Day 4: Vagus

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Issac chầm chầm ra khỏi mớ suy nghĩ ấy, vậy mà vẫn có gì đó tha thiết níu kéo anh lại.
Dọc theo triền sông, anh lặng ngắm hàng dẻ lao xao theo từng đợt khí nóng lướt nhẹ qua. Issac chợt nhận ra có gì đó lạ lắm!
À, thấy rõ thật, thời gian trên hành tinh này ngắn ngủi vô cùng. Khi đặt chân đến mới chỉ là buổi ban trưa, mà chỉ khoảng chục phút sau, mặt trời đã chuẩn bị khuất sau những rặng cây thông phía xa xa kia, đưa bóng tối đột ngột đổ xuống nhấn chìm thế gian.

Anh vô thức ngẩng đầu nhìn về phía trước, nhưng thân ảnh người xưa đâu còn. Người ta không thể nào sống lại bằng xương bằng thịt chỉ bằng mớ dĩ vãng chập chờn trong hồi ức, mà sao vẫn cố chấp như thế. Issac chỉ có duy nhất một lý do để giải thích mà thôi. Chỉ vì đó là người thương, nên bất kể thứ gì, có đau đớn ra sao cũng không thể phủ nhận, cuộc sống anh đã thay đổi từ khi biết cách để yêu một người.
Đó là thứ gọi là cứu rỗi, anh không biết có đúng không, nhưng nó là từ ngữ phù hợp nhất rồi.

Lẽ ra đã là một đời bỏ đi...

Thủy triều rồi sẽ che lấp đường chân trời, xóa tan cả những tia nắng yếu ớt đã úa tàn trải dài hàng vạn hải lý. Mặc nhiên thiêu cháy đám cỏ lau vô tội sắp sửa được hưởng cái gió Tây Nam vừa hay chỉ dìu dịu.
Còn gì nữa?
Là một dòng sông chảy xiết, được nhuộm đỏ au bởi ánh chiều tà còn xót lại, hoặc không. Làn nước đục ngầu hệt dòng Tigris chưa bao giờ có dấu hiệu ngưng dù chỉ là một chút, ngợp như màu vĩnh cửu của thời gian.
Và có lẽ cái cảm tưởng lầm lạc cho tương lai cũng đang lụi dần, hơn hết...
Là sự bất lực.
Cứ mặc kệ đi tất thảy bộn bề, khi mà đời đã chẳng còn gì để luyến lưu. Sao ta phải sống với thứ quá khứ đang gặm nhấm mình từng giây phút? Chẳng phải cứ thong thả mà tích cực đi thôi, thế là đủ rồi sao.
Đó là người khác nói thế, chứ đâu ai dễ dàng buông được cái bóng của những ngày xưa vẫn luôn hiện về trong mỗi giấc mộng. Dù có gắng bao nhiêu, thì thứ duy nhất nhận lại được chỉ là khoảng trống lấp mãi không đầy.

Gượng cười, Issac chỉ biết cười mà thôi. Khi con người ta đã không thể khóc nổi, nước mắt chẳng thể chứa được tất cả sầu khổ nữa, thì lúc ấy, cách duy nhất chỉ còn là giấu đi lòng mình. Cản lại nỗi niềm tưởng như đã có thể thoát ra khỏi hồn, giữ nó lại bằng một nụ cười "tươi rói", hay đúng hơn là bó buộc, ép phải chịu đựng thứ mà ta chưa bao giờ muốn nó song hành cùng bản thân.

Lạ nhỉ, sao lại có tiếng đàn guitar văng vẳng đâu đây? Anh nghe nhầm chăng, hay thực sự có ai đó đang chơi nhạc, giữa chốn đêm đen tịch mịch này?

Tốt nhất là đừng nên dính dáng gì đến, bản năng của anh mách bảo rằng, có gì đó không hay sẽ xảy ra. Nhưng nó quen thuộc lắm, gần gũi đến đáng nghi. Bản nhạc đó, chất chứa một chuyện tình buồn lay động lòng người. Giằng xé nội tâm bất kì ai nghe được, nó kéo mất thứ quan trọng trong tâm tưởng ta, mà để lại được sự đồng cảm sâu sắc qua những thanh âm trầm nhẹ như đang an ủi.

Mất mát và nhẹ nhõm cùng một lúc, nghe có vẻ cực kì mâu thuẫn. Cái mâu thuẫn ấy còn đọng lại cảm giác hụt hẫng khôn xiết không thể lý giải được tận sâu trong đáy lòng khi nó lướt qua. Có phải đang khơi gợi lại...

Vang lên, cao trào và dồn dập hơn, tiếng đàn xé toạc vùng trời đen rộng lớn. Đột ngột mà không tự nhiên, nó gợi nên gam màu u tối của con tim đã chết.




...

Hạ vắng trao em lay tỉnh giàn hoa nhí

Dĩ vãng đem tình ca họa bức tình ta.


Môi ai đỏ thắm điểm nền trời biêng biếc,

Tôi gảy tặng em khi chữ yêu vẫn vàng.

Mòn theo lối cũ hồn người rong mãi miết

Để người năm ấy lặng mình khóc hoa tan.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro