Phần 1 - Chương 2 : Nhà dược sĩ chuyển sinh vào một thế giới tối tăm về dược học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tuy vậy.......cái học thuyết cơ bản nào tồn tại ở thế giới này vậy?"

Falma kéo mình khỏi cửa sổ ngay sau khi cậu nhận ra rằng có khả năng là các định luật vật lí ở thế giới này là hoàn toàn khác.

"Kể cả với khả năng này, chả nhẽ mình chỉ có thế tạo nước thôi sao?"

Cậu im lặng nhìn chằm chằm đôi bàn tay không thuộc về cậu. Vì lí do nào đó, miễn là cậu có thể hình dung được cấu trúc phân tử của nước thì cậu chắc chắn có thể tạo ra nó.

"Mình có thể tạo ra các hợp chất khác nếu mình có thể tưởng tượng về tổ hợp của chúng không?"

Cậu gửi một hình ảnh tới chiếc tách bạc bằng cách rót một lượng năng lượng mà cậu sử dụng không lâu trước đó vào nó. Rồi chiếc tách nhận cái chất đó và trở nên tối màu ngay lập tức.

Đó là bằng chứng rằng sunfit đã tác dụng với bạc.

"......Vậy là được à, nhưng tệ rồi đây. Nó bị sẫm màu rồi."

Nó sẽ gây ra một vài rắc rối cho Lotte nếu như đồ bạc bị nhuộm màu. Tùy vào tình hình mà cô rất có thể sẽ bị buộc tội đầu độc cậu.

"Biến mất đi, biến mất đi!" Cậu tình cờ nói vậy trong khi đang cố đánh bóng cái tách bạc bằng viền áo của mình.

Lượng sunfit trong tách biến mất và màu bạc bóng đã trở lại với chiếc tách. Nó không hề mờ đi khi cậu cố lau nó. Nó chỉ cứ thế mà biến mất.

"Cái chất đó nó biến mất thật kìa! Thật sự có thể tiêu hủy nó đi à?"

Cậu lặp lại quá trình này một vài lần nữa để xác nhận lại nghi hoặc của mình.

Thay vì một hóa chất nguy hiểm, lần này cậu quyết định tạo ra đường, rồi nếm nó. Đường khá là ngọt.

Sau đó cậu tạo muối ăn và cũng nếm thử. Nó có vị mặn.

Rồi cậu tạo một cục sắt và liếm nó. Nó thực sự mang vị của sắt.

Thỏi vàng nguyên chất thì mềm và khi cậu cắn răng cậu để lại dấu vết lên nó.

Cậu tiếp tục thử khả năng của mình bằng vô số cách khác nhau, nhưng cuối cùng thì kết quả luôn giống nhau. Cậu có thể tạo ra bất kì chất nào cậu muốn bằng cách gửi hình ảnh về cấu trúc của chất đó tới tay cậu

Tuy nhiên khả năng này cũng có hạn chế, cậu không thể tạo ra hợp chất hóa học nào cậu không thể tưởng tượng rõ ràng hoặc những hóa chất quá phức tạp.

Bất kì thứ gì cậu tạo ra bởi tay trái, đều có thể xóa đi bằng tay phải.

Tay trái kiến tạo, và tay phải phá hủy.

Cậu thậm chí còn có thể xóa đi một thứ không phải do cậu tạo ra miễn là cậu hiểu về thành phần hóa học của nó.

"Thật tuyệt vời!"

Mặc dù cậu không hiểu rõ nguyên tắc phía sau nó, cậu có vẻ chắc rằng cậu có khả năng tạo và xóa vật chất.

"Mình giống như một giả kim thuật ấy. Đây là khả năng mình muốn đem về Nhật"

Những nghiên cứu của cậu chắc chắn sẽ tiến triển rất nhanh nếu cậu có thể sử dụng khả năng này khi còn ở Nhật.

(Thí nghiệm này, và cả thí nghiệm kia nữa. Đúng rồi, cả THÍ NGHIỆM đó nữa. Mà đợi đã, thí nghiệm nào ấy nhỉ?)

Cậu không thể làm gì ngoài nghĩ như thế, Falma là một kẻ nghiện công việc với tâm trí vẫn còn gắn bó với những điều cậu muốn hoàn thành ở kiếp trước.

"Minh không thể về nhà"

(Có lẽ mình nên từ bỏ nó)

Không cần biết cảm xúc của cậu lớn cở nào, trở về Trái đất là bất khả thi.

"Mình nên quên toàn bộ chuyện kiếp trước của mình, và bắt đầu một cuộc sống mới."

Falma cuối cùng cũng đã quyết định.

"Mình đang rất hạnh phúc! Mình cảm thấy thật yên tâm"

Lotte vội vã trở lại phòng Falma và thay ga giường. Có vẻ như công việc của cô bao gồm cả để ý đến nhu yếu phẩm hằng ngày của Falma.

Mặc dù là một ngôi nhà thuộc tầng lớp thượng lưu, những chiếc giường của thế giới này thực sự quá đơn giản. Chúng chỉ đơn giản là cỏ khô nhét đầy vào những chiếc hộp, rồi phủ lên trên một chiếc ga giường. Lotte cảm thấy ngạc nhiên khi Falma bắt đầu giúp cô dọn dẹp chiếc giường.

"Không cần đâu ạ, bởi vì đây là việc của em mà."

"Vậy sao? Tôi xin lỗi."

Tuy vậy, cô vẫn nói lời cảm ơn, vì cô thuộc dạng người không bao giờ quên thể hiện sự cảm kích của mình.

"Thật là tuyệt nhỉ cậu Falma, cậu đã hồi phục được Thánh thuật của mình. Có lẽ cậu cũng sẽ dần nhớ lại những kí ức đã mất của mình thôi!"

Falma cảm thấy thư giãn khi nghe giọng ngân nga của Lotte khi cô đang đem đồ của cậu đi giặt. Cô có một giọng nói rất hay.

"Em thật là ngốc khi thậm chí nghĩ rằng Falma-sama không thể dùng Thánh thuật được nữa."

"Nhắc tôi mới nhớ, công việc của gia đình tôi là gì ấy nhỉ?"

Lotte dừng công việc của mình, rồi cô đứng thẳng lên và tự hào nói,

"Gia đình de Médicis là gia đình thuộc dòng dõi Dược sĩ Hoàng gia ạ."

Một gia đình dược sĩ.

Falma đã khám phá ra rằng cậu có thể dùng khả năng của mình để tạo ra những hợp chất sử dụng những kiến thức hóa dược và khoa học từ kiếp trước của mình, mặc dù là các định luật vật lí ở thế giới này có hơi khác so với thế giới của cậu.

(Tốt, vậy là mình vẫn có thể tiếp tục công việc của mình.)

Lúc bấy giờ cậu cảm thấy thật nhẹ nhõm.

Sau đó, cậu đã có thể nắm bắt được tình hình với sự giúp đỡ từ người hầu Lotte của cậu, cậu đã nhận được nhiều lời giải thích về thế giới này từ Lotte.

(Nơi này bao gồm cả Pháp à)

Falma đã có ấn tượng như vậy.

Ngôn ngữ, văn hóa, và cả trang phục đều rất gần với nước Pháp thời trung cổ.

Charlotte, hay còn được biết là Lotte, là con gái của gia đình Catherine, hầu gái trưởng. Họ đều là thường dân.

Mẹ cô ấy chịu trách nhiệm chăm sóc Falma, trong khi Lotte giúp đỡ mẹ mình khi lui ra và vào phòng của Falma. Cô đã làm việc trong nhà này từ khi 5 tuổi. Giờ thì cô 9 tuổi. Nghiệp người hầu thì rất dài bởi vì họ bắt đầu nó từ khi còn rất trẻ. Họ sử dụng những lời nói cung kính, và mỗi bước đi của họ đều rất duyên dáng. Tuy nhiên,

"Giữa tôi với cô thôi nhé, không phải là cô đang lao động khổ sai à? Cô có bị đánh hay hành hạ ở một cơ sở nào đó tôi không biết không? Cô có được ăn hay không?

Lotte bĩu môi khi nghe Falma hỏi.

"Cậu đang nói gì vậy? Ông chủ đã cho chúng em một cuộc sống rất tốt."

"Cô không muốn được tự do sao? Cô không muốn đi học à?"

"Cậu chủ biết không, cậu rất là tốt bụng đấy. Nhưng mà em đã được dạy đọc và viết trong căn biệt thự này, và em cũng có cả ngày nghĩ nữa. Em đã rất thỏa mãn rồi ạ."

Falma nghĩ rằng là những người hầu bị đối xử như nô lệ vậy, nhưng mà họ lại được đối xử rất tốt như những người làm công. Cả hai mẹ con họ đều hài lòng với nó. Đồ ăn, trang phục hay là chỗ ở đều được đảm bảo. Hơn nữa, họ thậm chí còn được nhận lương nữa. Họ nói rằng họ không phải lao động khổ sai và nó không hề vất vả khi phải làm việc trong biệt thự. Và bởi vì họ không phải nô lệ, họ có thể rời căn biệt thử bất cứ khi nào họ muốn.

"Vậy thì ổn rồi"

"Vâng! Hãy giúp đỡ chúng em từ bây giờ ạ! Sẽ khá là phiền phức nếu cậu bị trục xuất khỏi biệt thự !"

Những người hầu hiểu rằng Steward là ông chủ của hơn 100 người được thuê cả trong và ngoài dinh thự. Căn biệt thự hoàn toàn được là bằng đá và tạo thành hình chữ 'U'; kiểu kiến trúc thì gần giống với thời kì phục hưng của Ba-rốc. Căn biệt thự trông rất cổ đến mức bạn có thể cảm nhận được lịch sử của nó.

"Nhân đây thì, cô nói thêm cho tôi về căn biệt thự được không?'

"Rất sẵn lòng ạ!"

Falma hỏi Lotte về kiến trúc của căn biệt thự. Tòa nhà có ba tầng, tầng hầm là nơi lưu trữ thuốc và một gác xép. Nó có diện tích như một lâu đài nhỏ.

Tầng trệt có tiền sảnh, phòng tiếp tân và một sảnh chính

Tầng hai là nơi ở của các gia đình.

Và do đó, phòng của Falma là một căn phòng ở tầng hai hướng ra khu vườn.

Toàn bộ người hầu đều sống ở gác xép.

Lotte nói rằng căn biệt thự quá lớn đến mức mà cô cũng chưa lần nào đi hết các phòng.

"Đây thực sự là một gia đình có thanh thế hử........"

"Vâng, đây là một dinh thự rất nguy nga tráng lệ! Nó đã có lịch sử hơn 200 năm từ lúc được xây dựng đấy ạ"

Lotte trả lời với sự phấn khởi cho thấy sự ngây thơ của cô.

"Tôi hỏi về bản thân tôi được chứ?"

"Vâng, cậu muốn biết gì ạ?"

"Tên tôi, Falma (viết tắt của Pharmaceuticals – dược phẩm) de Medicis (Tiếng ý nghĩa là dược sĩ)........ Cô không nghĩ nó hơi xấu à?"

(Dược phẩm không hấp dẫn đến thế đâu!) Falma cảm thấy xấu hổ.

"Fufu. Anh trai đáng kính của cậu được gọi là Cậu chủ Pilule đấy cậu biết không? Ông chủ rất kì vọng vào tương lai của cậu Pilule và cậu Falma đấy ạ!"

Có vẻ Pilule nghĩa là "viên thuốc".

//(Haru : Pilule trong tiếng Pháp nghĩa là thuốc)//

(Có người còn xui xẻo hơn cả mình cơ à)

Bằng cách nào đó Falma lại cảm thấy ấn tượng về niềm tin mãnh liệt của cha cậu đối với hóa dược học.

"Ông chủ sẽ về biệt thự tối nay, Cậu Falma dùng bữa tối cùng ông ấy và.... Ah"

"Có chuyện gì?"

Falma chuẩn bị tinh thần khi thấy Lotte trông có vẻ hoảng hốt.

"C-Co-Có lẽ nào cậu đã hoàn toàn quên những kiến thức hóa dược đã học rồi không ạ?"

"Tôi nghĩ là tôi quên rồi, nhưng...."

"Điều này tệ quá! Thực sự quá nguy cấp!"

Sau khi Lotte nói ra điều đó, Falma cảm thấy có một cơn khủng hoảng sắp xảy đến. Cậu lấy một quyển sách trên giá sách trong phòng và nhanh chóng đọc lướt qua nó. Tất cả những quyển sách trong thế giới này đều được chép tay, vì thế những quyến sách y khoa và sách hóa dược đều rất đắt. Tuy nhiên, rõ ràng là gia đình này rất giàu có, và cậu có thể thấy những quyển sách dày cộp được xếp trên giá sách trong phòng của cậu để cậu có thể dùng riêng.

"Cậu cần phải cẩn thận, cậu chủ Falma, vì Ông chủ thường bất chợt hỏi cậu những câu hỏi hóa dược."

Falma gốc đã được dạy dỗ một cách đặc biệt ngay từ nhỏ. Lotte nói rằng cậu có thể ghi nhớ toàn bộ kiến thức hóa dược và công thức hóa học được ghi trong quyển sách.

Đây là một vấn đề cực kì nghiêm trọng, cậu không thể nhớ toàn bộ số chúng ngay lập tức được, kể cả với kiến thức và kĩ năng mà cậu có. Mặc dù Falma đang rất vội vã.......đó lại là điều không cần thiết.

"Mình nghĩ là mình đã thấy cái này rồi. Mình nhớ nó!"

Những kiến thức được Falma thật tích lũy đã hòa vào trong cậu. Cậu có thể đọc những quyển y khoa và sách hóa dược, và mơ hồ nhớ được nội dung của nó.

"Về phần này"

"Nó có khó không? Với em thì nó rất khó!"

Lotte trông có vẻ hoảng, và cậu chỉ đơn thuần là nhún đôi vai của mình. Cô gặp khó khăn trong việc đọc những chữ trong quyển sách. Và cô đã hơi bị Falma, đang đọc những quyển sách phiền phức với khuôn mặt cực kì nghiêm túc, quyến rũ.

Falma chắc chắn sẽ nói cô không được làm ồn.

(Tệ thật)

Thực sự mà nói, những điều được viết trong nhiều quyển sách cậu đọc rất tệ. Cách chữa trị sai tùm lum và công thức của thuốc thì đầy chất độc. Đây đã không còn là việc chữa bệnh nữa rồi nếu bạn cầu nguyện với thần linh, điều tiết bệnh thông qua chiêm tinh thuật, giải mã số học, và còn rất nhiều điều nữa. Toàn bộ gần như là sai hướng cả rồi.

Những thứ này đầy bùa mê và bùa chú.

Họ hoàn toàn tập trung vào cách chữa trị như vậy.

Trong thế giới này, "Bệnh tật là những thử thách Thần linh đưa ra cho chúng ta" là quan niệm cơ bản. Y dược học và tôn giáo thì lại liên quan mật thiết đến Chiêm tinh học. Họ dựa vào những lời cầu nguyện và theo đuổi sự di chuyển của những vì sao một cách mù quáng.

Nền y học và kiến thức hóa dược của thế giới này quá lạc hậu.

(Đây là thời kì tăm tối về cách chữa trị ở thế giới này)

Falma phát bực khi cậu nghĩ rằng một con người hoàn toàn khỏe mạnh có thể sẽ chết do cái kiểu chưa trị đó.

"Falma-sama, mắt cậu có mệt quá không? Xin hãy nghỉ ngơi một lúc~"

"Sau khi tôi đọc thêm một ít nữa"

Lotte im lặng quan sát để không làm phiền Falma, người đang đắm mình trong việc đọc sách hàng giờ qua, trong khi di chuyển thật nhẹ nhàng.

"Falma-sama thực sự đang rất chăm chỉ. Và dáng vẻ của cậu ấy thật là mộng mơ."

Rồi cô nhìn cậu trong sự ngưỡng mộ.

Falma gập quyển sách lại khi trời đã bắt đầu tối dần.

Cậu duỗi cổ mình qua trái phải và lẩm bẩm.

"Mình phải làm gì đó cho lợi ích của mọi người trong thế giới này"

Có lẽ cậu đã được chuyển sinh với kiến thức từ kiếp trước chỉ để làm điều đó.

Một suy nghĩ như vậy vụt qua trong đầu cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro