Chap 10: Màn kịch.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bộp....bộp....bộp"

Tiếng vỗ tay không ngừng vang lên, Itachi quay đầu, ngập ngừng lên tiếng:" Naruto...."

Naruto- người được Itachi nhận định là đã chết đang đứng dựa cửa phòng ngủ của cậu, nhẹ nhàng nhìn đối phương, ôn nhu nói:" Itachi, anh đang làm gì thế?"

Itachi lòng lộp bộp, sau đó thò tay vào áo tìm chiếc nhẫn thì Naruto lôi ra một chiếc nhẫn, cười:" Anh đang tìm cái này?"

Naruto khởi động chiếc nhẫn:" Itachi, sát thủ cấp S của Akatsuki, nhiệm vụ ám sát Uzumaki Naruto thất bại."

Đối phương nghe tiếng Naruto thì phát ra một tiếng cười trầm thấp:" Em vẫn cẩn trọng thế nhỉ."

Naruto trầm giọng nói:" Uzumaki Nagato, anh đúng là khiến em nhìn bằng con mắt khắc đấy, đây là lần thứ bao nhiêu anh cho người ám sát em rồi?"

Nagato nói:" Karin với bà nội sao rồi, có vấn đề gì không?

" Không sao cả, chị ấy và bà vẫn rất tốt."

Itachi ngơ người nghe đoạn hội thoại, hóa ra anh mới là người bị lừa ư?

Nagato:" Mọi lần em có thảm bại như thế này đâu, sao lần này thảm thế?"

Naruto cười khổ:" Em chỉ đánh cược thôi, không ngờ...."

Hóa ra... Cậu biết tất cả, không sốt một chi tiết nào.

" Naruto..."

Naruto quay sang, nói:" Em cần bình tĩnh, đừng nói gì cả."

Nagato chế giễu:" Oh, Naruto của chúng ta mà cũng có ngày cần bình tĩnh hay sao? Năm đó đối đầu với bao nhiêu trưởng lão mà em đâu có thời gian mà bình tĩnh như bây giờ đâu!"

Naruto bình thản ngồi xuống chiếc giường đầy máu, cười:" Anh có thể vào rồi, đây chưa phải là phòng ngủ của em."

Một bóng người xuất hiện, Nagato bước vào, tay cầm chiếc nhẫn:" Đúng là chỉ có em mới phát hiện ra."

" Thủ lĩnh!"

Itachi kêu lên, Nagato đỡ anh lên, cười nhàn nhạt:" Cậu vậy mà có gan phản bội nó!"

Naruto nhìn Nagato:" Không phải anh là người ép anh ấy ư? Anh ấy làm vậy cũng là bất đắc dĩ thôi!"

Karin bước vào, nói:" Đống bầy hầy gì đây?"

Nagato nhíu mày:" Lâu lâu anh mày mới về mà không chào hỏi cho hẳn hoi hả?"

Karin nhìn ông anh nhà mình, không quan tâm nói:" Anh có quan tâm em không mà đòi em chào, mơ đi nhá."

Itachi bây giờ được mở mang tầm mắt rồi. Trước mắt anh là 3 trụ cột của Uzumaki: Uzumaki Nagato: Hắc đạo. Uzumaki Naruto: Bạch đạo- kinh doanh. Uzumaki Karin: Giải trí.

Karin nhìn Itachi, nhíu mày:" Phản bội Naruto? Ngươi đúng là có gan đấy, người anh huấn luyện cũng tốt quá nhỉ?"

Nagato nhìn em gái mình, nhún vai:" Cũng thường thôi, những người bình thường không phải em đều xử lý hết ư?"

Naruto nhìn hai người, lạnh giọng:" Hai người ra ngoài đi."

Hai người cũng ra ngoài, trong phòng lúc này chỉ còn Naruto và Itachi.

" Anh... Tính thế nào?"

Itachi ra ngoài, lạnh lùng nói:" Về tổ chức."

Naruto sát tâm nổi dậy:" Tôi cho anh đi chưa?"

Itachi ra đến cửa thì nghe Naruto nói:" Akatsuki là của Nagato, nhưng tôi không ngại phá nát nó đâu, Uchiha Itachi."

Itachi quay lại, không dấu khỏi ngạc nhiên:" Uchiha?"

Naruto ngồi trên ghế:" Đúng, anh là Uchiha Itachi, anh trai của Uchiha Sasuke. Năm đó anh bị bắt cóc và sắp chết thì tôi và Nagato vô tình bắt gặp nên cứu được anh, anh bị trấn thương vùng đầu rất nghiêm trọng, mất trí nhớ. Nagato không biết anh là ai nên đem về Akatsuki bồi dưỡng anh thành sát thủ."

Itachi ngồi khụy xuống sàn nhà lạnh lẽo, hình ảnh một cậu bé tóc vàng đó hóa ra không phải là Deidara mà là Naruto! Nếu... Đêm nay anh giết cậu thì....

" Chuẩn bị đi, ngày mai Uchiha tới nhận người."

..............

" Itachi!"

Mikoto ôm anh vào lòng khóc nức nở, Itachi lần đầu được một người phụ nữ nhỏ hơn mình mà ôm như thế thì có hơi ngượng, Sasuke nhìn anh trai cũng hơi vui nhưng không biểu hiện. Sau đó kéo Naruto sang một bên:" Bạn gái đâu?"

Naruto lắc đầu:" Là tao không tốt, cô ấy đi rồi."

Itachi nghe thế thì liếc sang Naruto một chút.

" Thế mà nói nghiêm túc?"

Naruto cười cười:" Thì tao vốn nghiêm túc mà!"

Sasuke nhìn thằng bạn:" Mày có ổn không đấy?"

Naruto thản nhiên:" Lo gì, tất nhiên là ổn rồi!"

Itachi nói chuyện với bố mẹ:" Thực ra thì con bị mất trí nhớ nên không thể nhớ ra bố mẹ, người đầu tiên con gặp là Naruto, ba mẹ có thể cho con ở cùng cậu ấy một quãng thời gian nữa có được không?"

Fugaku nói:" Cũng được, Uchiha cũng không ép. Dù sao cũng là thằng bé tìm thấy con, nợ ân tình này vốn phải trả."

Sasuke nghe được, cười nhàn nhạt:" Thế nào?"

Naruto phẩy tay:" Vẫn nên kêu anh ta về đi thì hơn, hai mấy năm không phụng dưỡng bố mẹ, giờ lại muốn qua nhà tao ăn trực hả? Không có đâu!"

Fugaku tỏ ý của Itachi với Naruto, cậu phẩy tay:" Dù sao anh ấy cũng là hai mấy năm trời không ở cạnh ba mẹ, vẫn nên cho anh ấy về thì hơn."

Sasuke:" Mai tao qua nhà mày ở được không? Dạo này thất thế quá, đổi phong thủy một chút."

Naruto gật đầu thì Itachi lại nói:" Không được."

4 người ngạc nhiên, sao lại không được?

Itachi:" Dù sao lâu lắm rồi anh mới nhận người thân, em không muốn ở nhà chào đón anh sao?"

Sasuke nhíu mày, nói:" Cũng được thôi, nhưng trước tiên, ba mẹ hãy về trước đi, con đưa Naruto và anh hai tới chỗ Madara."

_____________________________

Chap mới đey

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#itanaru