chương 15: ăn nhờ ở đậu trong cơ thể người khác là không tốt đâu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khi quay trở lại không gian tiềm thức của bản thân, tôi lập tức đặt Diablos xuống.

Từng mảng đen cùng những vết nứt xuất đang dần xuất hiện khắp nơi trên cơ thể hắn. Sau đó chúng vỡ vụn ra, tựa như thể từng mảnh than củi sau khi bị đốt cháy.

Lõi ma lực của hắn đã đến giới hạn sau trận chiến với tôi và đang tan vỡ.

"Đừng có chết dưới tay một nhân vật phụ như ta chứ tên khốn này!" tôi khẽ thốt lên.

Là một chúa quỷ hùng mạnh, nhân vật như hắn chỉ có thể bị nhân vật chính đánh bại sau 1 arc chiến đấu đầy căng thẳng mới phải.

Chứ không phải bởi một nhân vật phụ như tôi!

Quỳ một chân xuống, tôi đặt tay lên ngực Diablos rồi nhắm mắt lại. Lớp khói đen quanh cơ thề hắn nhanh chóng nhấn chìm cả bàn tay tôi.

Mặc dù chưa từng thử tiến vào không gian tinh thần của người khác từ tiềm thức của bản thân nhưng tôi phải liều thôi. Bởi lẽ thời gian càng trôi đi thì xác suất tôi có thể phục hồi cho lõi ma lực của Diablos sẽ càng thấp.

Sau vài phút chìm trong bóng tối tĩnh mịch, một ánh màu đỏ rực đột ngột bao trùm lên khắp không gian khiến tôi choàng mở mắt.

Sức nóng khủng khiếp ập tới từ tứ phía cùng một cảm giác đau đớn như thể đang bị châm bởi hàng ngàn mũi kim bị nung đỏ khiến tôi phải lập tức sử dụng rào chắn ma lực.

(May thật)

Nhìn xuống lớp da đã bị bỏng độ hai của mình tôi thở phào.

Nếu chỉ cần dựng rào chắn ma lực chậm hơn một tích tắc thôi, hẳn tôi đã thành than rồi.

Nhanh chóng sử dụng ma lực để hồi phục lại phần da thịt bị bỏng của bản thân, tôi đưa mắt kiểm tra khu vực xung quanh nơi bản thân đang đứng.

Một vùng đất hoang vu, rực lửa cùng những dòng dung nham đang cuồn cuộn tuôn trào trên mặt đất. Chúng giống như những con trăn đói khát sẵn sàng cuốn lấy mà nuốt chửng bất kì sinh vật xấu số nào rơi xuống.

Cả bầu trời lẫn mặt đất đều tràn ngập một sắc đỏ tựa như thể lớp da của hàng trăm con quỷ dạ xoa được trải ra rồi khâu lại với nhau.

Tiếng gầm thét của biển lửa bao trùm lên khắp không gian khiến đầu óc con người ta choáng váng.

Đến cả không khí dường như cũng đang run rẩy trong sợ hãi trước sức nóng và sự khủng khiếp của cảnh vật nơi đây.

Quang cảnh trước mắt tôi lúc này có lẽ chính là sự miêu tả sinh động nhất của cuốn tranh địa ngục Jigoku Zoshi nổi tiếng.

Tuy nhiên nổi bật hơn cả trong địa ngục rực cháy này chính là một khổi huyết cầu khổng lồ đang trôi lơ lửng trên không trung.

Đó chắc chắn là lõi ma lực của tên Diablos.

Thế nhưng hơn một nửa của khối cầu hùng vĩ ấy đã nát vụn thành hàng trăm mảnh vỡ.

Chúng rơi lả tả tựa như thể một cơn mưa pha lê đỏ rực xuống biển lửa phừng phừng phía dưới khiến tôi dù chỉ thoáng chốc bỗng thấy quang cảnh trước mắt mình thật tuyệt diệu.

Không hổ là không gian tinh thần của một con quỷ khởi thủy.

Nhanh chóng sử dụng bàn tay ma lực để gom lại toàn bộ mảnh vỡ, tôi cẩn thận gắn chúng vào khối huyết cầu bằng cách sử dụng ma lực của bản thân như một chất kết dính.

Chỉ cần một mảnh vỡ được đặt sai vị trí hoặc lượng ma lực liên kết của tôi được duy trì không ổn định thì lõi ma lực của Diablos sẽ hoàn toàn sụp đổ.

Vì một tương lại không sở hữu thuộc tính - đấm vỡ mồm một trong ba con quỷ khởi thủy- tôi phải cố gắng hết sức thôi.

Cuối cùng sau khoảng nửa giờ đồng hồ đầy căng thẳng, tôi đã thành công trong việc gắn kết lại lõi ma lực cho tên Diablos.

Mặc dù vẫn chưa hoàn toàn ổn định và cần phải duy trì ma lực của bản thân để khiến những mảnh vỡ liên kết với nhau nhưng thế này cũng tạm ổn rồi.

Giờ thì đến lúc tôi rời khỏi cái địa ngục này rồi.

Lần sau nếu có bị bắt buộc thì tôi cũng không muốn quay lại nơi này một chút nào.

**********************************

"kuh"

Chỉ vài phút sau khi Lyon thành công sửa chữa lõi ma lực của Diablos thì hắn ta cũng có thể tỉnh dậy.

Cảm thấy bối rối, Diablos vội vàng nhìn quanh rồi nhìn xuống để kiểm tra cơ thể của bản thân.

"Rốt cục chuyện gì đã xảy ra? Tại sao ta vẫn chưa chìm vào giấc ngủ?" hắn ta hoang mang.

Vốn dĩ sau khi sử dụng toàn bộ ma lực của bản thân thì không lí nào hắn ta có thể sống sót được.

"Là ta đã đưa ngươi quay trở lại không gian tinh thần của ta và chữa trị cho ngươi" sử dụng một giọng đều đều tên nhóc trước mắt hắn trả lời.

"Không thể nào! Cơ thể của ta gần như sắp biến thành tro bụi rồi. Làm sao nhà ngươi có thể hồi phục thân thể của ta, một con quỷ khởi thủy về trạng thái ban đầu được?" Diablos nhìn về phía cậu bằng ánh mắt nghi ngờ.

Hắn công nhận tên nhãi trước mắt mình sở hữu một thứ sực mạnh vượt qua bất cứ kẻ nào mà hắn từng gặp. Thế nhưng để phục hồi cho một con quỷ khởi thủy như hắn ta đó là điều không chỉ đòi hỏi sở hữu một lượng ma lực cực lớn mà thậm chí còn phải có một khả năng điều khiển ma lực ở cấp độ vượt xa những gì loài người có thể đạt được mới có thể thực hiện.

"Nói sao đây. Ta có khả năng điều khiển ma lực hơn người chăng?"

Nhún vai một cái tên nhãi đánh trống lảng câu hỏi của hắn.

"Hơn người cái quần! Nó không nằm trong phạm vi mà loài người có thể thực hiện được nữa rồi"

"Thôi nào, ngươi đang làm ta ngại đấy. Một con quỷ khởi thủy như ngươi mà cũng biết tâng bốc người khác à"

Lại một câu trả lời hời hợt khác khiến Diablos tức điên.

"Ta không dùng đến mấy trò rẻ tiền như thế!" hắn gầm lên.

Đứng dậy một cách loạng choạng rồi đưa tay lên. Dường như Diablos định một tung một ma thuật nào đó về phía Lyon. Tuy nhiên sẽ chẳng có gì xảy ra cả khi cơ thể của hắn gần như đã chẳng còn chút ma lực nào.

Nhận ra điều đó hắn chỉ còn biết tặc lưỡi chấp nhận.

Nhìn thấy khuôn mặt đáng ghét của thằng nhóc lúc này khiến hắn không giấu nổi suy nghĩ phải tự tay khiến khuôn mặt tự mãn đó phải méo mó bằng nắm đấm của bản thân bằng mọi giá.

"Bỏ qua về việc tại sao ta có thể hồi sinh ngươi... Ta muốn hỏi ngươi một việc"

Bỗng nhiên giọng điệu của tên nhóc thay đổi.

Một sự thay đổi hết sức đột ngột mà cả hắn ta cũng không thể ngờ tới.

Sự hời hợt trên khuôn mặt Lyon đã biến mất mà thay vào đó là một biểu cảm lạnh lùng, vô cảm khiến Diablos bất giác nuốt nước bọt.

Một con người có thể sở hữu khả năng thay đổi hoàn toàn sự hiển diện của bản thân một cách tài tình đến vậy sao? Liệu có con quỷ nào khác đã chiếm lấy thằng nhóc trước hắn rồi không vậy?

Hắn có thể lờ mờ cảm nhận được rằng tên nhóc này hoàn toàn không bình thường. Thế nhưng bản thân là con quỷ khởi thủy thống trị nỗi kinh hoàng. Hắn không cho phép bản thân phải chịu lùi bước trước một con người.

"Ha? Ngươi nghĩ một loài người như ngươi có quyền ra lệnh cho một con quỷ khởi thủy như ta hay sao?"

Nhìn về phía tên nhãi trước mặt bằng một ánh mắt khinh bỉ Diablos quay ngoắt đi chỗ khác.

Hắn thà chết chứ không bao giờ chịu khuất phục trước loài người.

"Vậy sao?"

Một giọng nói lạnh lẽo được cất lên lọt vào tai hắn khiến hắn rùng mình.

Một nguồn sát khí cùng ma lực khổng lồ bùng nổ tạo nên một áp lực khủng khiếp khiến không gian rung chuyển.

Nếu như Diablos ở trạng thái bình thường thì có lẽ việc này chẳng hề si nhê với một con quỷ khởi thủy như hắn.

Tuy nhiên việc bị thương nặng và cạn kiệt ma lực khiến hắn không thế chống lại sức mạnh khủng khiếp trước mắt.

"Tên khốn... dơ bẩn này... nếu không phải ta... kuh"

Ngước mắt lên nhìn về phía tên nhóc một cách phẫn uất, hắn không thể chấp nhận được sự thật rằng bản thân đang phải quỳ rạp xuống trước một con người.

"Lúc nãy nhà ngươi bảo rằng mình đã can kiệt ma lực và không thể đổi sang vật chứa khác được. Vậy nếu giờ ta cung cấp ma lực cho ngươi thì sao?"

"..."

Trước câu hỏi của tên nhóc hắn ta đã lựa chọn im lặng. Đó là cách duy nhất lúc này mà hắn ta có thể làm để thể hiện rằng bản thân sẽ không chịu khuất phục.

"Trả lời ta"

Chỉ với một câu nói ngắn ngủi, thứ áp lực đang đè năng lên cơ thể hắn vừa được tăng lên hàng chục lần.

Lồng ngực bị bóp nghẹt đến mức phổi của hắn dường như sắp nổ tung. Máu trong cơ thể của hắn dường như đang sôi lên sùng sục mà thiêu cháy lục phủ ngũ tạng của hắn từ bên trong.

Diablos không sợ cái chết, bởi vì những con quỷ khởi thủy là bất tử. Thế nhưng lần duy nhất mà hắn ta phải đối mặt với thứ sức mạnh áp đảo đến nhường này.

Đó là khi chủ nhân của hắn ta, tà thần nổi giận.

"Nếu ngươi cho ta đủ ma lực ... thì có thể"

Hắn ta buột miệng trả lời tên nhóc trong vô thức là điều khiến chính bản thân hắn cũng phải bất ngờ.

Rốt cục cái cảm giác sợ hãi quen thuộc mà hắn ta vừa trải qua là sao?

"Nếu nhà ngươi ngoan ngoãn như vậy thì có phải tốt không"

Thu lại luồng sát khí cùng ma lực của bản thân, Lyon từ từ tiến về phía Diablos ngươi vẫn còn đang thở hồng hộc sau khi thoát khỏi thứ áp lực khủng khiếp mà hắn vừa trải qua.

"N-ngươi muốn làm gì ta?" hoang mang khi thấy cậu tiến lại gần một cách đột ngột, Diablos lùi lại một nhịp.

"Tất nhiên là truyền cho ngươi ma lực rồi?" đáp lại như thể đang trả lời một câu hỏi hiển nhiên cậu đưa bàn tay về phía hắn.

"Không! Ta từ chối! Thứ ma lực thấp kém của những tên người trần mắt thịt như ngươi không xứng đáng để được dung nạp vào cơ thể một con quỷ như ta!"

"Ta đâu có hỏi ngươi?"

Diablos bị tóm gọn bởi bàn tay ma lực rồi bị đè xuống.

"L-làm ơn thả ta ra!"

Bỏ ngoài tai lời cầu xin từ con quỷ khởi thủy trước mắt mình. Cậu truyền ma lực vào lòng bàn tay cho đến khi ma lực của cậu tập trung đủ và tỏa ra một ánh sáng màu xanh nhạt nhẹ nhàng. Bàn tay cậu đưa lại gần lưng của tên Diablos khiến cho lớp khói đen thường trực quanh cơ thể hắn dễ dàng bị đẩy lùi.

Cậu đã nghĩ hình dạng của tên Diablos phải là một con quỷ với cơ bắp cuồn cuộn với màu da đen hoặc đỏ. Thế nhưng khi lưng của tên Diablos lộ ra nó lại giống với con người đến đáng ngạc nhiên.

Kể cả cảm giác về nhịp đập của trái tim cùng nhiệt độ cơ thể được truyền qua tay khi bắt đầu truyền ma lực cũng giống với của một con người. Sự tương đồng đó thật sự là một điều vô cùng kì lạ và bất ngờ đối với Lyon.

"K-không thể nào! Thứ ma lực này"

Như thể nhận ra điều kì lạ trong dòng ma lực đang được truyền vào cơ thể Diablos không giấu được sự ngạc nhiên trên khuôn mặt.

"Dừng lạ..."

*Khục*

Không kịp dựt lời tên Diablos lập tức ho ra một ngụm máu lớn.

Nhận ra có điều không ổn Lyon ngay lập tức dừng việc truyền ma lực lại.

"Đồ khốn mi định tra tấn ta trước khi giết hay sao?!" hắn kêu lên.

"K-không ta làm gì có ý đó"

Cậu thật sự chỉ muốn truyền ma lực sang cho Diablos để hắn có thể nhanh chóng rời khỏi cơ thể của bản thân.

Tại sao hắn lại phản ứng một cách đau đớn như vậy?

"Thứ ma lực chết tiệt của ngươi! Nó quá trong sạch và tinh khiết đến mức không hề có bất kì một căn bẩn nào trong dòng ma lực của nhà ngươi!"

"Vậy thì sao chứ?"

"Nhà ngươi đùa với ta à? Ngươi truyền thứ ma lực tinh khiết đó vào cơ thể một con quỷ được tạo nên bởi dục vọng và tội lỗi tối thượng là ta. Nó không hề giúp ta hồi phục một chút nào mà ngược lại còn như một thứ thuộc độc vô hình giết chết ta nhanh hơn!"

Không thể tin vào tai mình, Lyon thử kiểm tra và đúng như lời tên Diablos nói. Ma lực của cậu đang phản ứng với ma lực hắc ám trong cơ thể của hắn và thanh tẩy chúng.

Cậu không ngờ rằng ma lực của bản thân đối với tên Diablos lại có khả năng giống như việc mấy tu sĩ dùng phép hồi máu lên mấy con quái hệ undead vậy.

Nhưng nếu thật sự ma lực của cậu có thể dễ dàng thanh tẩy ma lực hắc ám như vậy thì thật kì lạ.

"Loài quỷ các ngươi thậm chí còn hấp thụ cả ma lực của các tu sĩ phải không? Tại sao ma lực của ta lại là ngoại lệ?"

Tu sĩ chính là những người có tài năng cao với phép thuật ánh sáng và được nuôi dạy bởi nhà thờ. Cũng chính vì thế mà họ chính là khắc tinh của loài quỷ. Tuy nhiên kể cả họ cũng không thể thoát khỏi cảnh bị những con quỷ hấp thụ toàn bộ ma lực và giết chết.

Lyon chỉ là con trai cả vô năng của nhà Battenberg thì tại sao ma lực của cậu lại có thể đặc biệt đến vậy cơ chứ?

"Đó là bởi vì loài người là sinh vật tham lam. Linh hồn chúng luôn tràn ngập những dục vọng xấu xa mặc cho chúng có là tu sĩ hay dám mục cấp cao đi chăng nữa và những cảm xúc đó sẽ làm ô uế ma lực của bọn chúng. Và chỉ cần có chút cặn bẩn thôi thì loài quỷ bọn ta cũng có thể hấp thụ được dòng ma lực đó"

Thở dài một hơi Diablos nhìn về phía tên nhãi trước mặt mình.

"Ma lực của ngươi tinh khiết đến mức khiến ta phải tự hỏi. Rốt cục ngươi đã sống kiểu gì khi ngươi hoàn toàn không có tham vọng hay bất cứ một ý muốn ích kỉ nào vì bản thân. Ngươi là thánh sống chắc?"

Hắn phải tự hỏi điều đó có lẽ cũng là dễ hiểu mà thôi.

Sống vì bản thân. Đó là một thứ xúc cảm nguyên thủy của bất cứ sinh vật nào được ban tặng cho sự sống đều có. Và cũng chính từ đó mà những cảm xúc tốt đẹp và cả những gì xấu xa nhất được khai sinh.

Tuy nhiên Lyon lại là một ngoại lệ.

Kể từ khi có kiếp sống thứ hai này, cậu vẫn luôn sống với mục đích duy nhất. Đó là có thể trở thành nhân vật phụ tối thượng.

Chính vì lẽ đó, bất cứ điều gì cậu làm hay hướng tới đều là vì "cốt truyện" hơn là vì bản thân nên những cảm xúc xấu xa đó chưa từng xuất hiện bên trong cậu. Và dòng ma lực của Lyon qua hàng năm trời không bị vấy bẩn đã trở thành nên tinh khiết đến độ có khả năng tự thanh tẩy sức mạnh hắc ám của cả một con quỷ khởi thủy.

Buông ra một tiếng thở dài, Diablos phóng tầm mắt về phía khoảng không đen tối vô tận như thể đang hoài niệm một điều gì đó.

Một tiếng lẩm bẩm khẽ lọt vào tai Lyon.

"Nếu không chỉ con ngươi mà thậm chí cả các vị thần cũng có thể được như nhà ngươi thì có lẽ loài quỷ đã không phải trở thành những kẻ reo rắc nỗi khiếp sợ"

"..."

(Đây hình như là một thông tin rất quan trọng liên quan đến cốt truyện thì phải?!)

Ngay khi nghe thấy thông tin cực quan trọng vừa rồi Lyon lập tức kích hoạt công tắc giả điếc trong đầu lên.

Bởi vì những chi tiết thậm chí có thể ảnh hướng đến cả cậu truyện vả cảm nhận của người đọc như thể này chỉ nên được nhân vật phản diện kể cho nhân vật chính sau một arc chiến đấu đầy căng thẳng mà thôi.

