hoa hồng xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ngày xửa ngày xưa, ở vương quốc Đức, có một thằng ngốc tên Alexis Ness. Dù có ngu ngốc cực độ, nhưng tên ngốc vẫn được hoàng đế giao cho nhiệm vụ chăm sóc vườn cây hoàng gia.


Vị hoàng đế Kaiser Michael là một hoàng đế xinh đẹp. Người dân thường ví ngài ấy cao quý tựa bông hoa hồng trong vườn địa đàng khiến ngài ấy rất thích thú. Hoàng đế ngày nào cũng yêu cầu thằng ngốc đem một bình hoa hồng thật đẹp, đặt cạnh ngài ấy như một lời chúc tụng.

Nhưng tên ngốc Ness ngốc đến mức không tài nào bó nổi một bó hoa ngay ngắn. Nó xin hoàng đế mỗi ngày chỉ mang một bông hoa đến thôi. Hoàng đế tuy không vui, nhưng lại thương tình cho ngốc nên đành chấp nhận.


Mỗi buổi sáng sớm, ai cũng thấy có một tên ngốc lụp xụp chiếc nón lá làm vườn tìm bông hồng đẹp nhất để dâng tặng đức vua. Mỗi ngày, bên cạnh hoàng đế sẽ là bông hồng đẹp nhất, rực rỡ nhất.

Ness làm gì cũng hậu đậu, ngu ngốc. Nó chỉ giỏi có chăm vườn hoa. Vườn hoa tên ngốc chăm lúc nào cũng tươi tốt, từng bông hoa đua nhau nở rộ, làm sáng hẳn một phần cung điện. Nó biết mỗi có vườn hoa. Khi ai bảo nó làm cái gì, Ness lại nói:


-Xin lỗi, tôi ngốc lắm! Không khéo sẽ hỏng việc mất.


Thế là người ta chán nản bỏ đi. Ai cũng không ưa ngốc, không ai muốn lại gần hay chơi với nó cả. Nhưng với Ness chẳng sao cả, vì nó không biết buồn, chỉ biết mỗi vườn hoa.

Hoàng đế Kaiser mỗi ngày nhìn những bông hoa hồng và cảm thán: "Tại sao một tên ngốc có thể tạo ra những bông hoa đẹp nhường này!"

Ngài thật sự rất tò mò.

Ngày nọ, Hoàng đế đến thăm khu vườn phía sau cung điện. Ngài chưa bao giờ đụng đến những công việc thường ngày. Ngài rất đỗi ngạc nhiên khi thấy tên ngốc cặm cụi vun rễ cho đám hồng gai.

Ngài tò mò đi đến đằng sau Ness, làm nó giật mình mà làm bẩn hết quần áo hoàng đế


" Xin lỗi! Xin lỗi ngài nhiều, t-thần không cố ý..."


Nhìn thằng ngốc rốt rít như thế, Ngài Kaiser bật cười. Vô tình, nụ cười đó lại va vào tầm mắt của tên ngốc làm vườn.


"Không sao! Ta sẽ tha tội cho ngươi nhưng ngươi phải chỉ cho ta cách ngươi tạo ra những bông hoa này".


Thằng ngốc ngạc nhiên quá


"Hoàng đế mà quan tâm đến cách trồng hoa ư! Rất đơn giản thưa ngài..."


Và thằng ngốc say sưa nói với ngài tất cả những gì nó biết về hoa hồng,về cách trồng hoa, cách chăm sóc chúng... Thằng ngốc cảm thấy rất lạ khi hoàng đế tỏ ra rất thích thú với những gì nó nói.


Hơn thế, lúc nó bắt gặp ánh mắt ngài chăm chú nhìn vào những bông hoa hồng nó trồng, Ness cảm thấy luống cuống. Nó thấy Ngài còn đẹp hơn cả những bông hoa kia. Đẹp khiến nó thất thần...


"Ngươi thật là ngốc! Nhưng những gì ngươi nói về hoa hồng rất hay. Ngày mai ta sẽ lại tới".


Nhìn theo bước chân hoàng đế rời đi, tên ngốc chẳng hiểu sao lại thấy rộn ràng trong lòng. Nó ngốc, nhưng nó biết đây là nó đang vui. Lần đầu tiên, trong vườn hoa phía sau cung điện, người ta thấy một chàng ngốc yêu đời ngâm nga giai điệu gì đó không rõ tên.

Ngày hôm sau, ngay từ sáng sớm, khi mà sương vẫn lăn đọng trên những cánh hoa say giấc, tên ngốc đã dậy tỉa gọn những cành cây vướng, quét sạch lối đi khắp khu vườn. Trong lòng nó háo hức, mong chờ vị hoàng đế xinh đẹp hơn hoa hồng kia đến.


Nhưng chờ mãi, đợi mãi mà ngài không đến. Nó đợi đến tận chiều tối, mãi đến lúc mặt trời sắp lằn, Ness mới biết trong cung đang tổ chức một bữa tiệc.

Bữa tiệc cung đình do hoàng đế tổ chức rất lớn. Xe ngựa đầy khắp kinh thành. Những công chúa, tiểu thư quý tộc khắp vương quốc cũng như các nước láng giềng tụ họp về đây. Các nàng ăn vận những bộ váy đẹp nhất, với mong muốn được diện kiến đức vua xinh đẹp nhất. Khi ngài xuất hiện, ai cũng trầm trồ. Ngài còn đẹp hơn cả các nàng, đến những vị hiệp sĩ cũng khó mà rời mắt. Ngay đến các nhạc công cũng quên mất những nốt nhạc của mình. Ai cũng muốn được cùng nhảy với hoàng đế một bài, ngài đều khẽ lắc đầu. Tuy nhiên chẳng ai lọt vào mắt xanh của vị hoàng đế này cả. Hoàng đế xinh đẹp chẳng thể tìm được cho mình một vị công chúa thích hợp.

Mãi đến khi tiệc gần tàn, mới có một vị công chúa xuất hiện. Nàng không hẳn là xinh đẹp nhất, nhưng nàng lại có đôi mắt giống tên ngốc nào đó- một điều mà hoàng đế vô thức không biết.

Nhìn cách nàng cười, hoàng đế đã thấy tim mình rộn ràng. Đôi trai gái hòa cùng bản giao hưởng mùa thu cho đến tận tàn buổi tiệc mà đôi bên vẫn còn chút luyến tiếc.

Ngay tối hôm đó, hoàng đế cho gọi tên ngốc làm vườn tới

" Ngươi có biết không? Mai nàng công chúa của ta sẽ lại tới, làm sao để khiến nàng thật vui lòng đây?"

"Thưa đức vua... công chúa... à vâng thưa đức vua, tôi sẽ trang trí cung điện của ngài dành tặng công chúa bằng tất cả hoa hồng trong vườn. Cung điện của ngài sẽ trở thành cung điện hoa hồng."

"Một ý tưởng tuyệt vời! Ngươi cũng không ngốc lắm đâu! Nhưng ta sợ ngươi sẽ không thể làm xong nó trong đêm nay."

"Tôi sẽ cố hết sức thưa đức vua"


Vậy là đêm đó, có một chàng ngốc tên Alexis Ness cầm đuốc cắt từng bông hoa hồng trong vườn. Sáng ra, ai cũng phải trầm trồ khi cung điện tràn ngập hoa hồng đỏ rực.

Hoàng đế hết lời khen ngợi thằng ngốc, khiến nó vui vẻ rồi ngồi đờ đẫn trước những gốc hồng trơ trọi.

Ngài chờ công chúa yêu dấu của ngài tới, sẽ cùng nàng nhảy điệu khiêu vũ ngọt ngào nhất. Nàng sẽ lại nhìn ngài với ánh mắt sáng như sao xa.


Nhưng chẳng có nàng công chúa nào tới, chỉ là một người lính cùng bức thư viết tay.

Gửi đức vua yêu quý!

Xin lỗi chàng vì ta không thể đến được như lời hẹn. Cũng vì căn bệnh tai hại của ta. Có lẽ đôi ta phải xa cách nhau. Rồi đến lúc đó, ta sẽ lại ở cạnh chàng....

Ký gửi

Công chúa Alriena


Ngài buồn lắm. Nhưng chẳng có cách nào.

Nước láng giềng loan tin công chúa bệnh tình ngày càng nặng. Muốn chữa khỏi cần có bông hoa hồng xanh trong truyền thuyết.

Ngài bên này cũng nóng lòng lo cho nàng, ra lệnh hầu cận đi tìm bông hoa hồng xanh. Nhưng cho cùng, đó chỉ là truyền thuyết, chẳng ai biết được có thật hay không.

Cũng hơn một năm đó không thấy thằng ngốc mang hoa hồng cho hoàng đế mỗi buổi sớm nữa. Có thể là sau khi trang hoàng cho cung điện, vuờn hoa của thằng ngốc đã chẳng còn một bông hoa nào cả. Ngài hình như cũng chẳng quan tâm đến những bông hoa hồng của thằng ngốc nữa...


Rồi một buổi sáng sớm khi Hoàng đế Kaiser thức dậy, có ai đó đã đặt sẵn bên của sổ một bông hoa hồng tuyệt đẹp. Hoàng đế ngắm nhìn bông hoa và chợt nhớ tới thằng ngốc. "Một năm rồi Ness không mang hoa tới."

Ngài trở lại vườn hoa của thằng ngốc. Trước mắt ngài không phải là những gốc cây trơ trụi mà là muôn ngàn những bông hồng rực rỡ. Thằng ngốc vẫn lúi cúi bên những khóm hoa hồng.

Thằng ngốc nhìn thấy hoàng đế và một lần nữa nó lại đờ đẫn như mất hồn.


"Xin lỗi đức vua! Tôi đã cố hết sức nhưng không thể làm cho vườn hoa đẹp như xưa."

" Ồ, không. Vườn hoa có thể đẹp lại, nhưng nàng thì ngày một héo hon. Nói đi Ness, làm sao nàng có thể sống tiếp để trở thành hoàng hậu của ta đây?"


Nó lại lần nữa nói cho hoàng đế về hoa hồng. Hoa hồng bạch là tình bạn chân thành, hồng nhung là tình yêu nồng thắm,...

Còn hoa hồng xanh, vốn là tình yêu bất diêt, nhưng nó không có thật.

Không hiểu sao, tên ngốc lại nói với ngài rằng nếu công chúa thành tâm biết đâu cây hoa mà công chúa trồng sẽ nở ra một bông hoa hồng xanh.

Và từ hôm đó hoàng đế dành hết thời gian để chăm sóc cho cây hoa hồng của mình. Nhưng không hiểu sao cây hoa mà ngài trồng mãi vẫn không nở một bông hoa nào cả.

Ness nhìn vị hoàng đế nào đó tận tâm cho cây hoa vô tri vô giác mà lòng bất chợt nhói đau. Từ lúc gặp mặt ngài, nó mới biết cảm xúc con người là như thế nào. Có vui, có buồn, có yêu, có hận. Từ khi nào, nó đã đem lòng yêu vị hoàng đế mà nó không bao giờ với tới rồi.

Nếu có bông hồng xanh thật sự, nó ước Kaiser trong lòng nó sẽ là một nàng công chúa. Khi đó, hai người sẽ đến được với nhau chăng? 

Nếu được ước, Ness ước nó sẽ không ngốc nữa, nó có địa vị hơn, thì nó chẳng sợ lời dị nghị, bàn tán mà đứng trước mặt Kaiser của nó nói dõng dạc:

"Anh yêu em, Kaiser"


Đấy là lần đầu tiên trong đời, thằng ngốc biết khóc.


Có một sự thật mà có lẽ thằng ngốc không bao giờ dám nói. Đó là câu chuyện về hoa hồng xanh chỉ là một lời nói dối. Thằng ngốc không muốn thấy hoàng đế quá đau buồn nên nó đã nghĩ ra câu chuyện về bông hoa hồng xanh và điều ước... Nhưng rồi thằng ngốc mới thấy đó là một sai lầm rất lớn. Nó sợ cái ngày mà cây hoa của hoàng đế nở ra một bông hoa bình thường. Ngài sẽ rất buồn. Thằng ngốc không muốn làm người buồn một chút nào. Nó cố tìm trong vườn hoa bao la của nó một bông hoa hồng xanh nhưng chẳng có bông hồng xanh nào cả...

Rồi một đêm nọ, có một người tự xưng là yêu tinh hoa hồng đến gặp Ness.


"Ta... Ta đã trót nói dối hoàng đế về hoa hồng xanh. Ta không nghĩ là người lại đặt nhiều niềm tin vào hoa hồng xanh đến thế."


"Ness ! Ngươi đang nghĩ gì vậy. Ta nói cho ngươi biết điều này nhé: Huyền thoại mà ngươi đã nói với hoàng đế là có thật đấy."


"Sao cơ? Thế nghĩa là hoa hồng xanh là có thật. Ngươi biết làm thế nào để tạo ra hoa hồng xanh phải không?"


"Ta biết... Nhưng ta không thể nói cho ngươi được."


"Tại sao chứ?"


"Ta xin ngươi đấy Ness à.. Ngươi thật là ngốc quá, ngươi làm tất cả là vì cái gì chứ?"


"Ta... Ta muốn Hoàng đế có bông hoa hồng xanh. Ta muốn ước mơ của ngài trở thành sự thực. Ta không muốn thấy Ngài buồn..."


"Ôi Ness ! Ta không muốn nói cho ngươi một chút nào, nhưng thôi được rồi, nếu ngươi thực sự muốn có một bông hoa hồng xanh, ta sẽ chỉ cho ngươi cách..."


Và hoa hồng ghé tai thằng ngốc thì thầm điều gì đó mà chỉ có thằng ngốc nghe rõ. Khuôn mặt thằng ngốc bỗng ngẩn ngơ đến khó hiểu. Rồi người ta thấy thằng ngốc ngước nhìn bầu trời đầy sao và mỉm cưòi đầy đau khổ.

Sáng sớm hôm sau khi hoàng đế vừa thức dậy thì người hầu của ngài đã chạy vào:

- Thưa đức vua, thật không thể tin được, người hãy ra mà xem, cây hoa mà đức vua trồng đã nở một bông hoa màu xanh.


Ngài như không tin vào những gì mình nghe thấy. Ngài chạy ngay ra vườn hoa. Trước mắt nàng là một bông hoa hồng xanh tuyệt đẹp. Những cánh hoa lấp lánh những giọt sương sớm long lanh dưới ánh sáng mặt trời.

Ngài mang bông hoa hồng cho công chúa chữa khỏi bệnh rồi quỳ xuống cầu hôn nàng. Hôn lễ được tổ chức ngay sau đó. Ai cũng đều chúc phúc cho đôi trai tài gái sắc.


Sau hôn lễ, hoàng đế muốn tìm đến Ness để nói lời cảm ơn. Nhưng Ness đã biến đi đâu mất. Ngài gọi mãi, gọi mãi mà không thấy thằng ngốc đâu cả. Bên gốc hoa mà hoàng đếtrồng chiếc bình tưới hoa được dựng ngay ngắn. Chẳng hiểu thằng ngốc đã biến đi đâu mất.

Hoàng đế làm sao hiểu được, để đổi lấy một bông hồng xanh, tên ngốc phải chịu hình phạt khổ sở nhường nào. Là hình phạt suốt đời suốt kiếp.

Cũng chẳng thể hiểu được ngày ngài sánh đôi cùng ai kia tiến lên ngai vàng, có một tên ngốc ở tít trong rừng sâu cùng gió đàn lên khúc nhạc cổ bi ai.



Sau này, khi vị hoàng đê Kaiser Michael mất, người ta thấy một bóng người khoác áo choàng đen đến cạnh quan tài ngài, kẽ vuốt ve như đang âu yếm người ở trong. Người áo đen để cạnh quan tài tám bông hồng xanh quý giá, cùng nụ hôn chớm nhẹ lên cánh hoa. 

Đó là lời hứa trung thành cùng tình yêu bất diệt.


Nếu kiếp này không được, hẹn người ở kiếp khác.




Cổ tích vẫn là cổ tích, Kaiser nghe xong hơi rùng mình thật. Cái tên ngốc kia chắc hẳn là tổ tiên của Ness. Thế cho nên gã mới bám hắn như vậy, đến nỗi đi tắm cũng chẳng yên.



Duy chỉ có một người con nhớ rõ vườn hồng năm nào, đem những đóa hồng xanh xăm lên cơ thể. Cho đến giờ, tên ngốc vẫn theo đuôi vị hoàng đế. Một kiếp hi sinh là quá đủ, lần này, kẻ ngốc này nguyện ích kỷ để bảo vệ ngài một đời bình yên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro