao rồi, chắc suốt ngày nghe Madara- sama thuyết giáo chứ?"

Vừa lúc đó cánh cửa mở ra, Tobirama nhíu mày:" Nhóc con, người nói xấu ta hơi quá rồi đó!"

Chả là Tobirama đưa Izuna về nhà, nhân đó qua thăm ông anh trai trời đánh kia. Naruto cười cười qua chuyện:" Làm gì có mà..."

Tobirama nhăn nhó:" Người thực giống gia huynh nhà ta!" sau đó phá lệ liếc sang Itachi:" Bạn gái người?"

Naruto cuối:" Ây da, đúng đó, bạn gái tới đó, ông coi có đẹp không?"

Sasuke đặt đũa bát:" Con ăn xong rồi. Con ra ngoài một chút."

asuke đi rồi, Mikoto nói:" Con thông cảm cho Sasuke nhà ta nhé, thằng bé sau khi anh trai mất tích lúc nào cũng như vậy."

Naruto cười, đứng dậy:" Đẻ con ra ngoài coi sao."

Cậu ra ngoài nhìn thấy Sasuke đang ngồi ghế đu thì ra đó. Sasuke không mấy ngạc nhiên.

" Là thật?"

Naruto gật đầu:" Thật."

" Nghiêm túc ư?"

" Ừ. Cô ấy rất tốt, bản thân tôi cũng chẳng còn tình cảm gì với Haruno."

Sasuke cười nhạt:" Hết yêu liền lạnh nhạt như vậy?"

" Đúng là Haruno- san rất tốt, nhưng bản thân tôi đơn phương rút lui. Và tôi không muốn chúng ta trở bạn thành thù."

Sasuke cười:" Có lẽ tôi nợ cậu một lời xin lỗi?"

Naruto lạnh nhạt:" Nếu như tôi không từ bỏ, có lẽ tới một ngày nào đó, chúng ta sẽ gặp nhau không còn là bạn bè nữa, mà có lẽ là đối thủ cũng nên."

Sasuke gượng gạo đổi chủ đề:" Cậu biết anh trai tôi đang ở đâu?"

Naruto gật đầu:" Biết. Nhưng tôi nghĩ có lẽ.... Cậu nên dùng chính thực lực của cậu khám phá ra thì hơn."

" Tại sao?"

" Cậu nên biết rằng, nếu biết quá nhiều sẽ chết."

Naruto đứng dậy, cười nhẹ:" Hưm~ Có gì thì tôi sẽ báo sau, ngày mai có hợp đồng mới đấy."

Sasuke không nói thêm câu nào, Naruto đã đi xa, hắn bất chợt lên tiếng:" Ra đây đi."

Itachi đi ra, nói:" Không hổ là thiếu gia Uchiha, rất nhạy bén."

Sasuke nheo mắt quan sát Itachi:" Cô là ai? Tại sao bám theo cậu ấy?"

Itachi lắc đầu:" Cậu không cần biết."

Sasuke:" Cậu ta nghiêm túc với cô đây, chăm sóc cậu ta cho tốt."

Anh nói:" Tất nhiên. Tôi sẽ chăm sóc cho anh ấy thật tốt."

Naruto và Itachi về nhà, Itachi lái xe, nói:" Naruto."

" Anh có chuyện gì ư?"

Itachi:" Em thích Haruno Sakura?"

Naruto gật đầu:" Ừm. Nhưng đó là quá khứ rồi! Bây em em thích anh nhất?"

Itachi không nói gì thêm, Naruto ngáp một cái, nói:" Khi nào về nhà thì anh gọi em nhé, em ngủ một chút."

Kurama trong tiềm thức nói chuyện với Naruto:[ Ngươi và tên chồn đó có chuyện gì sao?]

Naruto an nhàn nằm trong tiềm thức, cau có:" Itachi nhà ta đang ghen! Ghen lồng lộn lên đó!"

Kurama một mặt mộng bức:" Ghen là ghen thế nào?"

Naruto khinh bỉ nhìn con cáo nào đó:" Ngu ngốc, y đang tưởng ta lấy y làm vật thế thân cho Sakura!"

Kurama nằm ườn ra:" Nhân loại các người thật khó hiểu mà!"

Naruto tỉnh lại thì giật mình, tự nhiên thấy chân không chạm đất, cả cơ thể lơ lửng trên không. Itachi đang ôm cậu trong lòng, nhẹ nhàng đặt cậu xuống. Anh lấy ra một que nhỏ, sau đó thổi khí khắp phòng. Naruto bên ngoài không động, nhưng bên trong thì đã thầm nhận định, đây là thuốc mê dạng khói. Sau khi kiểm tra và chắc chắn rằng cậu đã ngủ sâu thì anh lôi một cái nhẫn ra, nói:" Itachi, có mặt."

______________________

Ai nhận ra mùi drama chưa nèo..... híhíhí

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#itanaru