Đó không phải là thứ mà có thể dễ dàng bị tiết lộ như vậy!

"Từ thuở xa xưa -"

"Thôi được rồi vậy giờ phải làm sao đây?"

Để ngăn cản tên Diablos tiết lộ nhiều tình tiết quan trọng liên quan đến quá khứ hơn cậu lập tức ngắt lời hắn.

"Ý ngươi là sao?"

"Bây giờ làm sao để có thể giúp ngươi không chìm vào giấc ngủ 200 năm?"

"Ta đã nói ta không cần tới sự thương xót của nhà ngươi"

"Đây không phải sự thương xót! Nhà ngươi là nhân vật quan trọng và không thể thiếu trong cốt truyện! Ngươi không thể biến mất khi cốt truyện chính chưa bắt đầu hiểu không?"

"Ta không hiểu?"

"Thôi, không nhiều lời nữa. Làm sao để ta giúp ngươi đi tìm vật chứa khác?" Lyon một lần nữa lặp lại câu hỏi của mình.

"..."

Trầm ngâm một lúc như thể đang suy nghĩ điều gì đó cuối cùng Diablos đưa tay lên.

Một ngon hắc hỏa bùng cháy trên lòng bàn tay của hắn sau đó cuộn giấy da xuất hiện từ trong ngon lửa.

"Ta và ngươi sẽ cùng thực hiện một bản hợp đồng. Ta sẽ tạm thời trú ngụ trong cơ thể ngươi cho đến khi ta có thể hồi phục và đi tìm vật chứa mới"

"Ta đã bảo việc sống cùng với một nhân cách khác mà lại còn là nhân cách của một con quỷ khởi thủy không phù hợp với ta mà?"

Để một con quỷ sống trong cơ thể mình thì có lẽ chẳng có ai dám cả ngoại trừ mấy đứa nhân vật chính hoặc bọn nhân vật phản diện bị ám ảnh với sức mạnh nhưng đằng nào cũng bị nhân vật chính hạ gục ra.

Không có nhân vật phụ nào mang trong mình sức mạnh bị ẩn hay một nhân cách kì lạ mà không trở nên nổi bật cả.

Và nổi bật chính thuộc tính kiêng kị nhất đối với một người nhắm đến nhiều vai diễn trong câu truyện như Lyon.

Khi một nhân vật phụ trở nên nổi bật thì không chỉ sự ảnh hưởng của cốt truyện sẽ tác động lên nhân vật đó nhiều hơn mà thậm chí đến cả các khán giả cũng bắt đầu dần chú ý đến họ hơn. Thậm chí một số bộ truyện nhân vật phụ dường như còn có thể nội bật hơn cả nhân vật chính nữa kìa.

Chịu cả sự săm soi của cả khán giả lẫn nhân vật chính sẽ khiến vai trò hỗ trợ của cậu không còn có được sự linh động và thậm chí còn có thể bị đứng trước rủi ro bị lộ tẩy khi đang cố gắng thúc đẩy cốt truyện và giúp đỡ cho nhân vật chính.

"Ta hiểu ngươi không muốn để linh hồn của ta trú ngụ trong cơ thể. Nhưng đây là cách duy nhất vì ta giờ đã bị mắc kẹt trong cơ thể ngươi rồi"

Tuy nhiên những gì tên Diablos nói lại là sự thật. Lõi ma lực của hắn, thứ đã được Lyon sửa lại từ trước đấy vẫn chưa hoàn toàn phục hồi và đang cực kì không ổn định. Thậm chí ngay lúc này cậu vẫn đang phải duy trì lượng ma lực đang gắn kết lõi ma lực của hắn.

Chỉ cần Diablos rời khỏi cơ thể cậu thôi thì lõi ma lực của hắn chắc chắn sẽ tan vỡ. Mặc dù không muốn thừa nhận một chút nào nhưng đúng là Lyon không còn cách nào khác ngoài để tên Diablos ở lại trong cơ thể của bản thân.

"Chậc. Ngươi chắc chắn sẽ rời khỏi cơ thể ta khi phục hồi đủ đúng không?"

Đây là một bản hợp đồng mà cậu bị bắt buộc phải kí.

"Đúng vậy"

(Dù sao hắn cũng chỉ tá tục tạm cơ thể của của mình cho đến khi hồi phục mà thôi. Miễn là cho đến khi cốt truyện chính diễn ra, mình không còn đặc tính -sức mạnh kì lạ trú ngụ trong cơ thể- là được)

Lyon tự thuyết phục bản thân như vậy rồi đưa tay về phía Diablos.

"Ngươi có thể đưa ta bản hợp đồng đó được không?"

"Của ngươi đây"

Nhận lấy bản hợp đồng từ tay Diablos, cậu hoàn tự tin về việc mình sẽ không chịu thiệt chút nào.

Ở kiếp trước những giao dịch như này cậu phải thực hiện đến cả trăm lần rồi ấy chứ.

Tất nhiên không phải là với một con quỷ và thứ trao đổi là linh hồn và sinh mạng. Tuy nhiên trong giới thương trường thì kẻ nào cũng chỉ là đơn thuần là một con quỷ coi tiền bạc là sinh mệnh nên đối với cậu điều này cũng chẳng khác là bao.

Sau khi bỏ ra vài phút để đọc kĩ bản hợp đồng Lyon ngạc nhiên khi thấy bản hợp đồng này lại bình thường đến bất ngờ.

Theo như bản hợp đồng thì tên Diablos sẽ chỉ ở trong cơ thể cậu cho đến khi hắn có thể hồi phục đủ để đi tìm một vật chứa mới cùng một số điều khoản phụ khác để đảm bảo quyền lợi của cả đôi bên.

Đây chính là win-win relationship cho cả cậu và Diablos. Hoàn toàn khác với tưởng tượng của Lyon khi cậu cứ nghĩ hợp đồng với loài quỷ luôn tiềm ẩn một nguy cơ sẽ thay đổi cuộc sống của người kí mãi mãi.

"Ta đồng ý với bản hợp đồng của ngươi. Có vẻ ngươi là một con quỷ tốt đó chứ"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

(Ế cái khoảng lặng xấu hổ đáng ngờ này là sao) Lyon chột dạ.

"sao vậy?" cậu mở lời.

"Hả k-không có gì đâu đ-đương nhiên ta là một con quỷ tốt rồi. Giờ ngươi mới thấy sự vĩ đại của Diablos ta hả?"

Cậu đã nghĩ rằng khen một con quỷ là tốt bụng thì giống như đang sỉ nhục hắn ta hơn cơ nhưng có vẻ như tên Diablos lại không để tâm đến điều đó.

"Vậy ta ta kí nhé"

Cắn một vết nhỏ ở trên ngón cái của mình một dòng máu đỏ tươi trao ra khỏi ngón tay cậu.

Đặt ngon tay xuống cậu ấn vào phần chữ kí trong bản hợp đồng.

Lyon không ngờ rằng có ngày mình lại được trải nghiệm sự kiện chỉ danh riêng cho nhân vật chính như vậy. Dù chỉ là tạm thời đi chăng nữa nhưng đây cũng là một cảm giác mới lạ và cũng khá thú vị.

(Không biết kí bản hợp đồng xong mình có trở thành một con quỷ với quả đầu bốc lửa chuyên đi trừng phạt những linh hồn tội lỗi không nhỉ?) Một ý nghĩ hài hước thoáng vụt qua đầu cậu.

Tất nhiên sau khi tên Diablos rời khỏi cơ thể và hợp đồng chấm dứt thì cậu sẽ lại trở thành một nhân vật nền A vô hại mà thôi.

"Khoan đã ngươi vừa kí bằng cái gì vậy hả!"

Bỗng nhiên tên Diablos kêu lên thất thanh khi nhìn thấy Lyon đưa cho hắn bản hợp đồng đã kí.

"Bằng máu của ta? Hợp đồng với quỷ luôn phải được kí bằng máu mà" cậu đáp trả lại một tên Diablos vẫn còn đang há hốc mồm bằng một giọng như thể là một điều hiển nhiên.

"Không tên khốn này! Đó chỉ là cách làm man rợ mà loài quỷ chúng ta đã ngừng từ hàng ngàn năm trước rồi nó vừa bẩn vừa mất vệ sinh nữa"

"Đừng có mà nói như thể máu của ta là một loại dịch bệnh như thế chứ!"

"Mi có thấy kẻ nào lấy máu của bản thân mà kí vào hợp đồng mà nhìn sạch sẽ được không?"

"Ờ thì cũng đúng nhưng tại sao ngươi không nhắc ta?"

"Đó là do nhà ngươi quá hấp tấp thì có?! Ngươi đang kí hợp đồng với một con quỷ đấy! Không có chút nghi ngờ nào mà kí luôn như vậy à? Ngươi không thấy cắn rứt lương tâm hay gì à??"

"Tại sao ta phải nghi ngờ bất cứ điều gì trong khi ta đã đọc kĩ bản hợp đồng cơ chứ? Nó chỉ thể hiện ta là kẻ thiếu quyết đoán và mềm mỏng thôi! Đó là một trong những điều cơ bản cần tránh khi thực hiện một giao dịch đấy?"

"Đừng có lôi mấy cái thường thức trong giao dịch giữa loài người vào đây tên khốn!"

"Mà tại sao ta phải căn rứt lương tâm khi bản thân vừa thực hiện giao kèo với ngươi huh? Ngươi chỉ là tạm thời phải ở lại trong cơ thể ta thôi mà?"

"HƠ GẦN NHƯ AI CŨNG CẢM THẤY TỘI LỖI ĐẤY TÊN KHỐN LẬP DỊ!!!"

Lyon cứng họng không thể phản bác lại. Bởi lẽ trong bất kì câu truyện nào cậu từng đọc đều hoàn toàn không có cảnh một nhân vật phụ có được diễm phúc thực hiện giao kèo với một con trùm của truyện nên cậu cũng chẳng biết phải phản ứng ra sao trong trường hợp này nữa.

"Trời ạ mình sắp phải chia sẻ chung cơ thể với một tên mất vệ sinh như thế này sao" Tên Diablos đập tay lên mặt rồi phàn nàn.

"Này cái đó chẳng qua là do xung đột văn hóa thôi chứ ta đâu có cố tình"

Rõ ràng hai chữ "hợp đồng" và "quỷ" mà đi kèm với nhau thì bao giờ cũng phải có máu hết! Đó gần như đã trở thành thường thức trong bất cứ bộ phim hay câu truyện nào. Thế nhưng lại một lần nữa những gì Lyon nghĩ là bình thường thì lại trở thành hành động kì lạ khi áp dụng vào thực tế.

(Đúng là không thể áp dụng hoàn toàn kiến thức trong sách truyện và phim ảnh vào đời thức mà) một lần nữa cậu lại tự nhủ với bản thân như vậy.

"Đừng có nói chuyện với ta như thế đồ mất vệ sinh"

"Thôi được rồi cho tôi xin lỗi đi mà"

"...Ngươi biết lỗi là tốt rồi"

Lyon thử nài nỉ và không ngờ tên Diablos lại tha lỗi cho cậu khá dễ dàng.

Ngày hôm ấy giao kèo giữa một nhân vật nền vô hại cùng một con quỷ tối thượng đã được hình thành đánh dấu cho sự bắt đầu của một chuyến hành trình bất đắc dĩ giữa hai người.




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro