Chương 1: Ly hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ereo Lande là một giám đốc của một công ty bất động sản vừa với doanh thu hằng năm là 100.000 đô la. Nhưng năm nay anh lại không được may mắn đến thế. Anh vướng vào một phiền toái khi đã đâm xe vào một chiếc xe của chủ tịch Xue Jing , chủ tịch của tập đoàn thương mại Xue. Ông do đó mà công ty bị áp lực đến từ nhiều hướng, hơn 80% khu bất động sản của họ đều bị Tập đoàn Xue dành lại . Họ không có đất để bán và dần dần trở nên khó khăn.

Trong tình cảnh đó, vợ anh, người mà từ lâu anh đã tưởng là yêu anh và con trai anh hết mực lại quay ra ly hôn với anh. Ereo bây giờ mới nhận ra là vợ mình đã vụng trộm với Xue Jing từ lâu và vụ đụng xe là sắp xếp của họ. Vợ anh bây giờ mới lộ ra khuôn mặt thật  của mình, cô ta là một kẻ cực kì ham tiền và thậm chí là bán rẻ chồng con vì tiền.

Wuenzi Lande, con trai anh năm nay 15 tuổi từ ngày đó không còn nói năng một câu nào và học hành ngày càng sa sút đi. Anh tức giận về vợ mình và Xue Jing nhưng anh lo lắng cho con trai của anh hơn. Nhưng do điểu luật hôn nhân được ban hành, anh sẽ bị phạt tiền và thậm chí là tống giam nếu xâm phạm đến đời tư của vợ anh và cô ta cũng vậy.

Ereo nhìn con trai anh mà buồn, anh không thể làm gì để níu giữ cuộc hôn nhân này, công ty anh ngày càng tụt dốc và 70% nhân sự công ty đã thôi việc.

- Haizz ... Vẫn không có bất kì ai đồng ý bán đất cho chúng ta ?

Ereo thở dài khi hỏi người bạn thân đã góp vốn và thành lập công ty cùng anh : Ethan Heinri, một anh chàng gầy còm và đầu tóc bù xù.

- Không một ai !

Anh ta mặt tối tăm, công ty bây giờ đang nợ ngân hàng 100.000 Đô la tiền tiền điện, tiền lương nhân viên, tiền mạng và bây giờ vẫn không có cách nào để công ty của anh có thể có đất mà bán.

- Không có bất động sản làm sao chúng ta có thể bán được ?

- Làm như mình ý ! Haizz...

Hai người chịu, cả hai đều biết nguyên nhân của việc này là do Ereo. Nhưng làm sao họ có thể làm gì để cứu rỗi nó.

- Wenzi sao rồi ?

Ethan gãi đầu hỏi anh, anh mệt mỏi và trả lời.

- Cực kì tệ, hôm nay nó thậm chí là không thèm mở cửa ra đi học. Nó đang biến thành một hikkimori !

- Tệ thế cơ à ? Mình có thể giúp được một chút về việc này, mình có một người bạn có một chiếc máy bay tư nhân cũ , mình có thể mượn anh ta và cậu chỉ cần trả tiền thuê người lái máy bay và tiền xăng. Cậu có thể đưa Wenzi trên đó và đi du lịch đến Hawai vài ngày con trai cậu sẽ không thể nào bình phục lên được ở đây . Hãy đến đó và cố gắng dành nhiều thời gian cho nó !

Ethan nói một câu khiến Ereo sốc và tự hỏi từ khi nào mà cậu ta lại tốc bụng như này. Nhưng anh biết lời khuyên của anh ta là đúng, Wenzi thật sự cần một chuyến nghỉ mát. Nhưng anh không có tiền, không có một đồng nào cả.

- Nhưng còn công ty ? Còn cậu ?

- Công ty có phá sản cũng không sao ! Chúng ta sẽ cùng lắm là gánh nợ cùng nhau, tớ sẽ cho cậu mượn 50 nghìn đô la cuối cùng của mình. Nhưng cậu phải hứa là chỉ quay lại một khi Wenzi bình phục lại.

Ethan cực kì nghiêm túc, Ereo thấy anh như vậy và súc động. Anh thật đúng khi tin tưởng bạn thân của anh trong việc này. Họ sẽ chỉ gánh nợ cùng nhau sau sự việc và Wenzi bình phục là tốt nhất. Những bác sĩ tâm lý anh đã nhờ để điều trị cho Wenzi đều nói là Wenzi cần đi nghỉ dưỡng vài ngày và quên đi cơn sốc khi mẹ của cậu bỏ rơi cậu. Anh nhận 50 nghìn đô la từ tay của Ethan trong cơn súc động.

"Ethan thật là tốt."

- Được rồi ! Hãy cho tớ số điện thoại của bạn cậu !

- Đây !

Ethan mở điện thoại ra và đưa ra số điện thoại tên Jeopa. Cái tên hơi lạ nhưng Ethan bảo với anh.

- Đó từng là một người bạn tớ quen qua họ hàng ! Cậu nhớ mẹ tớ không ? Đó là con trai của bạn thân của bà.

- Ồ ! Mẹ cậu còn khỏe chứ ?

Ereo nói và chụp lại số liên hệ

- Vẫn khỏe ! Cảm ơn ! Tớ sẽ chuyển lời của cậu đến bà ấy !

Ethan thở dài, Ereo cười, lần cuối anh đến nhà cậu ta, mẹ cậu ta luôn miệng mắng mỏ cậu. Có vẻ cuộc sống chăm sóc mẹ của cậu ta thực sự khá khó khăn

- Haha ! Cậu cũng cần tìm một cô bạn gái đi ! Đã 34 tuổi rồi đấy !

- Ai như cậu kết hôn và có con năm 19 tuổi !

- Haha ...

- Tớ xin lỗi !

Ethan nhận ra là anh đã chạm vào nỗi đau trong con tim của Ereo, thật sự đúng là năm đó Hiokire vợ anh đã đòi tiền hỏi cưới tận 100.000 đô la, anh nhớ lại và tự hỏi tại sao mình lại cưới cô ta, tình cảm của anh với cô ta cũng không nồng thắm lắm cả sau 15 năm kết hôn.

- Được rồi ! 5 giờ rồi ! Tớ phải về đây ! Cậu tắt đèn sau khi rời công ty nhé !

- Được rồi ! Không cần phải lo.

Ereo rời khỏi tòa nhà, bây giờ đã chỉ còn 5 nhân sự trong công ty bao gồm anh và Ethan và ngày càng ít dần. Nhưng không có bất kì công việc nào hằng ngày nên anh về sớm và chăm sóc ngôi nhà nhỏ của mỉnh và con trai anh.

Anh lái con xe ghẻ Toyota của mình và trở về nhà, căn nhà canh chỉ có hai tầng với diện tích nhỏ chỉ có 5 phòng : 2 phòng ngủ, phòng khách, bếp, vệ sinh tích hợp tắm. Căn nhà đã khá cũ và anh bước vào nhà .

- Wenzi ? Con đang làm gì đấy ?

Ngay khi bước chân vào nhà, anh hét to lên và đi lên tầng 2. Anh đứng trước phòng của con trai anh. anh gõ cửa và lại hét một lần nữa.

- Wenzi ! Con có đi ra không thì bảo ?

- Không ! Con không ra đâu ! Con muốn mẹ về với con cơ !

Wenzi có thể là một cậu bé 15 tuổi nhưng với sự nuông chiều quá mức của mẹ cậu suốt nhiều năm, bây giờ cô ta đã hoàn toàn khiến cậu phụ thuộc vào cô ta và khiến anh xa cách với cậu. Anh buồn là trong 15 năm, số từ anh nói chuyện với Wenzi trong một ngày không vượt quá 20 từ. Anh vặn tay nắm cửa, cửa đã bị khóa từ trong. Anh chỉ có thể tức giận.

- Wenzi ! Con cứ ở đó mà chết đói đi.

Ereo đi xuống cầu thang và nấu ăn mặc kệ cho con trai anh.

Trong khi ăn bít tết, anh chợt nhớ ra nên liên lạc với bạn của Ethan để xác định ngày đi. Anh mở thư viện ảnh và đọc nhớ lại số điện thoại và sau đó anh bấm máy. Sa một chàng tiếng tút, cuối cùng có người cũng nhận máy.

- Alo ai đấy ?

- Tôi là bạn của Ethan, cậu ấy đã bảo với tôi là tôi có thể sắp xếp một chuyến du lịch từ anh.

Một gióng nói ồm ồm bên kia hỏi anh, anh liền trả lời không chút do dự.

- À ! Ereo Lande đúng chứ ?

- À vâng !

- Ethan đã trả tiền riêng và bao trọn chuyến đi cho bạn. Cậu ấy muốn cậu và con trai tận hưởng chuyến du lịch.

- Từ khi nào mà Ethan siêu tốt bụng như vậy ?

- Hôm trước thôi . Cậu ta cầu xin tôi cho mượn chiếc máy bay để chở con trai anh, cậu ta biết rằng con trai anh sẽ không chịu lên máy bay bình thường nên mới nhờ tôi.

Ereo xúc động, Ethan thực sự đã nghĩ đến anh quá nhiều, anh thật sự nợ anh ta quá nhiều.

- Cậu ấy thật tốt bụng.

- Đúng vậy . Cậu nên giữ người bạn tốt như cậu ta bên cạnh mình ! Mà chuyến đi sẽ khởi hành vào sáng sớm mai lúc 6 giờ tại một sân bay tư nhân ở Southi City.

- Mai ? Southi City ? Nó có thể là hơi vội quá. Ngày kia thì sao ?

- Máy bay và phi công đều đã chuẩn bị xong, chỉ còn cần đợi anh đến thôi. Anh muốn anh ta đợi 1 ngày ?

Giọng nói trong điện thoại nói với vẻ bực bội. Ereo nhận ra là mình đã làm phiền anh ta mà bây giờ anh còn chọn thời gian thì hơi không phải nên đành chấp nhận.

- Không anh ! Tôi sẽ đến đúng giờ vào ngày mai ! Tạm biệt anh !

- Được rồi ! Đây là địa chỉ: //×Googlemap×\\ tạm biệt !

Anh cúp máy và mang thức ăn thừa đi đổ và cho bát vào máy rửa bát.

"Tôi nên chuẩn bị đồ ngay hôm nay. Và bằng mọi cách kể cả phải trói nó, tôi cũng phải đưa nó đi ."

Anh đi lên phòng và chuẩn bị va li của mình với bàn chải đánh răng, quần áo, tiền và một vài thứ linh tinh khác.

"South city cách đây 30km, bây giờ là 10 giờ nên tôi nên đi vào sáng mai lúc 4 giờ 30 phút."

Chuẩn bị xong, anh đi ra trước cửa phòng Wenzi và nói.

- Wenzi ! Mai chúng ta sẽ đi du lịch ! Hãy chuẩn bị đồ .

- Không ! Con sẽ không đi !

- Con không muốn cũng phải đi, đây là để giúp con bình thường trở lại !

- KHÔNG.

- Tch ! Thôi được rồi !

Ereo tặc lưõi, không có cách nào để bắt được Wenzi ra khỏi phòng cả. Nhưng cách duy nhất của ông chính là đập cửa đi vào. Anh lùi ra khỏi cánh cửa hơn 1 mét và lấy hết sức để huých cảnh cửa. Anh tự tin vào sức mạnh của mình nhờ vào việc tập chạy và tạ lúc 5 giờ mỗi sáng.

*Rầm*

Cánh cửa bật tung ra và trong đó là Wenzi đang trùm trăn. Wenzi sợ hãi và bất ngờ trước hành động của bố mình. Nhưng trước khi cậu kịp hét lên thì bố cậu đã ngay chóng bịt miệng cậu và đem cậu đi. Với một học sinh yếu ớt thì một người tập luyện thể chất hằng ngày như bố cậu là sự khác biệt hoàn toàn. Cậu thậm chí không thể vùng vẫy trong tay của bố mình. Ereo cho con trai anh 4 viên thuốc ngủ và nhanh chóng bịt miệng cậu lại bằng băng dính.

- Ưm...ưm....

Thuốc ngủ nhanh chóng phát huy tác dụng và đưa Wenzi chìm vào cơn buồn ngủ. Ereo dùng băng dính bọc toàn bộ thể con trai mình để tránh khi anh ngủ dậy.

- Cha xin lỗi con. Tất cả đều là vì con thôi !

Ereo đem bọc (con trai anh) vào cốp chiếc xe của anh đỗ ở gần nhà trong đêm tối . Anh chạy vào nhà và lấy chiếc vali và đặt trong ghế sau của xe.

"Chắc đến sớm hơn một chút không sau đâu nhỉ ?"

Ereo lái chiếc xe về Southi City cách đấy 30km. Anh trên đường ghé vào một cửa hàng tạp hóa và mua 4 cái bánh mì mang đi.

"Chắc trên máy bay cần phải ăn"

Anh biết từ Nhật Bản đến Hawai là rất xa, phải vượt qua Thái Bình Dương rộng lớn thì mới có thể đến đó. Anh chắc chắn rằng anh anh sẽ phải ăn lót dạ trên máy bay.

Chiếc xe của anh đi đến địa chỉ trên điện thoại anh được đưa cho sau đó gần 1 giờ. Trờ mờ mịt tối và nhiều mây nhưng cuối cùng anh cũng đến được sân bay.



Lưu ý của tác giả: Tất cả những tên, sự kiện, địa điểm ngoại trừ tên quốc gia trong tác phầm này đều là bịa đặt và không có những tên, địa điểm, sự kiện thật .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro