Phần 2 - chương 2 : Mặt hàng mỹ phầm, MEDIQUE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một tuần, hãy quay lại lần nữa.

Trong lúc đó, tôi sẽ chuẩn bị phấn làm trắng da.

Vì vậy, cho đến khi đó xin đừng thực hiện bất kì lần rút máu nào nữa.

Và như thế, đó là lời Falma đã hứa với cô con gái trẻ của Hầu tước, Chloe. Ở Đế đô giờ đã tối, và những cửa hàng khác cũng đóng cửa hết cả.

"Em về đây. Cậu chủ Falma, cậu vẫn đang chăm chỉ làm việc ạ?"

"Ừm, nhìn tình hình bây giờ đi."

Lotte đi lên cầu thang tới tầng 4.

"Cậu Falma. Bọn em sẽ về biệt thự, sao cậu không để việc nghiên cứu tới ngày mai? Xe ngựa đã tới đây đón chúng ta rồi."

Lotte thấy lo, cô gõ cửa phòng thí nghiệm để kiểm tra tình hình của Falma. Phía bên kia cánh cửa, Cám ơn, nhưng về trước đi. Hôm nay tôi sẽ ở lại, là điều Falma nói với cô. Có vẻ Lotte đã đợi một lúc trước cửa. Falma luôn khóa cửa phòng thí nghiệm khi đang làm việc. Cậu không muốn bị thấy đang sử dụng tạo vật và sẽ rất nguy hiểm nếu cậu vô tình làm rớt vài chất hóa học. Cậu duy chỉ mời người biết cách sử dụng công cụ thí nghiệm thôi. Thỉnh thoảng Ellen cũng tới.

"Như cậu chủ Falma đã từng nói lúc trước ấy. Cậu Falma, xin đừng cố sức quá. Em vốn đã rất lo khi cậu không ăn bữa trưa rồi."

Ngay sau đó, cánh cửa phòng thí nghiệm đột nhiên mở ra.

"Cám ơn, Lotte. Tôi sẽ dừng việc hôm nãy. Về nhà nào."

"Vâng!"

Falma chợt nhớ ra cậu suýt chút nữa lại bị chìm đắm vào công việc lần nữa. Tập trung hoàn toàn vào công việc là chuyện thường với Falma, nên cậu càng phải cẩn thận. Chuyện này thậm chí còn là gánh nặng lớn hơn khi ở trong cơ thể của một đứa trẻ.

Lần này cậu từ chối chết do làm việc quá sức. Cậu sẽ không sống lâu nếu không nghỉ ngơi thư giãn. Như thế, Falma kiểm tra lại cơ thể mình.

"Tôi tự hỏi bữa tối hôm nay có gì."

"Vâng! Cậu đang rất đói nhỉ."

Hai người ngồi trên chiếc xe tới đón họ về dinh thự nhà de Médicis.

Cậu chỉ tiếp tục nghiên cứu vài ngày trong giờ làm việc mà không vượt quá giới hạn sức khỏe của mình. Khi Falma xuất hiện ở phòng nghỉ từ phòng thí nghiệm tầng 4, mọi người đều phun hết thức uống ra.

"Prrfftt! Cái quái gì xảy ra thế!?"

Ellen đi thay đồ vì bộ áo trắng của cô bị bẩn sau khi phì cười.

"Cậu Falma, mặt cậu trắng quá!"

Mắt Lotte mở to ra.

"Thế nào? Trắng không?"Falma trở nên xấu hổ khi nghe Ellen lại cười sặng sặc sau khi thay áo trắng về.

"Sao em lại tự thử nó trên da mình...!? Sao em lại thử nó trên làn da chính mình...!? Chị nghĩ sẽ tốt hơn nếu thử nó trên phụ nữ."

Cậu chưa nhìn mình trong gương, nhưng Falma tin là trông cậu như người đeo mặt nạ trắng vậy.

"Tới giờ đó là độ trắng nhất chị từng thấy. Nó có độ sáng, và độ nét cũng có chiều sâu nữa!"

Ngón tay của Ellen run run khi cố chạm vào da của cậu.

"Cái độ trắng này thật đáng kinh ngạc."

Falma vốn không có làn da trắng. Từ khi cậu luyện tập Thánh thuật dưới nắng quá lên, nên cậu là đứa trẻ có da ngăm điển hình. Dù giờ, cậu trắng như tuyết vậy. Mà, chỉ mình mặt cậu thôi.

Phụ nữ có làn da trắng thế giới này được cho là rất quyến rũ, thế nên mục đích của cậu là tạo ra loại phấn nền y học trắng thực sự.

Ah, nhưng... Ellen trông như gặp phải rắc rối.

"Lãnh chúa Bruno nói trắng quá là không tốt. Em ổn với độ trắng đến mức đó chứ?"

"Đừng lo, thứ này không hề có chì hay thủy ngân trắng. Thế nên là an toàn thôi."

Trước khi đưa thứ này, mình nên làm bài thử dị ứng với cô ấy trước đã.

Falma nhớ cậu tốt hơn là đưa cho mẹ cậu phấn trắng bà muốn khi trông cực kì nghiêm nghị.

"Đợi đã, tại sao chì và thủy ngân lại không tốt?"

Bằng trực giác Bruno đã biết được nó, nhưng Ellen vẫn chưa biết chúng có hại cho cơ thể người.

"Chúng rất độc hại."

"Nhưng không phải mọi người đều dùng phấn trắng sao? Và cả chì lẫn thủy ngân đều không tốt cho cơ thể!?"

Ellen cảm thấy kinh hãi khi biết lý do.

"Cả hai người, có thể thử cái này lên da không? Tôi muốn nghe ý kiến của phụ nữ."

Lotte dùng phấn nền lần đầu tiên trong đời và vui sướng hét lên khi thấy bản thân trong gương.

"Waa... Nó thích nghi với da nhanh quá!"

"Em không nên thử nó Lotte-; Em vẫn còn nhỏ và đang còn phát triển-"

"Eh? Kể cả quý cô Eleonora cũng thế mà!"

Và thế, cả Lotte và Ellen trò chuyện con gái khi những ánh sáng lấp lánh bay.

"Xem nào, có cảm giác ngứa ngáy nào trên da mọi người không?"

"Không hề."

Cedric cũng thử nó lên mu bàn tay mình, và ông cũng bị ấn tưởng bởi nó. Tuy nhiên ông lại là một người đàn ông chưa vợ, nên ông không hề có ý định dùng nó. Ellen cũng thử nó lên da, và tán dương nó. Cô luôn lo lắng về vết tàn nhang của mình, nhưng giờ những vết mụn đã biến mất rồi.

"Falma, cái này, chị cũng muốn cái này nữa."

Ellen giờ sẽ không dễ dàng bỏ nó ra, vì cô ấy đang giữ chặt lọ kem.

"Falma, sao cậu lại biết về thứ này."

"À, về chuyện đó..."

Cậu là một dược sĩ ở kiếp trước, cựu phó giáo sư tại một trường y, cậu thường hợp tác với những đồng nghiệp y trong các cuộc nghiên cứu. Cậu hoạt động như người gián tiếp đánh giá những mỹ phẩm mới bằng cách thử dị ứng. Nên dường như cậu quen thuộc với mỹ phẩm có nền như vậy.

"Có phải vì kiếp trước là Thần Y của em không?"

Với Ellen, cậu đã trở thành hình tượng như thế.

"Không, khác đấy."

"Thế đây là loại kem gì?"

"Đây là phấn nền để tránh sạm da. Do đó, nó sẽ làm trắng da vì nó ngăn ngừa sạm da."

"Em nói là cái này có thể ngăn bị sạm da á?"

Thật á? Kể cả khi em tắm nắng? Là điều Ellen nghĩ khi cực kì ngạc nhiên.

"Ờm, nó có thể làm vậy đấy."

Ánh sáng được tạo bởi những tia sóng, và có rất nhiều loại. Cậu nói loại kem này có thành phần đặc biệt, nó chứa những nguyên liệu hấp thu tia cực tím. Falma nói với họ về nó.

"Chị không thể hiểu được từ giữa"

Ellen nói và ngáp trong khi nghỉ ngơi. Lotte chỉ có thể gật đầu.

"Em vừa nói nó chắn tia sáng mặt trời. Do đó, em sẽ không bị phơi ra trước năng. Và đổi lại, con trai và gái của quý tộc có thể ra ngoài mà không cần lo bị sạm da."

"Không cần biết là gì, đó là một sản phẩm tuyệt vời! Đến lúc họ phải rời khỏi cái lọng rồi!"

"Không, họ không cần phải bỏ lọng đâu."

Thay vì nói da của những khách hàng nữ đen tự nhiên, họ chỉ dễ dàng bị sạm da thôi. Phụ nữ thường ra ngoài vì họ yêu mua sắm, kể cả khi đang ngồi trên xe, họ vẫn bị đen da từng chút một mỗi ngày từ ánh sáng phản chiếu qua cửa sổ. Họ cần được làm trắng, chỉ từ sự bảo vệ khỏi điều đó.

Còn với cô gái cậu đã hứa, Falma thử làm vài đồ trang điểm đơn giản, một mỹ phẩm (khá) tốt cho da.

1: CC Cream

Dựa trên Kem dưỡng dược phẩm (BB Cream), ban đầu được dùng trong phẫu thuật tạo hình để phủ lên những vùng da bị sưng tấy sau phẫu thuật. Nó đã được phát triển xa hơn, và gọi là CC cream; nó được bày bán dưới rất nhiều nhãn hiệu ở Nhật và khắp thế giới. Những thành phần của loại kem này mang những hiệu quả sau :

Bảo vệ khỏi tia UV, làm sáng màu da, sửa lại những vết nhơ dưới da, dưỡng ẩm, và rất nhiều loại vitamin khác chăm sóc cho da.

Chỉ cần lập tức thoa kem dưỡng da này sau khi rửa mặt, và sau 30 giây, thế là trang điểm hoàn thành. Chỉ dùng CC cream sẽ không làm da nhẵn hơn. Nó chỉ phản lại ánh sáng tùy vào lượng được bôi, nên khuôn mặt sẽ không đơn thuần là bị "sơn trắng", miêu tả tốt nhất cho nó là "tắm trắng". Làn da sẽ đạt được độ sáng và các đặc điểm khuôn mặt sẽ nổi bật hơn.

2: Phấn bột là hỗn hợp Sericite, để khi hoàn thành sẽ cho cảm giác lung linh.

Cậu đã làm phấn phủ cho yêu cầu được "Trắng như tuyết" của cô ấy.

3: Cuối cùng, thứ cậu không được quên, sản phẩm tẩy trang được thiết kế để sửa lại da.

Nó sẽ rửa đi lớp trang điểm dính vào da, điều này sẽ ngăn bị tắc lỗ chân lông. Chăm sóc da là điều cơ bản về sắc đẹp.

Vốn từ đầu đã có sữa rửa mặt dưỡng ẩm và xà phòng y tế bán theo bọc ở hiệu thuốc rồi.

Bộ mỹ phẩm được làm riêng cho cô là bộ duy nhất ở thế giới này.

Ngày hứa hẹn đã tới.

Vào buổi sáng, xe ngựa của con gái Hầu tước, Chloe, dừng ở gần Hiệu thuốc dị giới.

"Đến đây, nhanh lên!"

Falma không thể để cô một mình. Falma vốn đã đang phải làm việc, nhưng đồng thời cũng đang đợi.

"Khỏe không, ngài dược sư, cảm ơn vì điều ngài làm tuần trước... Phấn làm trắng da đã xong chưa?"

"Rồi, tôi đã có nó."

Falma dẫn cô tới góc góp ý và đem ra bộ trang điểm 5-phần, đặt trong hộp. Cậu đưa ra một lọ mẫu để làm bài xét dị ứng. Cậu nói nếu da bị tấy lên, mọi thứ là miễn phí.

"Tôi muốn nhiều thứ này hơn, tiền đây."

Chloe hào phóng đưa ra một túi xách đầy tiền vàng trước Falma.

"Miễn là chỗ tiền này có thể tài trợ, tôi sẽ cho cô thêm những thứ này miễn là không hề có biểu hiện dị ứng với da. Giờ thì, xin hãy thử nó"

Falma, như một người tư vấn sắc đẹp ở trong một hiệu bách hóa, khuyến khích cô rửa mặt trước. Cậu khuyến nghị ngâm bông với kem dưỡng da trước.

"Tiếp đến là phấn làm trắng da."

Falma sử dụng muôi múc ra kem trắng từ hộp; cô nhìn vào thứ bất thường đó.

"Phấn làm trắng da này, không phải phấn à?"

"Thế này sẽ dễ bôi lên da hơn. Nên tôi đã chuẩn bị nó ở dạng kem. Có rất nhiều thành phần chứa trong đây phục vụ sắc đẹp. Nó cũng rất hiệu quả khi phòng sạn da."

"Ôi trời!... Sản phẩm này thật tuyệt vời nếu nó có thể làm giảm sạn da! Đó thực sự là phấn trắng da hợp với da."

Chloe dãn cơ mặt cô ra. Loại kem này không dính, và cô khá ngạc nhiên khi nó không nhớt đến vậy.

"Phấn này là cho giai đoạn cuối. Để tôi thoa nó cho cô."

"Oh! Trông tôi lấp lánh quá."

Khi Ellen nhanh tay thoa nó với một cái chổi, nó lấp lánh trắng khi phản chiếu ánh sáng, như thế da của phụ nữ mang mạng che mặt ánh sáng vậy. Nó khác với chỉ đơn thuần khác với thoa phấn làm trắng da thông thường. Nó giống như là đang nhìn vào làn da tự nhiên vậy.

"Đây là... Tôi à?"

Như một tuyệt sắc giai nhân bước ra từ cổ tích, Chloe khen bản thân mình. Cô bị mê hoặc và bị quyến rũ khi nhìn vào gương.

"Hoàn toàn khác... Mọi thứ đều hoàn toàn khác so với ngày hôm qua!!"

"Cô thích không? Cô sẽ mua nó chứ? Bộ trang điểm này sẽ vẽ ra nét đẹp của người phụ nữ đấy."

Falma đang nói chuyện y hệt một người tư vấn sắc đẹp.

"Ôi trời...! Chúng ta nên làm gì đây?!"

Cô nhìn xuống khi cảm thấy xấu hổ vì e thẹn. Rồi sau đó, cô vơ lấy bộ mẫu quý giá, vì nó rẻ hơn việc gọi bác sĩ mỗi ngày để rút máu, và cũng tốt hơn hẳn phấn làm trắng da cô dùng khi trước. Cô trào nước mắt vì vui sướng. Một lời khuyên khác cô nhận được là dùng mũ hay lọng, hoặc tốt hơn là đem mạng che mặt.

"Cám ơn, thứ này sẽ cho tôi lợi thế trước đối thủ của tôi. Tôi sẽ luôn tới đây để mua hàng!"

Chloe vui mừng cúi đầu nhiều lần khi ra về.

Ngày hôm sau, Lotte đang nói to và thu hút sự chú ý của phụ nữ đi ngang qua Hiệu thuốc dị giới.

"Sản phẩm mới! Phấn làm trắng da và bộ chăm sóc da, ở đây ạ! Mọi người có thể mua gói thử chỉ với 3 đồng."

Là gợi ý của Lotte để án mẫu sản phẩm giá 3 xu đồng. Khi Lotte phân phối nó trên đường với một cái giỏ, tay từ những phụ nữ tụ tập lại chỗ cô nói "Tôi nữa, tôi nữa."

"Liệu bà cũng có thể mua không?"

Một bàn tay của một phụ nữ gầy yếu cầm 3 xu đồng.

"Tất nhiên ạ, phương châm của bọn cháu là, mọi phụ nữ đều rất đẹp."

Với những người không thể đọc, họ được nói hãy nhìn vào trước cửa hiệu một cách tôn trọng, sử dụng một chuỗi hình ảnh như hướng dẫn sử dụng, được đặt ở đó.

Lần đầu tiên, mọi người không thể chống lại thứ gọi là ham muốn, và tiêu tiền vào những mỹ phẩm cấp cao được bán ở hiệu của quý tộc, vì họ có thể mua mẫu thử chỉ với lượng tiền nhỏ.

Và sau đó ở Hiệu thuốc Dị giới...

"10 viên kẹo Thủy thủ."

"Vâng, cảm ơn rất nhiều như mọi khi."

"Vậy thì, bác sẽ đi uống chút nước."

Họ không chắc liệu ông Jean nhắm đến kẹo hay là nước, nhưng cho đến giờ, ông vẫn là khách hàng thường xuyên. Hơn nữa, số lượng ông mua cũng tăng dần. Falma đoán rằng có thể ông đang đưa nó cho người khác.

Có thể ông ấy phát nó cho những đồng bạn đi cùng.

Falma đã nghĩ nhiều chừng đó.

Tuy nhiên, không chỉ có vậy; sau đó khách hàng cũng dần dần tới Hiệu thuốc Dị giới. Hầu hết là khách hàng nữ.

Thường dân nữ tới đây biết về làm trắng da bắt đầu chạm tới mức đáng kinh ngạc và trở thành khách hàng thường xuyên. Bộ phấn nền bán đắt như tôm tươi. Cả bộ chăm sóc da cơ bản và đồ dùng tẩy trang nữa, cũng bán được lượng tương đương.

"Lượng khách hàng đã tăng lên."

Khách hàng nữ. Bạn và gia đình họ. Những kiểu khách hàng như vậy dần dần tăng lên. Quý tộc, thường dân và thương nhân từ những cửa hiệu tương tự cũng đã tới trong thường phục.

Lotte, là người bán hàng ở quầy thu ngân rất bận rộn.

"Vâng, phấn làm trắng da, là ba phải không ạ? Eh, ngài nói năm ạ? Mua hàng tới tôi đa là ba thôi ạ!"

Lotte vui vẻ phục vụ cho khách hàng. Những thường nữ, và cả những quý tộc hiến dâng bản thân trên con đường sắc đẹp.

"Hôm nay chúng tôi hết hàng rồi-!"

Khi thường dân xuất hiện tại Hiệu thuốc Dị giới, họ thấy thuốc được xếp trên kệ cực kì rẻ so với các hiệu khác. Nó trở thành một đề tài nóng giữa những thường dân. Dần dần thường dân bắt đầu xuất hiện ở hiệu thuốc tìm thứ khác ngoài mỹ phẩm. Như dự đoán, có một hàng dài trước máy phát nước.

Những ca hỏi ý kiến sức khỏe bắt đầu xuất hiện, họ luôn hỏi Falma và Ellen pha chế thuốc. Kể cả khách hàng không dùng kính ngữ cũng không trở thành chuyện thất lễ. Ngược lại, vì Falma và Ellen nói chuyện với thường dân bằng kính ngữ, khách hàng ra về với tâm trạng rất tốt.

Phí pha chế rẻ bất ngờ, và thuốc mà cậu nhóc chủ tiệm kê ra cũng hoạt động rất tốt.

"Giờ thì, em sẽ thông báo kết quả của cuộc khảo sát thứ 3!"

Lotte lớn giọng thông báo. Mở cuộc khảo sát chung đã trở thành thói quen với Hiệu thuốc Dị giới.

"Lần này tôi mong đợi nhiều hơn."

Cedric giữ tay mình như thể đang cầu nguyện.

"Thuốc rất rẻ và rất công hiệu - 44 phiếu."

"Đã đổi hiệu thuốc cá nhân - 39 phiếu."

"Tôi muốn cậu sản xuất nhiều mỹ phẩm hơn - 36 phiếu."

"Đã nhìn nhóc chủ tiệm theo ánh mắt khác - 25 phiếu."

"Nhiều kẹo rất ngon - 15 phiếu."

"Nước ngon lắm - 10 phiếu."

Cả số lượng khách lẫn sự thỏa mãn của khách hàng về Hiệu thuốc Dị giới tăng dần.

Khách hàng tập trung vào vấn đề mỹ phẩm; phụ nữ tụ tập ở trước cửa, và cả Lotte nữa, gặp rắc rối khi không thể xử lí một vài khách hàng. Chloe con gái Hầu tước thậm chí còn gợi ý rằng bên cạnh hiệu thuốc, Falma nên xây một chi nhánh khoa mỹ phẩm. Lần này, Chloe đã hoàn toàn có làn da sáng hơn một cách rực rỡ.

"Tôi sẽ đầu tư 100% vào khoa mỹ phẩm. Tôi sẽ thuê một dược sư, và cả một người bán hàng nữa."

Thế đấy, cô nghĩ nó rất phiền và cũng vì lợi ích của cô khi thỉnh thoảng mỹ phẩm bị bán hết, và vì Falma không làm việc trong lĩnh vực mỹ phẩm.

"Ý hay đấy! Cedric, hãy xử lý những thủ tục."

"Làm ơn, tôi tin cậu, cậu chủ Falma, nhanh lên và vẽ thiết kế."

Falma đồng ý, quyết định rằng việc bán mỹ phẩm sẽ được quản lý bởi khoa mỹ phẩm. Và như vậy, Chloe sẽ thuê một Dược sư hạng Hai và họ sẽ được đào tạo đầy đủ. Họ sẽ được dạy về những công thức được bảo vệ chặt chẽ để pha chế mỹ phẩm. Sau đó sẽ có thể cho họ bán những sản phẩm bảo vệ da. Falma sẽ cho họ những thành phần nguyên liệu đặc biệt cho mỹ phẩm. Vì chỉ có Falma mới có thể sản xuất ra những thành phần đặc biệt ấy.

"Tôi đã thuê mộ Dược sư hạng Hai rồi."

Những dược sư độc đoán cho đó là một công việc tầm thường. Tuy nhiên, Chloe đã trở nên kiêu ngạo khi làm gì đó sử dụng quyền lực của một Hầu tước. Có vẻ họ rất giàu có.

"Không phải chuyện này rất tuyệt à?! Giờ mọi người có thể mua mỹ phẩm! Hết hàng sẽ không xảy ra nữa!"

Ellen cực kì ngạc nhiên khi cửa hiệu thứ hai đã hoàn thành. Ellen cũng sẽ xuất hiện ở hiệu thứ hai. Không chỉ để giám sát, mà còn để mua mỹ phẩm cho cô nữa. Thu nhập được dùng làm lương cho nhân viên ở văn phòng chính, và như là vốn lưu động cho hiệu thứ hai. Mặc kệ giá cả có thấp, họ vẫn thu về lượng tiền rất lớn.

"Tôi tự hỏi liệu chúng ta đã bắt đầu đi đúng hướng."

Hiện tại, Falma thở một hơi dài yên tâm.

Như vậy, cửa hiệu thứ hai trở thành gian mỹ phẩm của Hiệu thuốc dị giới. Đó như là mỹ phẩm từ thiên đường vậy! Là danh tiếng từ người dân về mặt hàng mỹ phẩm mới được bày bán, MEDIQUE.

Một biểu tượng vương miện là dấu Hiến chương Hoàng gia và biểu tượng M được khắc lên bao bì hàng.

Tình cờ thay, chuyện đó không lâu trước khi Falma khuyên Nữ Đế Vương, kể từ khi đó những sản phẩm dùng chì, thủy ngân và những thành phần độc hại rõ ràng khác bị cấm bán ở các hiệu thuốc của đế chế trên danh nghĩa nữ hoàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro