| Chương 12 | _《Hoàn》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta muốn nắm tay của ngươi đi qua hết những ngày còn lại của sinh mệnh."

**************************************

Hoa đào nở rồi lại tàn, đầu cành cây bắt đầu mọc ra chồi lá xanh nhạt, ở trong gió nhẹ đung đưa.

Uzumaki Naruto ôm thỏ trong lồng ngực, hiếm thấy phi thường yên tĩnh nhìn chằm chằm về phía cành cây đào bên ngoài cửa sổ đến xuất thần.

"Itachi, ngươi là có chuyện muốn nói với ta đi."

Không biết qua bao lâu, Uzumaki Naruto mở miệng, trong thanh âm có vẻ sốt sắng.

Liền biết hắn là kiểu người dễ kích động, nín nhịn cả ngày đã là đến cực hạn đi, thỏ Itachi ở trong lòng thầm nghĩ.

"Vậy còn ngươi, có hay không có lời muốn nói với ta."

"..."

Hai gò má của Uzumaki Naruto ửng đỏ, sau đó trừng hai mắt lại đây, "Là ta đang hỏi ngươi, đừng có mà đánh lạc hướng!"

Thỏ hơi trầm ngâm, "Naruto, nếu như ta nói..."

"Nói đi, nói cái gì?"

"Mùi vị của Ramen thật ra rất được."

Dựa vào... Uzumaki Naruto không nhịn được liếc sang đến trắng cả mắt. (á.k đ.ộ.k quá tới giờ mà còn đùa với ẻm kiểu này :))

Thỏ Itachi cười ra tiếng, không phải ở trong đáy lòng, mà là thật sự phát sinh ra một tia cười khẽ. Thanh âm này rơi vào trong tai Uzumaki Naruto, làm cho lòng hắn ngứa ngáy, mềm mại.

"Đem đầu dựa vào lại đây."

Uzumaki Naruto làm theo.

Thỏ kiễng chân sau, chân trước chống ở cổ áo của Uzumaki Naruto, nhẹ nhàng hôn hắn một hồi.

"Ta muốn nắm tay của ngươi đi qua hết những ngày còn lại của sinh mệnh."
(rung động quá !!! Itachi 666)

Uzumaki Naruto ngây người, trong tâm ầm ầm loạn hết cả lên.

Chuyện như vậy... Trong dự liệu lại có chút bất ngờ.

Cảnh tượng trước mắt bắt đầu mông lung, thỏ Itachi nhảy đến vươn người lên. Một trận khói trắng bốc lên, thỏ trắng như tuyết đã không còn thấy đâu nữa, thay vào đó chính là một người đàn ông tóc dài đen nhánh.

Mỹ nam khỏa thân.

Ánh mắt của Uzumaki Naruto dao động, lắp ba lắp bắp nói không được lời nào, "Ngươi, Itachi, ngươi..."

Uchiha Itachi hiểu ý, tiện tay kéo lấy áo bào Hokage trên giá treo áo kế bên khoác lên người, "Nếu ta đã khôi phục, vì lẽ đó câu trả lời của ngươi nhất định là chắc chắn [đồng ý], ta đã biết rồi."

"Uiii ~ ta đến thật không phải lúc ahh" Thượng nhẫn tóc bạc đột nhiên xuất hiện ở trên bệ cửa sổ, con mắt xán lạn nheo lại, ở dưới lớp mặt nạ nở một nụ cười, "Mà, nói như thế nào đây, Tsunade đại nhân..."

Giơ lên cánh tay để ngăn trở lại một chiêu đột nhiên tập kích tới, Hatake Kakashi khôi phục mắt cá chết nói, "Phải tôn trọng trưởng bối chứ, Sasuke."

Uchiha Sasuke thu hồi nắm đấm, gọn gàng nhảy lên đến trên một nhánh cây, ngữ khí lạnh lùng, "Ngươi đi nói cho cái lão thái bà kia, Naruto đại *** ở cùng anh trai ta tốt hơn, bất kể là người phụ nữ của nhà ai cũng đều không muốn."

"Này ** Sasuke! Ai cùng anh trai ngươi... Ưm..."

Âm cuối trong miệng Uzumaki Naruto ở trong ánh mắt nhìn chằm chằm nóng bỏng không chớp mắt của Uchiha Itachi yếu xuống dần, hắn không dễ chịu đưa tay ra nắm tóc, "Mà, Sasuke nói đúng, ta yêu thích Itachi, làm phiền Kakashi - sensei nói cho Tsunade - baachan, không cần lại vì ta mà xem xét đối tượng hẹn hò."

Hatake Kakashi không tỏ rõ ý kiến, vẫy tay từ biệt sau đó biến mất tại chỗ.

Sau khi Thượng nhẫn tóc bạc rời đi, Uchiha Sasuke từ trước cửa sổ nhảy vào trong nhà, thuần thục nắm lấy cà chua ở trên bàn ăn mấy cái, "Chuyện của các ngươi cuối cùng cũng coi như đại công cáo thành, ta cũng có thể yên tâm rời đi."

Itachi Naruto hai người không có một chút bất ngờ nào, "Khi nào thì đi?"

"Ngày mai."

"Nhanh như vậy?" Uzumaki Naruto toan đứng dậy, "Làm gì không đợi thêm mấy ngày nữa?"

Uchiha Sasuke cụp mắt xuống, lông mi khẽ nhúc nhích, "Đợi Sakura trở về, giúp ta chuyển lời cho cô ấy, ta rất cảm kích cô ấy, chỉ đến thế mà thôi."

Uzumaki Naruto gật đầu.

___

Sau ba tháng.

Sắc trời ám thanh, mưa phùn liên miên. Uchiha Itachi nhấc theo một rổ rau xanh thịt cá đi ở trong ngõ hẻm, Hokage áo cam của Konoha không biết từ nơi nào trốn ra, trong tay nắm một cái ô lớn che lên đỉnh đầu của mình và Uchiha Itachi, "Oa oa, có lộc ăn rồi, bữa tối hôm nay trông phong phú quá, mà ngươi không mua nhiều cà chua một chút à?"

"Ở dưới đáy rổ."

Vài bước liền đến nhà, Uzumaki Naruto thu hồi ô, treo ở trên góc hành lang. Giọt mưa đọng lại trên ô theo đó rơi tí tách xuống dưới, thấm vào chất gỗ trên sàn nhà, hình thành một vũng nước ám sắc.

Mưa bụi mịt mờ, ngọn núi Hokage ở xa xa trông như còn mờ ảo hơn. Đỉnh ống khói bay lên khói bếp lượn lờ, xoay quanh rồi hướng lên trên, cùng mưa bụi hòa làm một thể.

Uzumaki Naruto đứng lên nằm nhoài lên trên bệ cửa sổ phóng tầm mắt tới một phương, "Sasuke cái tên này đi mua chút rượu mà sao chậm như thế, ta nhanh chết đói rồi."

Uchiha Itachi đem món ăn cuối cùng bưng lên để ở trên bàn, "Không cần chờ hắn, chúng ta ăn trước."

Một viên Shuriken bá khí một tiếng bay vào bàn ăn xoay một vòng rồi găm vào trong vách tường bên cạnh, thanh âm lành lạnh của Uchiha Sasuke vang lên, "Các ngươi đừng chớ có quá mức a, ngày hôm nay tốt xấu gì cũng là sinh nhật của ta."

"Này tên khốn Sasuke! Không được ở trong nhà dùng vũ khí lung tung!"

_____[Hoàn]_____

**************************************

Elia: chính thức hoàn thành "Biến Hình Ký" rồi!!! *vỗ tay*

Cảm ơn mọi người đã yêu thích bộ này trong suốt thời gian qua và chờ đợi kẻ chậm chạp như t làm đến chương cuối cùng.

Đây là bộ đồng nhân ItaNaru đầu tiên mà t đọc cũng là bộ đáng yêu nhất và để lại trong t dấu ấn mạnh mẽ vô cùng. Nhẹ nhàng, đáng yêu, ngọt ngào mà cũng bộc lộ tính cách các nhân vật một cách tốt nhất. Cảm ơn tác giả vì đã để Itachi sống lại, cho hắn một cuộc đời bình yên và một người yêu luôn tâm niệm muốn bảo vệ hắn; vì đã để cho Sasuke được tự do làm chính mình như loài thiên điểu hắn từng nuôi, hắn còn có anh trai và người bạn duy nhất luôn sẵn sàng ở bên cạnh hắn; vì đã cho Naruto ngốc nghếch tìm được tình yêu của đời mình, một người ôn nhu như nước, tĩnh lặng với thế gian nhưng nồng nhiệt với mỗi mình hắn. Tiếc là không có phiên ngoại nhưng 12 chương gói gọn 1 chuyện tình đáng yêu giữa anh thỏ trắng và em người yêu luôn bảo vệ anh cùng với thần trợ công Sặc - kun có cái kết rất đẹp, họ là một gia đình hạnh phúc.

Lảm nhảm một tí cảm nhận thui, cảm ơn mọi người đã đọc đến đây. Sau này t cũng sẽ cố gắng lấp hố Lần thứ tư và đào thêm vài hố khác, hãy trông chờ nhé!

*sẵn bonus xả vài tấm ảnh t edit theo style mờ ảo làm bìa cho mấy chương cuối🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro