4(quá khứ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mục tiêu đầu tiên của tôi là tên cảnh sát đấy đơn giản vì hôm nay là cơ hội tuyệt vời hắn ta sẽ đi nhậu cùng đồng nghiệp và đi về một mình trong con hẻm vắng, dù biết đó là cái bẫy để dụ những kẻ theo dõi nhưng tôi không thể bỏ qua cơ hội tốt như này được tôi đã chuẩn bị kĩ càng cho vụ án này.

Thứ đầu tiên tôi chuẩn bị là phòng tra khảo nó sẽ được dùng sau này, một bộ giáp, súng gây mê và súng lục kèm theo đó là một thanh katana tất nhiên thứ quan trọng nhất là khối vuông với tên Genkaku.
(Tên mới của khối vuông áo giác đồ chơi yêu thích của main)

Tạm ổn giờ chỉ cần đợi đến lúc thích hợp, hai tiếng sau đúng như kế hoạch sau khi uống say, cùng đồng bọn hắn từ chối để đồng nghiệp gọi taxi rồi bước đi loạng choạng vào con hẻm vắng, từ từ hắn đứng thẳng dậy rồi nói.

- Xuất hiện rồi sao, ngươi thiếu kiên nhẫn hơn ta nghĩ nhiều đấy (...)

Lúc này tôi đang đứng ở đầu con hẻm hắn nhìn tôi với đôi đầy sát khí rồi nói.

- Ayama thuê ngươi theo dõi ta sao ? (...)

- Không ta đến đây chỉ đơn giản là giết ngươi. (Matsui)

- Hô chán thật vậy, giọng nói đó Matsui sao nhóc đã biết những gì. (...)

- Nhận ra tôi chỉ bằng giọng nói sao chú sẽ là một cảnh sát giỏi vậy tại sao chú lại che giấu cho hắn ta ?(Matsui)

- Nhóc không hiểu đâu những kẻ chủ mưu thật sự mới là những kẻ thật sự nguy hiểm, nếu ta không làm giả bằng chứng thì bọn chúng sẽ giết ta. (...)

- Vậy chú dùng nó để đe dọa ả vì ả là người duy nhất có thể động vào trong bọn chúng ? (Matsui)

- Đúng vậy giờ biết rồi thì về nhà đi nhóc (...)

- Như tôi đã nói tôi đến đây để giết chú. (Matsui)

- Vậy là nhóc không thay đổi quyết định sao ? (...)

Hắn rút khẩu súng lục rồi bắn nhưng những thứ tôi tập luyện không phải để cho vui, tôi rút thanh katana và chém những viên đạn làm đôi rồi lao thẳng bào ông chú xấu số dùng thanh kiếm xuyên qua vai trái của hắn, hắn kêu lên một tiếng đầy đau đớn hắn cố nắm chặt khẩu súng đã và hét lên.

- Thăng khốn mày nghĩ mày sẽ thoát khỏi truyện này sao tiếng động của khẩu súng thì sẽ sớm có người đến đây thôi. (...)

- Ông nghĩ tôi không chuẩn bị trước sao mọi âm thanh và hình ảnh không thể lọt ra khỏi bán kính 30 m quang đây. (Matsui)

Nhìn gương mặt ông ta bàng hoàng khi nghe thấy những gì tôi nói.

- Vậy kẻ nào là kẻ thật sự đứng sau truyện này ? (Matsui)

- Vậy cậu chưa biết kẻ đó là ai sao, hãy thỏa thuận với tôi, cậu cho tôi rời khỏi đây, đổi lại tôi sẽ cho cậu biết hắn là ai. (...)

- Có ngu mới tin (Matsui)

Tôi từ từ giơ khẩu súng tay tôi run rẩy hắn nhận ra điều đó liền lao thẳng về phía tôi làm tôi mất thăng bằng làm rơi khẩu súng hắn bắt lấy nó rồi chĩa vào đầu tôi rồi nói.

- Nhẽ ra nhóc không lên do dự. (...)

BANG!

Hắn nổ súng nhưng tôi vẫn ngồi đó mở to mắt nhìn từ phía sau tôi nói nhỏ vào tai hắn.

- Ngươi nói đúng ta không lên do dự. (Matsui)

BANG!

Hắn ngã vật xuống đất trong khi nhìn hình ảnh ba chiều của tôi và khẩu súng đang dần tan biến thành những hạt sáng, cánh tay tôi run rẩy tim thì như muốn nổ tung tôi ngã khụy xuống đất thở dốc.

- Đây là cảm giác khi giết người sao, mình sẽ bị ám ảnh lâu dài đây. (Matsui)

Hướng ánh mắt vào chỗ tường hắn vừa dựa vào khi bị tôi đâm thanh katana vào tay thì tôi nhìn thấy một mật mã viết bằng máu, nó khá phức là tạp nhưng tôi có thể nhận ra chỉ với nó họ có đủ thông tin để họ biến tôi thành nghi phạm hàng đầu, cố lấy lại bình tĩnh tôi xóa toàn bộ giấu vết chỉ để lại duy nhất một con tốt trên mặt đất đối diên với thi thể.

Trên đường tôi đã nau toàn bộ máu nhưng tôi vẫn dữ một ít máu đông vì nó sẽ cần thiết cho kế hoạch, làm sạch qua loa một chút cho bộ giáp vì tối hôm nay còn một truyện nữa phải làm.

Tôi đi đến một nơi khá đông đúc nói thẳng ra đây là phố đèn đỏ là nơi ăn chơi của những kẻ nắm tiền, mục tiêu của tôi Kuri hắn từng là người làm vườn nhưng đã xin nghỉ không lâu sau cái chết của tra mẹ tôi và hiện giờ hắn đang trong tầm ngắm, tôi chỉ đơn giả là kích hoạt thiết bị Genkaku và dùng súng gây mê bắn vào gáy hắn khiêng đi là được.

đi đến phòng thẩm vấn tại căn cứ để cha khảo lần này tôi đeo thêm thiết bị thay đổi giọng nói vừa xong phần chuẩn bị thì hắn tỉnh dậy.

_________________________________________________

Trên đường đi về sau một buổi ăn chơi tôi chợt bị một thứ gì đó đâm bào gáy rồi bất tỉnh khi tỉnh dậy mở mắt ra thì bị ánh đèn dọi thẳng vào mắt, tôi vội nhắm mắt lại một lúc sau tôi có mở mắt ra một nần nữa.

- Ngươi tỉnh rồi sao ? (M)

Tôi nghe thấy một giọng nói tràn đầy sự đe dọa và có chút gì đó điên rồ.

- Anh là ai tại sao lại bắt cóc tôi đến đây ? (Kuri)

- Cũng biết là ngươi bị bắt cóc sao ? (M)

- Thằng ngu lào bị chói trên ghế ở trong một căn phòng giống phòng thẩm vấn mà tưởng thằng nào đó đẫn mình đi chơi thì chỉ có điên. (kuri)

- Rồi rồi giờ vào thẳng vấn đề ai là ngươi cài ngươi vào nhà Takashi(M)

- Tại tại sao ngươi biết truyện đó ? (kuri)

- Ông chủ ngươi không nói là còn vài người nữa cũng biết sao giờ có nói không ? (M)

- Rồi tôi nói nhưng ngươi có biết cũng chả làm được gì đâu. (Kuri)

- Nói đi thử xem sẽ có những chuyện vui gì xảy ra. (M)

- Được thôi đằng nào cũng chết xem quá nhiều phim để biết truyện gì sẽ xẩy ra tiếp theo. (kuri)

- Nói nhanh ! (M)

- Rồi rồi kẻ đứng sau vụ này là Tashima của tập đoàn CBSTK cũng như hai kẻ khác của công ty lớn bên mỹ tên là Ciara và David ta khuyên ngươi lên từ bỏ đi mà ta nói luôn, tính thủ tiêu ta thì nhanh gọn trong một phát thôi. (kuri)

- Ồ nghĩ xa tới vậy luôn à (M)

- Tất nhiên ngươi đâu rảnh để một kẻ biết bí mật của ngươi đi báo tin cho những kẻ ngươi định ám xát. (kuri)

- Không hẳn thật ra thì ngược lại ta muốn bọn chúng tận hưởng cảm giác lo sợ và tuyệt vọng khi biết rằng có một kẻ ở ngoài kia đang muốn lấy mạng chúng. (M)

- Vậy thì cho ta hỏi tại sao ngươi lại quan tâm đến nhà Takashi đến vậy ? (kuri)

- Vì chúng là con mồi của ta và ta không thích kẻ nào can thiệp vào truyện này (M)

- Rồi giờ thả ta ra... (kuri)

- Ai nói với ngươi rằng ta sẽ để ngươi đi ? (M)

- Chẳng phải ngươi nói muốn cho bọn chúng biết rằng ngươi sẽ săn đuổi bọn chúng sao ? (kuri)

- Đúng vậy nhưng ta không nói rằng sẽ cho ngươi sống (M)

______________________________________

Tôi nhấn lút kích hoạt cái ghế điện hắn đang ngồi cái ghế điện từ đâu ra thì tôi đã chuẩn bị nó từ trước.

- AAAA!!

Hắn hét chong sự tuyệt vọng chong khi cơ thể dần bị cháy đen, sau ba phút quằn quại hắn cũng tắc thở tôi dọn dẹp chỗ xác vứt ở một con hẻm xa vl với thiết bị vận chuyển, tất nhiên tôi vẫn như trước để một con tốt ở chỗ thi thể.

Sáng hôm sau những gì tôi làm đã suất hiện trên bảng tin à vâng họ nói đây là vụ giết người hàng loạt và khuyên mọi người không lên đi ra ngoài vào ban đêm, tôi đã để hai cái xác ở hai con hẻm không cách xa nhau cho lắm nhưng nó lại cách xa nhà tôi một khoảng cách phải nói là rất rất xa ví dụ như chú cảnh sát mà tôi hốt cốt tối qua, hắn chỉ hoạt đổng ở khu vực mà tôi phải mất 2 tiếng để đến nơi lên việc tôi nằm chong vùng điều tra là không thể.

(Thiết bị di chuyển của main có vẩn tốc hơn 500 km/giờ gần ngang ngửa với tàu điện từ)

- Ác quá không biết kẻ tâm thần nào làm gia điều này nhỉ anh thấy đúng không nii-san (Yuriko)

- À ừ (Matsui)

"Em vừa nói anh đấy"

- Anh ăn nhanh đi không muộn buổi khai giảng (Yuriko)

- Rồi rồi mà hôm nay em có tính đi đâu không ? (Matsui)

- Em cũng không biết nữa chắc là đi mua chút gì đó (Yuriko)

- À thế thì đừng bảo anh đi chung (Matsui)

- Ai bảo anh đi chung đâu (Yuriko)

- Thì anh nói trước thôi (Mxatsui)

Sau khi ăn xong chúng tôi đến trường nghe bài phát biểu mà năm nào cũng lập đi lập lại cùng với vài người đang ngủ gật vì sự nhàm chán trong đó có tôi.

- Nii-san đậy đi buổi khai giảng xong rồi dậy đi (Yuriko)

- Nó kết thúc rồi à (Matsui)

- Anh nghiêm túc một chút có được không mọi người lại bắt đầu bàn tán về anh rồi đấy (Yuriko)

- Vậy sao kệ họ đi rồi nó sẽ nắng xuống thôi (Matsui)

Khi vào ngồi chong lớp bọn họ xôn xao về chuyện gì đó

- Là thằng đó sao (quần)

- Đúng là thằng đó đấy (chúng)

- Đúng là không biết tự lượng sức mình (-san)

khi cả lớp đang bàn tán thì có một cậu lớp khác bước vào lớp tôi có vẻ như cậu ta đang bước thẳng đến chỗ tôi, điều khá là quen thuộc trong mấy bộ light novel nào đó.

- Mày là thằng tán tỉnh Yuriko đống không (?)

- Cậu nói tôi à ? (Matsui)

- Đúng rồi mày đấy nói ngay mày tán Yuriko đúng không (?)

- Không tại sao cậu lại nghĩ vậy (Matsui)

- Chẳng phải mày đi chơi cùng cậu ý sao lại còn đi mua sắm chung, đi chơi các kiểu mà bảo không tán với vẻ mặt tỉnh bơ đó sao nói nhanh thằng khốn. (?)

Hắn nhìn tôi với vẻ mặt ghen tị của một thằng fa tôi hiểu cảm giác nhìn mấy thằng có gấu mà mình thì không, tôi biết nó khổ thế nào lên tôi sẽ giải quyết nhanh gọn.

- vậy cậu đang tính tán tỉnh Yuriko sao (Matsui)

- Bết vậy rồi thì mau chia tay ngay và luôn trước khi mày bị ăn tẩn (?)

Tôi nở một nụ cười rồi lắm lấy cổ áo hắn.

- Muốn tán em thằng này thì ít nhất phải gọi tao là anh rể. (Matsui)

- Anh rể sao mày đang nói cái gì vậy.(?)

- Vậy là em chưa nói cho họ biết sao Yuriko. (Matsui)

Em tôi hiện đang đứng ở cửa lớp ngó vào

- Em nói rồi nhưng họ có nghe đâu mà vụ anh rể là sao vậy anh dao bán em à (Yuriko)

- Không thể nào học sinh chung bình toàn tập này là anh trai cậu sao ? (...)

Những đứa con gái bên cạnh em hỏi liên tiếp có vẻ như em nó có thể chết ngạt chong đống câu hỏi hiện tại.

- An... anh trai sao ? (?)

- Có vẻ cậu khá bất ngờ cậu gọi tôi một tiếng anh rể thì có khả lăng tôi chỉ điểm cho cậu để cua em tôi dễ hơn đấy. (Matsui)

Cậu ta bắt đầu ngập ngường nhưng vì cái tôi của bản thân thề nghĩ kĩ mà xem gọi anh con nhỏ mình thích là anh rể tăng cơ hội cua được nhỏ là tôi tôi chẳng gọi vội.

- Mơ đi còn nâu tao mới gọi một thằng học sinh chung bình như mày (?)

Thằng này bị cái tôi của nó ăn mất não rồi, mà kệ truyện này liên quan gì đến tôi đâu cơ chứ.

- Được thôi chú cứ tự lực gánh sinh trên con đường chông gai cưa em gái anh đi nhé (Matsui)

RENG...

Tiếng truông vào lớp cất lên khiến thanh niên với vẻ mặt như suy ngẫm bước về lớp.

- Hôm nay anh bị làm sao vậy (Yuriko)

- Anh vẫn như mọi khi mà có gì lạ nắm sao ? (Matsui)

- Có rất lạ luôn thường anh có bao giời để ý đến mấy truyện này đâu. (Yuriko)

- Ừ thường thì anh chẳng để ý nhưng ló lập đi lập lại nhiều lần thì anh phải dập tắt nó cho đỡ nhức đầu. (Yuriko)

- Thôi giáo viên sắp đến rồi em về lớp đây hi vọng anh không gặp rác rối gì em về lớp đây (Matsui)

Hú hồn may mà đóng kịch quen rồi tôi toàn cho robot đến trường thay thế lên có biết truyện gì xảy ra đâu, may mà chong câu nói của em tôi có vài dữ liệu để tôi tận dụng vú dụ như "thường anh có bao giời để ý n mấy truyện này đâu" cái chữ thường bảo là thương xuyên bị bàn tán nó là một nguồn quan trọng để tôi nghĩ ra câu chả lời.

- Ê Matsui Yuriko là em mày thật à ? (...)

- Đúng đấy cậu chẳng thấy mày với em nó có điểm chung gì cả từ mầu tóc đến cái tính tự kỉ chả có chỗ nào giống chỗ nào cả (...)

Có cần nói thẳng gia vậy không ?

- Tất nhiên hai anh em tớ đều là anh em ruột cả còn là sinh đôi nhưng sự khác nhau từ ngoại hình đến tính cách này thì tớ cũng chịu. (Matsui)

Bọn này đâu ra vậy tôi quen bọn nó đâu mà lao vào thẩm vấn tôi ác vậy.

- Này giáo viên sắp vào lớp rồi vào chỗ đi không sấp mặt cả lũ đấy (...)

Lớp trưởng nhắc nhở những đứa hóng hớt về chỗ chong khi mắt bọn tổ chưởng đang sáng rực như động vật ăn thịt tìm thấy con mồi.
Chưa đầy một phút sau giáo viên vào lớp điểm danh với kết câu nhàm chán.

- Các em làm bài tập chưa ? (giáo viên)

Tôi thì chưa rồi nhưng ngu gì nói, một lúc sau khi có vài đứa rở người dơ tay chịu phạt thì đến màn giải bài tập và học kiến thức mới, chán quá lên tôi ngủ luôn, nhưng chưa được năm phút thì tôi cảm nhận thứ gì đó đang bay đến chỗ tôi với vận tốc khá chậm, tôi vội cầm cây thước làm động tác chém đôi vật thể đang bay tới làm nó vỡ thành nhiều mảnh nhỏ văng gia phía sau tôi và đập vào mặt đứa bên cạnh.

Mở mắt ra tôi thấy vẻ mặt khá bất ngờ của giáo viên và toàn bộ học sinh nhìn về phía sau thì tôi ngoảnh ra phía sau tôi thấy mảnh vụn phấn cô giáo lấy lại bình tĩnh rồi nói.

- Matsui lên giải bài tập (giáo viên)

Á đù đúng là mất keo này ta bầy keo khác nhưng rất tiếc tôi đéo phải rạng vừa đâu, lên bảng mất 37.2 giây để giải 3 bài toán tróng ánh mắt ngỡ ngàng của học sinh lẫn giáo viên có vài đứa hỏi đứa bên cạnh .

- Nó học sinh chung bình thật hả mày ? (...)

- Tao không chắc nữa (...)

- Matsui 10 điểm về chỗ một tên sổ đầu bài tội ngủ chong giờ học. (giáo viên)

Đậu sanh cái này gọi là mày không thoát được đâu con trai tobe contenu nó thốn đằng thôi thì nào cũng bị ghi rồi ngủ tiếp cùng nắm đốt sổ là xong ý mà.

- Matsui vậu còn ngủ nữa thì gọi phụ huynh cuối tuần đến gặp tôi. (...)

Tôi cảm gác bị súc phạm khi nghe những điều cô ta nói nhưng cố nhịn xuống.

- Cũng được thôi miễn là cô không ngại việc em mang bàn cầu cơ đến trường (Matsui)

Rồi tôi đeo tai nghe cách âm ngủ đế khi tiếng chuông ra về bắt đầu reo lên ,tôi bị bao vây và cha khảo bởi các đối tượng hiếu kì một lần nữa tôi phải khá vất vả mới trốn thoát được họ, tôi đi vào con hẻm được coi là đường tắt để đi về nhà nhưng tôi lại thấy một đám chung liên vây quanh em tôi ở phía trước một đứa đang nắm chặt tay em tôi mặc cho sự kháng cự sắp có đứa lên thớt rồi đây.

- Buông tay tôi ra (Yuriko)

- Em gái đi cùng bọn anh dẫn về nhà cho (?)

- Đúng đi chung bọn anh đảm bảo em sẽ được an toàn (?)

- Yuriko em đây rồi tìm em suốt (Matsui)

Tôi đi thẳng đến trước mặt em tôi mà chẳng quan tâm gì đến mấy thằng bên cạnh.

- Mày là thằng nào (?)

- À tôi là anh trai nhỏ này đến đón nhỏ về cùng có truyện gì sao ? (Matsui)

- Có đấy một là phắn khỏi đây không thì tao cho mày nhừ tử (?)

- Vậy sao nhưng em mang em ấy phắn cùng được không ? (Matsui)

- Tất nhiên là không rồi mày bị ngu à, giờ đừng để tao nói lại lần nữa cút khỏi đây (?)

hắn lấy từ chong mấy cánh của ra mấy cây gậy bóng chầy bằng sắt và chỉ về phía tôi.

- ĐÉO (Matsui)

Ngắn gọn dễ hiểu một từ đơn giản này khiến chúng nao thẳng về phía tôi. tôi lườn lách né tránh tiếp cận vị trí em tôi, tôi chạm nhẹ vào dây thần kinh ở bắp tay khiến hắn buông tay em tôi ra rồi lôi em nó chạy ra xa hắn một đoạn.

- Em không sao chứ (Matsui)

- Vâng em ổn cẩn thận phía sau (Yuriko)

thằng bừa nắm tay em tôi cầm chai bia phang thẳng đầu tôi, tất nhiên tôi đứng in cho nó gõ cho bọn nó chủ quan chút cũng như dễ thuyết phục em nó chạy trước.

- Anh không sao chứ ? (Yuriko)

Tôi ngoảnh sang em nó dơ ngón cái nên và nói

- Anh vẫn ổn (Matsui)

- Đầu anh chảy máu kìa (Yuriko)

- Em chạy trước đi anh sẽ ở lại cầm chân bó chúng (Matsui)

- Không em không bỏ anh lại đâu (Yuriko)

- Ý anh không phải vậy em đi trước gọi cảnh sát với xe cấp cứu đến trước đi. (Matsui)

- Anh sẽ ổn chứ ? (Yuriko)

- Không ổn cho nắm nhưng (Matsui)

một tên nao đến tôi dùng tay đấm thẳng vào bụng hắn thêm một đòn nữa khiến hắn phải lùi lại dè chừng

- nhưng vẫn đủ để chờ cảnh sát đến em nên nhanh đi (Matsui)

- Vâng (Yuriko)

cuối cùng em nó cũng yên tâm đi báo cảnh sát cho tôi solo 1 vs 3 đến khi em tôi khuất khỏi tầm mắt rồi, cuối cũng tôi cũng có thể giải tỏa sự ức chế mà bà chủ nhiệm gây ra.

- Anh em đừng cho nó báo công an đuổi theo (...)

Tôi chỉ cười rồi đợi cho hắn lao đến

- Thằng khốn cút ra hự (...)

Tôi đạp thẳng ngã ba nơi mà đối với đàn ông đó chắc chắn là điểm yếu khiến hắn đâu đớn cúi xuống tay ôm hạm bộ, tôi nắm tóc hắn nhấn đầu hắn ép mạnh xuống thụi nguyên cái đầu gói vào mặt dính hai phát cực thốn hắn nằm đo sàn.

- Ashino thằng khốn mày (...)

Tôi nắm tóc hắn lên nói.

- Ashino tên đẹp đấy chắc bố mẹ mày kì vọng rất nhiều về mày không hiểu sao mày lại đi làm yakuza ông bà già thất vọng về mày (Matsui)

- Cân cái mỏ mày vào thằng chó chết (...)

Hắn rút con giao bấm ra đâm tôi nhưng nó chỉ sượt qua là tôi bị thương nhẹ.

- Nguy hiểm quá suýt nữa là chết rồi. (Matsui)

Hắn tiếp tục lao vào lần này là chem ngang tôi chỉ việc cúi xuống để tay trái vào chỗ dưới tim một chút rồi dùng tay phải cho một lực vừa đúng vào chỗ tay trái đang đặt, hắn ngay lập tức nhả con dao lấy tay ôm bụng.

Nguyên lý của đòn này là tác động một lực vào cơ thể khiến nước bên trong cơ thể chuyền lực tác động bên ngoài vào làm tôn thương đến nội tạng bên trong, chủ yếu là phổi nó sẽ làm đối tượng khó thở thậm chí là tắc thở nếu tác động đủ mạnh.

- Mày đã làm gì (...)

- Ngươi không cần biết (Matsui)

Lúc em tôi và mấy chú cảnh sát suất hiện thì tôi cũng giải quyết xong

- Cuối cùng cũng đến rồi à ?

Tôi chở vờ thở gấp thế là tôi được đưa đến bệnh viện để sơ cứu phần đầu và tay rồi được đưa về nhà dù họ bảo tôi phải ở lại để theo dõi thêm nhưng tôi vẫn kiêng quết thế là được đưa về giờ tôi đã có lý do để nghỉ học chính đáng lên kế hoạch giết đưa tiếp theo nữa thôi.

---------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro