Chap 32: Ranh giới sinh tử.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng kẻ từng kẻ một ngã xuống, Kakashi cùng Obito ra tay vô cùng tàn nhẫn, nhanh chóng diệt gần hết thuộc hạ của cả hai bên. Xác chồng xác thành một đống lớn, máu chảy ròng ròng như nhuốm lên màu đau thương giữa tình yêu sai trái của hai con người ấy. Obito sau khi diệt xong kẻ cuối cùng thì quay lại nhìn Kakashi, lạnh lùng lên tiếng:

" Tới đây, tôi đợi ngày này lâu lắm rồi!"

Kakashi không hề hé nửa lời, anh tháo gang tay nhuốm máu kia ra, lấy một chiếc khăn nhỏ để lau đi vết máu ghê tởm bẩn thỉu kia đi. Tất cả những thứ gì không phải Obito đều bẩn hết mà!

" Được. Như em muốn."

Hai người lao tới giao tranh, Obito ra đòn vừa hiểm vừa độc như muốn lấy mạng Kakashi, nhưng anh cũng không phải dạng vừa. Làm quản gia cũng gần 20 năm trời, Kakashi đủ hiểu và đủ thông minh để chiến thắng Obito. Có lẽ Uchiha Madara cũng không ngờ tới đều này, việc Uchiha Obito đột xuất trở thành " kẻ bảo vệ" cho " người kế vị" nhưng lại chưa hề có 1 năm kinh nghiệm vào cả. Ngược lại là Kakashi, anh ta bảo vệ Naruto Uzumaki hàng 20 năm, từ lúc tiểu thiếu gia Uzumaki lọt lòng, tất nhiên kinh nghiệm sẽ dày dạn hơn. 

" Tên khốn này, tại sao không đánh mà lại né chứ hả?"

Obito gầm lên, Kakashi bất lực né tránh những cú đòn hiểm độc kia mà không dám hé miệng. Cùng lắm là chết dưới tay Obito cũng là chuyện tốt.

Có một bí mật mà chính Kakashi đã giấu Obito. Anh sợ máu.

Năm xưa cha anh - Hatake Sakumo cũng là quản gia lâu đời nhà Uzumaki. Cái ngày mà ông ấy chết, cũng chính là cái ngày bắt đầu chuỗi ngày tháng đau khổ nhất trong cuộc đời anh. Kakashi tận mắt chứng kiến cha anh bị đám ám sát đó hành hạ moi thông tin tới chết, trong căn hầm tối tăm đó là cả khoảng quá khứ đáng sợ của anh. Tiếng la hét, chửi rủa cứ vang vẳng bên tai anh. Máu của chính người cha anh bám víu trên chiếc áo nhỏ, nhuốm ướt cái áo đó, thấm vào da thịt. Cái lành lạnh của máu đang dần khô đi đã khiến Kakashi nhận thức được, cái thế giới tàn khốc này không hề có chỗ cho kẻ yếu.

Anh dùng chính nụ cười khó nhìn đó để nhìn mọi thứ, sau đó là sự xuất hiện của Naruto, cuối cùng là Obito.

Để mà nói đúng ra, anh không thể đặt hai người này lên bàn cân được. Một bên là người thân thiết còn sót lại duy nhất, một bên là người anh yêu nhất. Cục diện này, vốn đã không thể lật đổ, càng không thể cân bằng. Nhưng khi chỉ cần hai bên đối đầu nhau, chắc chắn là một sống một còn.

" Hataka Kakashi, nghiêm túc đấu một trận với ta!"

Obito cau mày lớn tiếng, Kakashi cúi đầu thật thấp:" Thật sự cứ phải đối đầu hay sao?"

Obito thở hắt ra, từ khi hắn sinh ra với cái họ Uchiha thì chính hai người đã xác định là kẻ thù của nhau cả đời rồi. 

" Đúng. Sau lưng ta là Uchiha, cậu cũng chỉ là một quản gia nhỏ bé của Uzumaki!"

Kakashi cười khổ:" Cũng đúng..."

Vận mệnh lúc nào cũng muốn chúng ta đối đầu nhau mà, đúng không người tôi thương...?

Hai bên lại lao vào, Kakashi lần này thật sự ra tay, những đòn đánh rất mạnh, nhưng lại không vào những điểm chí mạng của đối phương. Obito nhận ra, những đòn đánh hiểm hóc cùng nguy hiểm cứ thế mà tung ra không chút nương tay. 

Bên này, Sasuke cùng Naruto không ngừng đấu súng, sau khi hết đạn liền đấu tay đôi. Sasuke tấn công ba chiêu, nhưng Naruto lại chỉ né tránh. Đủ ba chiêu rồi thì Naruto mới đánh lại.

" Tại sao...?"

Sasuke phun ra một ngụm máu, Naruto lại chỉ thản nhiên lau bàn tay vừa đấm cho Sasuke một phát kia:" Trả ân tình thôi, Uzumaki Naruto tôi tuyệt tình thế nào, không phải nhị thiếu Uchiha đây được chứng kiến hết sao?"

" Chúng ta không thể quay lại như trước sao? Ba người chúng ta vẫn là bạn bè thân thiết, không màng danh lợi?"

" Haha..."  Naruto cười phá lên, sau đó nhìn thẳng vào con ngươi dần biến đỏ của Sasuke:" Cậu là trẻ con hay sao? Cái gì mà danh lợi hòa hợp?"

" Xin lỗi, Uzumaki Naruto tôi là một kẻ hám danh lợi!"

Bên này, sau khi giao đấu vài chục chiêu, Kakashi dần trở nên điên loạn, cuối cùng lại một tay đâm xuyên tim Obito.

" Ha... Obito...."

Kakashi tỉnh lại sau cơn điên loạn, nhìn đôi bàn tay nhuốm đầy máu tươi kia mà rùng mình, rút tay ra khỏi ngực đối phương theo bản năng. Obito phun máu tươi, cau có nằm trong lòng Kakashi lên tiếng trách móc.

" Mẹ kiếp, cậu không thể nhẹ tay hơn sao?"

Kakashi bừng tỉnh, hai tay run run ôm lấy Obito. Hắn thở hắt ra:" Chết trong tay cậu... khụ khụ... cũng hạnh phúc."

Kakashi rơi nước mắt, Obito hơi ngạc nhiên rồi dơ đôi tay run rẩy mất sức của bản thân lau mặt cho Kakashi. Nhưng hắn chợt nhận ra đôi tay này nhuốm quá nhiều máu rồi, người ấy luôn là đẹp nhất, không thể dính phải thứ dơ bẩn này mới phải!

" Tôi.. yêu cậu. Mãi... yêu cậu. Chỉ trách kiếp này tôi là Uchiha Obito, còn cậu là Hatake Kakashi."

" Đừng.... Đừng nói nữa mà...."

Kakashi rống lên, Obito mệt mỏi nói:" Nhớ đó, tôi đi trước. Tôi yêu cậu.... Kakashi.."

" À đúng rồi..."

Một đoạn ký ức nhỏ chạy vụt qua đầu Kakashi, anh nhớ:

" Sau này kẻ nào dám tổn thương cậu... Tôi sẽ giết kẻ đó!"

Kakashi nhìn xuống bàn tay nhuốm máu của mình rồi túm lấy thanh sắt sắc nhọn bên cạnh, đâm thật mạnh vào cuống tim. Obito mặt mày trắng bệch:

" Cậu bị điên hả...? Khụ khụ..."

Kakashi khóe miệng chảy máu, cười dịu dàng:" Không phải tôi đã từng nói sao? Kẻ nào làm tổn thương cậu, ta sẽ giết kẻ đó."

________________________________

End chap. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#itanaru