Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vote bibi đi, vì vote là nguồn động lực của Bibi đó. Nếu mọi người chỉ lướt qua xem rồi đi mãi thì làm sao Bibi biết truyện mình như thế nào nên Bibi đang nản rất nặng (。•́︿•̀。)(。•́︿•̀。)

Hỏi thiệt, ta có nên drop hết truyện không ??? ・゚・(。>д<。)・゚・(。´-д-)。。

Chương này Itachi có vẻ rất tổng tài nha !! 

Đi vào trong bất ngờ hơn với so với tiệm đồ thời trang bên ngoài, bên trong là cả một hệ điều hành chụp hình với nhiều máy ảnh và nhiều đồ dùng để mặc rất thời trang, theo Itachi là thế. Ngước đôi mắt nhìn xuống cô bé tóc xanh kế bên thì có vẻ biểu cảm còn hơn anh nhiều, tay che miệng ồ lớn lên một tiếng và đôi mắt lấp lánh trông rất hài hòa đáng yêu

Lão nhân khi nãy quay trở lại với cái máy ảnh kĩ thuật số tinh vi, búng tay một cái liền lập tức xuất hiện hai sào đồ lơ lửng di chuyển đến bên lão

" Gặp mặt, ta tên Ronbob Jacker. Cậu hay cô bé là muốn nhận nhiệm vụ từ sự ủy thác của ta " 

Ronbob mân mê mấy chụp ảnh và nhìn mấy bộ đồ thời trang kiệt tác của mình, quăng một câu giới thiệu và một câu hỏi đến rồi im lặng 

Itachi theo lời giới thiệu của Wendy thì biết người trước mặt là người khó tính nên cũng không chấp gì mà vẫn cười nhẹ lên:" Là tôi, hân hạnh gặp ngài. Tôi tên Itachi Uchiha "

Ronbod nghe tên xong đánh giá anh từ trên xuống dưới, đẩy cái kính điều chỉnh lại ngay ngắn liền cười khẩy nói:" Xem ra cậu có thân hình cũng không tệ, nhưng .... chắc gì đã được như thế " 

" Ngài .... "

" Cứ bình tĩnh Wendy, không nên như thế. Không được thì anh với em về, chả có gì phải nóng giận phải không ngài Jacker " 

Wendy nghe xong thì nói lên nhưng lại bị Itachi cản lại. Nghe anh nói thì bình tĩnh hơn, đúng là người khó chịu, chị Mira không chịu muốn làm người mẫu cho ông ta là phải 

" Cô bé, chàng trai kế bên cô biết điều đấy. Cô gắng mà học tập, đây mặc vào rồi đứng ở kia " 

Ronbod cười khẩy nhìn Wendy rồi quay đi đưa lưng về phía hai người, nhìn vào hai sào đồ dài treo lở lửng chăm chú rồi rút ra một bộ quần áo. Itachi nhìn bộ đồ phong  trên tay Ronbod thì ngớ người nhưng chưa hồi hồn thì phải nhanh tay chụp bộ đồ mà lão quăng đến rồi theo hướng tay chỉ vào phòng thay đồ 

Itachi không thấy thấy khó khăn trong việc mặc bộ đồ thế này, anh chỉ thấy chưa bao giờ mặc chúng trên người vì tổ chức có trang phục riêng như áo khoác đen lớn với những đám mây đỏ làm họa tiết nhưng với bộ trang phục này

" Thế này được không, tôi thấy cũng vừa vặn "

Anh đi ra phòng tay đồ xuất hiện trước mặt hai người vừa xoắn tay áo lên trên cao một tí

Với gương mặt tỉ lệ vàng từ chân mày kiếm đậm với ánh mắt đen láy thu hút người khác và khía cạnh gương mặt cương nghị. Khác với bộ đồ bình thường khi nãy, nó không làn nên khí chất của anh nhưng bây giờ thì khác. Bồ đồ tây đen làm cho Itachi thêm khí chất và sự uy nghiêm bức người, nổi bật lên vẻ lạnh lùng chết người thay vì dáng vẻ ôn nhu khi nãy

Ronbob tặc lưỡi :" Xem ra không tệ nhưng... xem cậu làm thế nào khi chụp ảnh. Ta không muốn lãng phí thời gian cho một kẻ ngoại mặt đẹp nhưng vô dụng "

Itachi ngoài mặt đang cười rất bình thường nhưng giọng nói lại lạnh lên đầy rét giá, đúng với anh hiện tại bây giờ :" Ngài cũng không nên lãng phí thời gian với những câu nói không có giá trị "

" Được, lại đằng kia. Tạo dáng bất kì và ta sẽ chụp ảnh "

" Itachi san, được không anh. Ông ấy có vẻ không thích chúng ta "

" Chờ anh, chỉ một lát "

Itachi vào vị trí đối diện với ống kính, khuôn mặt nhớ đến em trai anh kji nhỏ là một tiểu bánh bao nhỏ đáng yêu liền quay mặt 90 độ qua bên trái với một tay bỏ túi và một bàn tay thô ráp vuốt mái tóc ngược ra sau cười. Hai bên vai rộng vững chắc khoác lên áo khoác đen ngoài cài hai nút ở giữa khiến anh càng thêm ngầu trước ống kính

Trong như là một chàng trai chờ mặc vest vào ngày hôn lễ khi thấy cô dâu liền không nhịn được cảm xúc nên quay sang một bên

Tiếp theo anh liền điều chỉnh lại cảm xúc điệu cười của mình thay vào đó là một khuôn mặt nghiêm chỉnh, vẫn là tư thế đó nhưng khuôn mặt lại từ từ qua chỉ một góc 45 độ, Itachi dùng ngón cái vuốt đôi môi còn các ngón khác cong lại rất đẹp, thấy cả đớp nốt xương quyến rũ. Ánh mắt hơi liếc qua nhìn ống kính đầy giá rét nhưng mang phần hút hồn

Bức ảnh mà Ronbob thấy là một sự quyến rũ hơn hẳn các người mẫu lão thấy, không ai thể hiện hết cảm xúc của mình trong từng bức ảnh mà do các tên nhíp ảnh mê cái đẹp vẻ ngoài nhưng lại cảm xúc khô khan không hồn. Người mà lão thấy bây giờ đang có từng bật cảm xúc khác nhau, đôi khi thể hiện một niềm vui hạnh phúc khó tả đôi khi lại quyến rũ bất ngờ

Itachi nhớ đến khi đó cái áo của mình ở tổ chức kéo lên chỉ chừa phần trên liền xoắn tay áo mở áo khoác ngoài treo trên tay, tháo hai nút sơ mi trên người liền lộ rõ vòm ngực màu đồng, xương quai xanh hiện rõ

...

...

" Tốt tốt rất tốt... không ngờ cuộc đời lão già này lại thấy một người biểu cảm xúc động như cậu "

Ronbob nhìn những bức hình trên máy ảnh của mình liền cười lên tự nhiên, trông lão cũng như những người già khác vui vẻ không có cau gắt như lúc nãy

Itachi thở dài mệt mỏi sau khi tay tất cả đám đồ mà Ronbob chọn, gặp khó khăn khi phải chọn tư thế hợp với những bộ đồ nhưng mãi đến cuối lão tươi cười chấp nhận tất cả nỗ lực của anh. Itachi cũng thấy vui vì hòan thành được nhiệm vụ lần này nên sau khi nhận tiền xong liền dắt tay Wendy trở về

" Vất vả cho em rồi Wendy, bắt em phải đợi lâu thế "

" Không... không có gì "

Wendy thật chất cũng như ngài Ronbob đắm chìm vào biểu cảm của Iatachi mà mém quên mất thời gian. Trông nó hút hồn và lôi cuốn mọi thứ vào tâm trạng của anh hay rớt vào tong vực sâu bở ánh mắt ấy. Nghĩ đến thôi là gương mặt cô  bé đỏ lên

" Anh nhờ em mới hoàn thành được , em muốn dùng gì. Anh sẽ dẫn em đi ăn  "

" Không cần đâu Itachi san, không cần vì em mà phải tốn tiền. Anh cũng đã cố gắng mới kiếm được chúng nên anh cứ giữ "

Itachi nhìn cô bé gương mặt hơi đỏ và đôi mắt rối loạn xua tay, trông là Mira lúc nãy liền mỉm cười xoa đầu :" Em thật lạ, em cũng đã chờ đợi anh rất lâu mà phải không. Xem như là món quà anh tặng em đi "

" Vậy bánh ngọt nhé, em biết ở gần đây có một tiệm rất ngon "

" Được "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro