#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Isagi đứng thẫn thờ nhìn tàu điện rời ga, lúc này cậu đang chờ "cô bạn gái" siêu lắm chuyện của mình ở ga tàu điện ngầm.

Đúng lúc đang nghĩ vẩn vơ thì chợt nghe thấy một tiếng hét chói tai.

Cậu giật mình nhìn sang, vừa nhìn sang thôi mà cậu đã muốn chửi thầm, cuối cùng đành phải chạy nhanh đến chỗ phát ra tiếng hét.

Hoá ra sự việc là có một cô gái suýt thì bị sàm sỡ, nhưng may thay tên sàm sỡ còn chưa kịp làm gì thì đã bị cô gái đó đá cho một phát đến mức không đứng dậy được.

Mà xui rủi làm sao khi cô gái bị sàm sỡ đó lại là người cậu đang chờ.

"Cô bạn gái" quý hoá của cậu lúc này đang mặt hầm hầm nhìn tên sàm sỡ kia, có vẻ còn muốn đánh thêm cái nữa, cậu biết "cô bạn gái" này của mình có sức lực rất mạnh, đánh thêm phát nữa không biết tên sàm sỡ kia có đi viện luôn không, vừa nghĩ đến hậu quả nếu để mặc "cô bạn gái" kia gây chuyện thôi mà cậu đã muốn đau hết cả đầu.

Isagi vội chạy lại kéo tay "bạn gái" mình rồi chạy thật nhanh về ga tàu cần đến, đúng lúc cả hai đến nơi thì tàu cũng đã đến.

Cậu cũng không do dự mà kéo "cô bạn gái" lên tàu luôn, đến khi cả hai ổn định được chỗ ngồi thì cậu mới có tâm trí để ý đến vẻ ngoài của "bạn gái" mình lúc này.

"Bạn gái" cậu nếu chỉ nhìn bề ngoài thôi thì thực sự là một cô gái rất xinh đẹp, mái tóc màu tử đinh hương suôn mượt mềm mại, đôi mắt cùng màu với tóc to tròn lấp lánh như chứa đầy vụn sao, đôi môi nhỏ xinh đỏ mọng và cái cằm thon, làn da vô cùng trắng khiến "cô nàng" càng nổi bật hơn trong đám đông.

Tuy nhiên Isagi biết đằng sau vẻ bề ngoài xinh đẹp đầy nữ tính đó thực chất là một người đàn ông.

"Isagi, em tệ thật đấy, anh còn chưa đánh tên khốn kia đủ mà..." lúc này Reo đang giận dỗi nhìn cậu, cái dáng vẻ giận dỗi của anh lúc nào cũng khiến cậu phải mềm lòng.

Isagi thở dài, nhẹ giọng dỗ dành anh: "Đừng nghĩ đến mấy chuyện không vui đó nữa, chúng ta nên tập trung nghĩ đến hội triển lãm thôi, không phải hôm nay anh hẹn em ra là để đi hội triển lãm à?"

"Ừm, em nói phải, đáng lẽ anh không nên để tâm việc vừa nãy nữa mới đúng." Reo cuối cùng cũng bình tĩnh lại, nói xong anh nhìn ra cửa sổ im lặng ngắm quang cảnh.

Isagi chăm chú nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn hiếm có của anh, không một sự báo trước, cậu đứa tay lên vén tóc mái đang bị loà xoà trên mặt cho anh, làm xong còn nói thêm: "Hôm nay anh cũng vẫn xinh đẹp như mọi ngày nhỉ?"

Cái dáng vẻ kiêu ngạo lại quay lại trên mặt Reo, "Tất nhiên rồi, anh đây vốn là chuyên gia giả gái cơ mà."

Isagi chỉ cười cười nhìn anh, cậu lại gần hôn nhẹ lên môi anh, "Lần sau nếu có đánh người thì tìm chỗ nào vắng vẻ rồi hãng đánh nhé, lúc đấy thì có đánh đến phế luôn cũng không sao."

Reo giật mình, không ngờ tự nhiên cậu lại nói sang chuyện này, mà nội dung câu nói của cậu cũng hơi là lạ.

Cậu nhận thấy vẻ nghi hoặc trên gương mặt anh, Isagi liền đưa tay siết chặt vòng eo mảnh khảnh của Reo, lại ghé sát vào tai anh nói: "Em không thích có người nào đụng chạm vào anh, anh chỉ có thể để em đụng chạm thôi."

Reo nghe xong không hiểu sao lại đỏ mặt, cậu đẩy nhẹ người Isagi ra, quay mặt đi đáp lời cậu, không giấu nổi màu đỏ đang lan dần sau gáy và sau tai: "Rồi rồi, thân thể này vốn chỉ là của mình em thôi mà."

Lúc này Isagi mới hài lòng mỉm cười, cậu vùi mặt vào hõm cổ Reo tham lam hít lấy mùi hương trên người anh, anh cũng để mặc cậu làm càn, thậm chí còn đưa tay vỗ về lưng cậu.

Cả hai cứ giữ nguyên trạng trái như vậy cho đến tận khi xuống tàu mới thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro