Chap 28: Căn bệnh mang tên " Uzumaki".

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mito nhíu mày, sau đó là Nagato và Karin xông vào, bên hông hai người vẫn còn đeo súng ống ngắn. Karin đau lòng nhìn Naruto yếu ớt  nằm trên giường bệnh, chuẩn bị rút súng đi thủ tiêu Sasuke.

“ Karin, bình tĩnh chút đi!”

Thân nhiệt của Naruto vẫn không ngừng tăng lên, dọa mọi người một phen sợ hãi. Vết thương vị nhiễm trùng càng ngày càng nặng, nếu cứ để như thế thì Naruto sẽ chết mất!

“ Mito, chúng ta phải tiểu phẫu cho thằng bé!”

Mito ngập ngừng:” Nếu tiểu phẫu......”

Hashirama nhíu mày:” Nhưng đây là cách duy nhất cứu nó sống!”

Naruto được di chuyển tới bệnh viện gần nhất, sau đó Hashirama và Mito khoác áo chuyên dụng vào phòng làm việc. Gia tộc Uzumaki có một điều vô cùng kỳ lạ, chỉ cần người mang dòng máu thuần chủng lên bàn mổ, không sớm thì muộn rồi cùng sẽ chết. Và mẹ của Naruto và mẹ của Karin là một ví dụ. Năm đó tai nạn xe, cha của Naruto vốn đã chết, còn mẹ Naruto thì thoi thóp giữ được hơi thở. Nhân viên y tế không hề biết gì mà đẩy Kushina vào bàn mổ, để rồi cô mãi mãi ra đi, bỏ lại đứa trẻ 13 tuổi không biết gì cả.

Quả thật chuyện này vô cùng kỳ lạ, nhưng cũng từng có ngoại lệ. Đó là Mito.
Mito đã từng nằm trên bàn mổ, bà ấy không chết, nhưng cơ thể sinh lý đã không còn như ban đầu. Trên trán bà xuất hiện một hình thoi màu tím kỳ lạ mà chẳng ai biết nó xuất phát từ đâu, nhưng nếu ai từng biết tới bí mật của cái ấn đó đều chưa thể sống mà truyền miệng với người khác. Dù đã ở tuổi xế chiều nhưng nhan sắc của bà trước sau đều như một, chưa bao giờ bị lão hóa. Năm đó Hashirama bị đánh tới mất trí mà suýt chết, thì bản thân Mito đã cấy tế bào của mình cho ông, may mắn rằng ông đã sống. Mặc dù không thần kỳ như Mito, nhưng Hashirama cũng không hề bị lão hóa. Tsunade thừa hưởng gen của Hashirama nên cũng có một phần gen của Mito, từ đó bà thừa hưởng vết ấn kia, nhưng cơ bản bà chưa từng khám phá nó.

Lần này đưa Naruto lên bàn mổ là một quyết định táo báo, mang tính chất 50/50.

Itachi chạy tới như điên, ngồi bệt xuống đất thở dốc. Rõ ràng lúc chiều anh tới thăm cậu thì cậu đâu có sao, vẫn khỏe mạnh bình thường, tại sao bây giờ lại phải tiểu phẫu?

“ Ngài Madara... Naruto sao vậy?”

“ Vết thương của nó bị nhiễm trùng nặng, nhưng không tìm ra nguyên nhân.”

“ Rõ ràng....”

Madara đứng dậy, vỗ vai anh:” Ra ngoài đi, chỗ này không tiện.”

Hai người ra khỏi bệnh viện, Madara châm điếu thuốc, phì phèo một hơi:

“ Lúc chiều ngươi có tới chỗ thằng bé đúng không, có vấn đề gì không?”

Itachi khẽ nhắm mắt:” Tất nhiên là không có, nhưng Sasuke có từng tới đó.”

Động tác của Madara chợt ngưng động, mà ánh mắt Itachi cũng mở ra.

“ Bệnh viện ngoại ô Konoha.... có lẽ ta phải tới đó một chuyến nhỉ?”

Trong phòng mổ, Hashirama mồ hôi chảy ròng ròng, y vốn không phải bác sĩ ngoại khoa, mà Tobirama mới thuộc chuyên ngành này. Y chỉ là bác sĩ nội khoa, thật sự rất ít khi động tới dao kéo, lỡ một cái là Naruto có thể đang uống trà với Diêm Vương cũng nên. Nhưng may mắn thay là Mito cũng có tay nghề, có chết bà ấy cũng không để Diêm Vương kéo Naruto đi được.

Mà bên này, sau 1 tiếng rưỡi chạy xe thì Madara cùng Itachi đã đứng trước bệnh viện Konoha – hay còn gọi là bệnh viện ngoại ô. Hai người bước vào thì một bóng đen từ bên trong bay ra.

“ Sasuke?”

Bóng đen lao thẳng vào người Itachi, bên trong là Shikamaru, cậu ta gào lên giận dữ:

" Uchiha Sasuke! Hôm nay tôi không đánh chết cậu, tôi không phải là Shikamaru!"

Shikamaru gần như cuồng loạn lao vào, Sasuke ngất trên tay Itachi, anh ôn hòa hỏi:

" Có chuyện gì sao?"

Shikamaru chỉ vào Sasuke:" Tại hắn! Tại hắn mà Naruto mới nằm bệt giường không dậy được như thế!"

Madara nhíu mày, ông lên tiếng:

" Chuyện này là sao?"

Shikamaru lấy lại bình tĩnh, nhưng đôi mắt căm căm nhìn lấy Sasuke bị đấm ngất đi:

" Mọi chuyện lúc đầu là tôi không hiểu, sau khi Sasuke tới thăm thì Naruto lại muốn một chiếc xe ô tô nhỏ. Sau đó là Sasuke và Haruno trong rừng. Chắc chắn là có liên quan tới tên khốn này!"

Madara nhìn Sasuke, dường như ông cũng hiểu rõ mọi chuyện. Nữ nhi tình trường đúng là thứ phiền phức mà!

" Lên xe đi. Chúng ta về thành phố."
______________________________
Drama tới liền :))))

Mà tôi đỗ cấp 3 mong ước rồi mọi người ạ, liền phúc lợi đường ngào thủy tinh cho mọi người ahehe. Ai ở Hưng Yên thì cho tôi xin cánh tay nhé ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#itanaru