chương 65: viên ngọc thô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cậu ta thực sự là học sinh năm nhất sao?"

Fidelia không thể tin vào mắt mình.

Khi Asher và Cyrus cùng bước vào trong sân đấu, cô đã ngay lập tức quan sát và đánh giá sơ bộ sức mạnh của hai người. Cyrus là con trai của bá tước Linale kẻ được mệnh danh là đồ tể ma vật vì vậy hắn cũng kế thừa toàn bộ khả năng chiến đấu của cha. Thần hình lực lưỡng và răn chắc, đôi mắt sắc bén tựa như một con rắn đang cuốn chặt lấy con mồi của mình. Với việc đã được săn ma vật từ nhỏ và trải qua vô số trận chiến thì khả năng của hắn gần như đã sắp chạm đến một ma kiếm sĩ cao cấp. Cho dù là một học sinh lớp ba nhưng với sức mạnh của mình, gã hoàn toàn có thể đánh bại được một học sinh lớp một. Chưa kể lượng ma lực lố bịch đang tỏa ra trên cơ thể hắn cũng không hề tầm thường.

Về phần Asher người có kích thước chỉ bằng một nửa so với Cyrus, mặc dù nhìn cậu trông thật nhỏ bé nhưng cũng không thể thoát khỏi đôi mắt của Fidelia. Những thớ cơ mạnh mẽ và chắc chắn ẩn bên dưới lớp áo, bàn tay thô ráp nắm chặt thanh kiếm trong tay rồi nhẹ nhàng điều khiển lưỡi kiếm như thể bản thân và vũ khí đã trở thành một. Phong thái bình tĩnh mà cậu tỏa ra như thể thuộc về một chiến binh lão làng đã kinh qua hàng trăm trận chiến sinh tử vậy.

Nếu như là một trận đấu hoàn toàn phụ thuộc vào kĩ năng kiếm thuật thì không nghi ngờ gì nữa Asher sẽ vượt trội hơn Cyrus. 

Nhưng trong cuộc chiến giữa các ma kiếm sĩ hay các pháp sư thì một yếu tố cực kì quan trọng sẽ quyết định bên nào có lợi thế hơn. Đó chính là sự chênh lệch ma lực giữa hai bên.

"William? Cậu có cảm nhận được ma lực từ câu trai tóc đen đằng kia không?" Fidelia thận trong hỏi người thư kí ngồi cạnh mình. Cô cần phải hỏi một pháp sư người có khả năng cảm nhận ma thuật tốt hơn cô.

"Tôi không?... Chính xác hơn thì ma lực mà cậu ta có ít đến mức còn thấp hơn một người bình thường vậy." Như thể không tin vào những gì mình thấy. William cũng đáp lại cô một cách bối rối.

Vậy thì nghi ngờ của Fidelia đã trở thành sự thật.

Asher gần như không có ma lực.

Việc một ma kiếm sĩ những lại không có ma lực khiến Fidelia phải đặt ra nghi vấn về việc làm sao cậu có thể đủ tiêu chuẩn tham gia kì thi của học viên hoàng gia Arita chứ đừng nói là trở thành một học sinh.

Đánh mắt sang một bên nhìn về phía Rosa, người  giờ đây đang hướng một ánh nhìn mong chờ xuống sân khấu. Không nghi ngờ gì nữa, học sinh mà Rosa cảm thấy hứng thú là một trong hai người.

'Đó không thể là Cyrus được. Đúng không?'

Mặc dù hắn ta rất mạnh so với những học sinh năm nhất nhưng đối với Rosa thì chỉ cần vài lần vung kiếm cũng đủ để khiến Cyrus bị áp đảo. Sức mạnh mà hắn phô trương suy cho cùng cũng chỉ có đến vậy trong mắt của những kẻ mạnh thật sự.

Vì vậy câu trả lời thu hẹp lại chỉ còn chàng trai tóc đen kì lạ mang tên Asher kia.

'Em ấy có hứng thú với một học viên ma kiếm sĩ sở hữu lượng ma lực thua cả một người bình thường ư?'

Chính điều đó khiến Fidelia cảm thấy khó hiểu. Chẳng lẽ tiêu chuẩn đánh giá kẻ mạnh của Rosa đã giảm xuống rồi sao? Người có tiêu chuẩn đánh giá khắt khe dựa trên việc kẻ đó có mạnh ngang hay hơn bản thân em ấy? Điều đó chắc chắn là không thể.

Nhưng nếu là cậu trai tóc đen kia thì lại quá vô lý. Với lượng ma lực ít ỏi như vậy đòn tấn công của cậu ta thậm chí còn không thể xuyên qua bất kì lớp giáp ma lực nào.

Vậy thì tại sao? Rosa đang mong đợi điều gì cơ chứ?

'Khi chị đã loại bỏ những điều không thể thì điều cuối cùng, dù khó tin đến đâu, cũng chính là sự thật.'

Bỗng nhiên câu nói của một câu nhóc từ vài năm trước vang vọng bên tai Fidelia. Bóng dáng mờ nhạt của cậu bé đã giúp đỡ cô tìm lại món cổ vật bị trộm mất của hội rồi biến mất tựa như ảo ảnh trước cả khi cô kịp nói lời cảm ơn.

'Dù mình có tiếp tục suy đoán thế nào đi chăng nữa cũng chẳng có ích gì. Cứ quan sát một lúc vậy.'

Thầm nghĩ như vậy, cô tập trung quan sát Asher, người đang vào thế thủ.

"Trận đấu bắt đầu!"

Ngay khi thông báo của trọng tai vang lên, Cyrus lập tức bứt tốc lao về phía Asher. Mặc cho sử dụng vũ khí là một thanh đại kiếm cùng với thể hình to lớn nhưng tốc độ mà hắn đạt được có thể khiến một nửa số học sinh năm nhất không kịp phản ứng.

Đối mặt với một đòn tấn công chớp nhoáng như vậy nhưng Asher vô cùng bình tĩnh và chỉ lách nhẹ người sang một bên để né tránh đòn tấn công rồi phản đòn. Nhưng đúng như suy đoán của Fidelia, nhát chém của cậu hoàn toàn không thể gây tổn hại dù chỉ một chút cho Cyrus. Lớp giáp ma lực đã hoàn toàn vô hiệu hóa đòn tấn công của cậu.

'Cậu ta sẽ vượt qua lớp giáp mà bản thân không thể phá hủy như thế nào đây?'

Đặt mình vào hoàn cảnh của Asher, Fidelia đưa ra hai lựa chọn mà cô có thể sử dụng. Một là tung ra một đòn dồn lực xuyên phá vào một điểm duy nhất để xuyên thủng lớp phòng thủ của Cyrus, nhưng do sự chênh lệch và lượng ma lực quá lơn nên có thể điều đó sẽ không khả thi. Lựa chọn còn lại là sử dụng tốc độ của bản thân và liên tục tấn công vào một điểm duy nhất trên lớp giáp ma thuật để khiến khu vực đó yếu đi. Mặc dù Cyrus là một học sinh rất mạnh trong những học sinh năm nhất nhưng hắn vẫn không đủ khả năng điều khiển ma lực để phục hồi lớp giáp ma lực của bản thân trong trận chiến.

Nhưng khác với những gì cô suy tính, Asher đã sử dụng một chiến thuật khác hoàn toàn.

'Cậu ta dùng tay không sao?'

Khoảng khắc mà lòng bàn tay của Asher đánh vào lớp giáp ma lực của Cyrus. Vì một lý do nào đó mà khuôn mặt của hắn biến dạng vì đau đớn rồi loạng choạng lùi lại. Mặc cho lớp giáp ma lực không hề tổn hại nhưng Cyrus đã nhận sát thương.

Chỉ khi quan sát thêm một lúc thì Fidelia mới nhận ra Asher đã làm gì.

"Một đòn đánh sử dụng dao động tần số cao à?"

"Vậy là hội trưởng cũng phát hiện ra sao? Tôi không ngờ cậu ta lại dùng cách đó để bỏ qua lớp giáp ma lực của Cyrus. Quả là một chiến thuật thông minh." William nói một cách đầy thích thú.

Sử dụng sự khéo léo và tốc độ của mình, Asher liên tục tấn công để bào mòn thể lực của Cyrus và duy trì một khoảng cách an toàn khi hắn tấn công.

'Mặc cho ma lực quá cách biệt nhưng cậu ta vẫn tìm ra được chiến thuật hợp lý để san lấp sự khác biệt đó. Quả là một học sinh không tầm thường.'

Fidelia thầm thán phục Asher trước những gì cậu thể hiện.

"Thằng.... Thằng khốn!! Mày đừng có đùa với tao!"

Cyrus gầm lên như thể mất hết kiên nhẫn khi bị Asher chơi đùa. Một lượng ma lực khổng lồ bùng nổ rồi cuộn lấy nhuộm đỏ thanh đại kiếm của hắn trong một ngọn lửa rừng rực.

"Là ma thuật hóa lưỡi kiếm sao? Dù chỉ là một học sinh năm nhất?"

Cả William và Fidelia đều bất ngờ. Dù sao thì đây là một kĩ thuật cao cấp của ma kiếm sĩ chỉ được dạy vào cuối năm hai và đa số nhưng học sinh là ma kiếm sĩ phải đến hết học kì đầu năm ba mới có thể sử dụng thành thạo. Đó là mức tiêu chuẩn trung bình tại học viện hoàng gia Arita, nơi tập trung của các thiên tài từ khắp nơi trên lục địa.

Không những thế, lưỡi kiếm Cyrus sử dụng còn là một lưỡi kiếm hỏa hệ. Với nhưng đòn tấn công sát thương cao trên diện rộng của hắn thì đó chính là khắc tinh với một ma kiếm sĩ thiên về tốc độ như Asher.

Đối mặt với nhưng một thứ sức mạnh như vậy. Liệu cậu sẽ chống lại như thế nào? Fidelia háo hức quan sát phản ứng của cậu.

Đứng trước một con bão nhát chém rực cháy, Asher bình tĩnh né tránh và gạt đi những đòn đánh một cách khéo léo. Nhưng dù chỉ sượt qua nhưng nhiệt lượng của lưỡi kiếm Cyrus cũng khiến lớp giáp ma lực mỏng mạnh mà câu duy trì phải rung lên.

'Cách duy nhất để chiến thắng đó là dứt điểm Cyrus trong một đòn duy nhất.'

Đó là lựa chọn duy nhất và hẳn cùng là điều Asher đang nhắm tới. Fidelia nhanh chóng nhận ra mục đích của cậu.

Sau khi liên tục chịu sát thường từ đón đánh của Asher, Cyrus đã trở nên mất bình tĩnh và nóng máu hoàn toàn. Ngọn lửa trên thanh đại kiếm bùng cháy dữ dội. Từng nhát chém của hắn giáng xuống kèm theo một vụ nổ thổi bay Asher như thể cậu là một con búp bê bằng rơm vậy.

'Ra đây là điều cậu ấy nhắm tới.'

Fidelia một lần nữa không khỏi thán phục trước sự bình tĩnh và lý trí của Asher. Khi nhận thấy đối phương có thể bỏ qua phòng thủ của bản thân và tấn công thì bất cứ ai cũng nghĩ đến việc lấy công bù thủ để áp đảo đối phương. Cyrus cũng như vậy và đó chính là cách mà hắn sa vào cái bẫy của Asher.

*Bùm!*

Một vụ nổ khổng lồ thổi bay một phần của sân đấu tạo thành một chiếc hố lớn khiến Asher bị đẩy lùi và mất thăng bằng. Chộp lấy cơ hội đó Cyrus lao tới để dứt điểm cậu.

'Chính là lúc này.'

Khoảng khắc Fidelia vừa nghĩ như vậy. Một âm thanh sắc lạnh vang vọng khắp đấu trường.

Khoang khắc tiếp theo là hình ảnh Asher đang từ từ rời khỏi đấu trường bỏ lại Cyrus đổ gục xuống sau lưng.

Cả đấu trường rơi vào sự im lặng.

"Hội phó?"

"..."

"Hội phó Fidelia?"

"...Có chuyện gì?"

"Chị có thấy gì không?"

William người chỉ là một pháp sư hoàn toàn lúng túng khi chẳng thể thấy bất cứ điều gì đã diễn ra. Và đa số những khán giả trong đấu trường cũng đều như vậy. 

"Tôi cũng không chắc lắm?" Ngay cả một ma kiếm sĩ bậc thầy như Fidelia cũng hoàn toàn bối rối.

Trong chỉ một tích tắc trước khi thanh đại kiếm của Cyrus vung xuống. Thân ảnh của Asher đã nhòe đi tựa như ảo ảnh. Cô có thể thấy một quỹ đạo đen tuyền của lưỡi kiếm cậu nắm giữ chém đứt ma thuật trong thanh kiếm của Cyrus và hạ gục hắn.

'Chém đứt ma thuật sao? Điều đó có thể ư?'

Mặc dù nhìn thấy được nhưng Fidelia vẫn không thể giải thích được kĩ thuật mà Asher đã sử dụng.

Cô thử đánh mắt nhìn về phía Rosa ngồi cạnh để thăm dò và đúng như cô dự đoán, bằng một đôi mắt lấp lánh Rosa đang nhìn chằm chằm vào Asher.

'Cậu ta quả đúng là một viên ngọc quý không ngờ.' 

Thầm nghĩ như vậy, Fidelia ra hiệu cho William. Bang hội của họ cần phải có được viên ngọc thô này trước những hội khác.

"Gì vậy tôi đã kì vọng rất nhiều vào thiếu gia của nhà Linale nhưng suy cho cùng cậu ta cũng chỉ là một học sinh năm nhất thôi nhỉ?"

"Nếu cậu ta không bị khiêu khích và sử dụng hết ma lực rồi kiệt sức thì kết quả có khi đã khác rồi. Để thua một học sinh lớp mười thật là nhục nhã mà."

Do không thể quan sát được nhát chém chớp nhoáng của Asher nên đa số những khán giả trên khán đài đều cho rằng Cyrus đã mù quáng phung phí ma lực và kiệt sức. Vậy tức là ngoài trừ Fidelia ra thì chưa ai có thể nhận ra tài năng của Asher. Cậu ấy là viên ngọc quý chỉ một và duy nhất mà cô đã tìm thấy.

Không kìm nổi sự phấn khích trong lòng  Fidelia ngay lập tức đứng bật dậy. Cô cần phải tự mình đích thân đi gặp cậu ấy.

"Đi thôi William. Chúng ta có việc phải làm đấy."

"Vâng! Thưa hội phó!" nhận ra ý định của cô, William cũng ngay lập tức bật dậy và đi theo. Chỉ cần có được Asher trong tay thì biết đâu hội họ sẽ thay đổi được danh hiệu "hội hạng ba" đã đeo bám suốt bấy lâu nay.

Nhưng trong lúc phân khích tột độ ấy lý trí Fidelia vẫn bình tĩnh quan sát.

'Tại sao Rosa vẫn chưa định rời đi?'

Dựa trên biểu hiện và tư thế thì hẳn cô không hệ dự tính rời khỏi ghế ngồi của mình sớm. Mặc dù trận chiến của học sinh đặc biệt mà cô chú ý đã qua nhưng tại sao Rosa vẫn ngồi lại?

'Phải chăng còn có điều gì đó níu kéo em ấy ư? Một học sinh đặc biệt khác?'

Fidelia không kìm lại được mà đứng lại. Cô đang cân nhắc giữa việc cố gắng lôi kéo Ấsher trước khi bị ai đó hẫng tay trên hay ở lại và tiếp tục quan sát cùng Rosa.

"William cậu đi tìm cậu học sinh kia và đưa tới lều tuyển sinh của chúng ta trước được không? Tôi sẽ tới sau."

"Tôi rõ rồi thưa hội phó."

Cuối cùng cô cũng đi tới quyết định ngồi về chỗ của mình và để William đi trước.

"Em tượng chị có việc bận?" Rosa bối rối hỏi khi thấy Fidelia ngồi lại chỗ của mình.

"À. Không có gì đâu. Chỉ là chị muốn ngồi xem một lúc nữa thôi. Chị nhờ anh William đi lo liệu việc đó rồi."

"...Ra là vậy sao? Thấy chị có hứng thú với trận đấu của các học sinh như thế này em vui lắm."

Nở một nụ cười nhẹ nhàng, Rosa lại hướng mắt xuống sân đấu. Trên tay cô đang cầm một tinh thể ma thuật kì lạ.

Nhìn vào ánh mắt của người học trò cũ của mình, Fidelia nhận ra bản thân có lẽ sẽ không phải chờ đợi lâu nữa.

"Trận đấu tiếp theo sẽ là trận đấu giữa học sinh lớp năm Baldwin Shielden và học sinh lớp sáu Lyon Batenberg!"

Giọng nói của người bình luận viên vang vọng khắp khán đài báo hiệu trận đấu tiếp theo bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro