| Chương 10 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chi bằng chúng ta cứ như vậy suốt một vạn năm đi

Để thời gian ngưng đọng lại trước thời khắc ly biệt.

Dùng nụ cười ngọt ngào của chàng và giọt lệ mặn đắng của ta

Để chàng trả lại cho ta, còn ta nợ ngược lại chàng."

[Hay là chúng ta cứ như vậy một vạn năm - Hoàng Tiêu Vân _ Trường Nguyệt Tẫn Minh OST]

**************************************

"Phiền phức chết rồi, nhiều thịt như vậy còn không chặn nổi miệng của ngươi."

Nara Shikamaru linh tinh oán giận, bị Yamanaka Ino trừng trở lại một chút, "Ngươi lo ăn phần của ngươi đi, coi chừng bị Choji cướp sạch."

"Dưa hái xanh không ngọt." Hyuga Neji một thân bạch y, ngồi ở trong góc nhàn nhạt mở miệng. (Neji phán câu hay thật :))

Lời này vừa nói xong, Hyuga Hinata vừa ngẩng đầu lên liền cúi xuống, ngón tay nắm chặt góc áo. Trong lòng nàng rõ ràng Neji - nii san ở bề ngoài là đang nói sự tình của Haruno Sakura, nhưng trên thực tế là nói cho nàng nghe.

"Nói như vậy ta liền rõ ràng." Con ngươi xanh bích xinh đẹp của Yamanaka Ino đảo một vòng nhìn qua đám bạn bè ở đây liền cười rộ lên, "Hiếm thấy tụ tập một lần, uống chút rượu đi."

"A a, nói thì nói như thế, nhưng ngươi phải kiềm chế một chút a." Tenten với gương mặt trổ mã đến càng ngày càng tinh xảo vỗ một cái vào đầu vai của người thanh niên kiểu tóc úp nồi, "Nếu như lại say khướt, Gai - sensei không tha cho ngươi đâu."

"Ta liền uống một chút, một chút thôi." Lee đem ánh mắt cầu cứu ném tới Hyuga Neji, người sau vậy nhưng lại quay đầu đi cùng Aburame Shino và Inuzuka Kiba tán gẫu lên, giả bộ làm như không nhìn thấy.

Uzumaki Naruto cười ha ha, cùng Uchiha Sasuke cũng câu được câu không trò chuyện.

Sau đó đề tài liền mở rộng, mọi người bắt đầu hồi tưởng lại thời đại thiếu niên khi xưa, tiếng cười cười nói nói không ngớt. Thỏ Itachi yên tĩnh nằm tựa ở trong lồng ngực Uzumaki Naruto, nghe bọn họ kể lại các loại ký sự nghịch ngợm gây sự của Uzumaki Naruto khi còn bé đã trải qua, trong lòng từng chút từng chút nhu hòa ấm áp xuống. (dấu hiệu của sự ume bồ :))

Vậy nên xuất thần một lúc, một khối thịt nướng toả ra hương vị liền đưa tới bên mép, Uzumaki Naruto nháy mắt mấy cái, "Thật vất vả từ chỗ Choji nơi đó cướp được, ngươi nếm thử đi, ăn thật ngon, đồ ngọt tuy là không tồi, nhưng thỉnh thoảng cũng nên thay đổi khẩu vị a."

Uchiha Sasuke như có thâm ý khác mà liếc ánh mắt nhìn sang. Thỏ Itachi bình tĩnh tự nhiên, há mồm ra ngậm lấy mảnh thịt này, nhai chậm nghiền ngẫm từng chút một.

"Hốc... Naruto ngươi lại đi cho thỏ ăn thịt, ngươi có kiến thức thường thức hay không đó! Thỏ nhà ngươi lại còn không bị ngươi nuôi bậy đến chết, thực sự là kỳ tích." Inuzuka Kiba trợn mắt ngoác mồm mà nói.

"Ngươi cút, thỏ cưng nhà ta không hề kén ăn, ngươi có ý kiến?"

Hyuga Neji quay đầu đem ánh mắt dò xét lại đây, thậm chí đến cả Nara Shikamaru luôn luôn lười nhác đều ngồi ngay ngắn người lại, Uzumaki Naruto theo bản năng cảm thấy không ổn, sự tình của Itachi quyết không thể để bọn họ biết, liền khui ngay một chai rượu thách đấu Inuzuka Kiba uống cùng, trận thi uống thêm cả võ mồm cuối cùng cũng coi như là phân tán sự chú ý của hai người tinh tế kia.

Làm ầm ĩ đến nửa đêm, Uzumaki Naruto đã có chút hơi say, thời điểm tàn cuộc bước chân đều bắt đầu xiêu vẹo. Uchiha Sasuke mặt đầy ghét bỏ, nhưng vẫn là đem người khoác vai dìu lên, cùng mọi người nói lời tạm biệt, "Cái tên này ta mang về."

Đem người ném tới trên giường, Uchiha Sasuke phát hiện Uzumaki Naruto theo bản năng liền bảo vệ thỏ Itachi trong lồng ngực của hắn, hắn bèn thử nghiệm đem thỏ xách ra, Uzumaki Naruto vậy nhưng lại phản ứng lại ngay, không cho hắn chút cơ hội nào thò tay tới, trong miệng hương rượu thoang thoảng lẩm bẩm, "Đừng cướp thỏ nhỏ của ta."

Nụ cười trên mặt càng sâu sắc thêm, Uchiha Sasuke dùng thanh âm trầm thấp dụ dỗ từng bước, "Naruto, ngươi là cảm thấy Itachi thế nào ?" (hãy gọi anh là thần trợ công Sặc - kun :)))

"Itachi? Itachi a... Itachi chính là một Nhẫn giả phi thường vĩ đại, hắn đã chịu đựng rất nhiều, ừm... Itachi là một người thông minh, mạnh mẽ, ôn nhu, hắn đã từng dạy cho ta cái gì mới thật sự là Hokage." Tròng mắt xanh biếc của Uzumaki Naruto mê man trong nháy mắt, "Luôn cảm thấy, rất đau lòng cho hắn... Cũng cảm thấy, mình và hắn có chút giống, còn giống ở nơi nào, vậy lại khó mà nói, haha..."

Trái tim của thỏ Itachi nằm tựa trong lồng ngực hắn lại bắt đầu không có quy luật mà đập nhanh liên hồi.

"Vậy ngươi yêu thích hắn sao."

"A... Yêu thích chứ, còn có chút sùng bái hắn đây."

Uchiha Sasuke thở dài, "Không phải loại yêu thích kia."

Uzumaki Naruto ngơ ngơ ngác ngác cảm giác đầu óc cứ quay vòng vòng, bay tới bay lui màu vàng chói lóa sau đó biến mất, trong tầm mắt xuất hiện chính là một hình ảnh quen thuộc, là một gương mặt tuấn mỹ.

Mặt mày ôn nhu tuấn mỹ, tóc đen theo trán buông xuống hai bên gò má nhu thuận, hai bên sống mũi cao gọn là hai nếp nhăn nhàn nhạt chảy xuôi theo đường nước mắt, đôi môi mỏng khẽ mím.

Phảng phất giống như là bị đầu độc vậy, Uzumaki Naruto duỗi ra hai tay xoa xoa gương mặt đó, "Ừm... Là loại yêu thích nào cơ?"

Người kia không nói lời nào, chỉ là chậm rãi tới gần, gần đến mức hô hấp đánh vào trên gương mặt của lẫn nhau, bầu không khí vô cùng ám muội, Uzumaki Naruto hầu như liền muốn nhắm mắt lại.

Chỉ tiếc, bộp một tiếng, thỏ vẫn luôn quan sát hết thảy nhảy lên đến chỗ thằng em trai đang dùng ảo thuật giả ra mình tát qua một cái đệm thịt.

Ám muội liền biến mất.

Uchiha Sasuke cân nhắc nhìn thỏ đang nằm nhoài trong ngực Uzumaki Naruto, "Ta đây chính là đang giúp ngươi, thật không nghĩ tới, Uchiha Itachi cũng có phương diện như thế... Sách."

~~~~~ Còn tiếp ~~~~~

**************************************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro