Ngày sóng cuốn vạn sao trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi từng nghe phong thanh, rằng:
"Thủy triều có thể cuốn trôi đi điều ta trân quý nhất, mà cũng có thể đột ngột đưa dấu yêu về lại bên ta."
Thủ thỉ bên tai người về chuyện tình đã cũ, nhàu nát và bi thương. Tôi chỉ mong mỏi về một ngày, hai ta cùng đi dưới tán ô giữa cơn mưa xuân rả rích dần đổ xuống muôn ngõ ngách phồn hoa.
Về một ngày ta được ngắm những trăng sao bàng bạc in trên muôn trùng sóng biển. Mùi nồng mặn với màu sẹo trắng xóa của sự từng trải, qua hàng ngàn, hàng vạn năm vẫn chưa phai mờ. Giống hệt thứ tình cảm day đứt đương le lói trong lòng tôi. Có lẽ là còn vấn vương nhân thế. Hoặc đơn giản hơn là nỗi nhung nhớ khôn nguôi về một con người.
Tôi nói rồi đấy.
Nhưng, người hiểu lòng tôi chứ?
"Tôi thương em
Pierre... của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro