1; cõi phù sinh được lần gặp gỡ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoichi vẫn nhớ như in buổi chiều hôm ấy.

Trời thấm lạnh, đội bóng trường Ichinan bắt đầu trận đấu cuối cùng của vòng chung kết tỉnh Saitama. Trận đấu đã trôi qua hơn một nửa thời gian và đội cậu đã bị dẫn trước 1 - 0. Cậu mải miết chạy mặc cho mồ hôi cóng lại trên da, cố gắng tìm kiếm một cơ hội ghi bàn. Thời gian chạy cùng cậu thiếu niên đến những phút cuối cùng của trận đấu. Đội cậu rốt cuộc có được một cơ hội phản công. Yoichi băng qua hậu vệ đội bạn và dẫn bóng về phía khung thành đối phương.

Giải quốc gia, giải quốc gia, giải quốc gia. Đối diện với thủ môn, cậu phải ghi bàn.

Đúng lúc ấy, Yoichi nghe được tiếng huấn luyện viên gào lên nhắc nhở.

"Em đang làm quái gì thế Isagi? Chuyền bóng đi, một người vì mọi người!"

Phải rồi, Tada đang ở vị trí tốt, nếu lúc này cậu chuyền bóng cho cậu ta, vậy thì bọn họ có được cơ hội tốt nhất để ghi bàn.

Nhưng nếu cậu ta không sút vào thì sao? Tâm trí Yoichi hơi run lên trước ý nghĩ kia, nhưng thời gian không cho phép cậu dừng lại để đắn đo.

Vào đúng khoảnh khắc đó, cậu chợt nghe thấy một thanh âm vọng về bên tai.

"Đừng chuyền bóng. Sút trực tiếp đi."

Thanh âm kia hệt như tiếng thét gào cất lên từ cõi lòng Yoichi, tiếp cho cậu thứ dũng khí mà cậu tưởng mình chẳng bao giờ có được. Thời khắc ấy, phương châm của đội bóng bất giác hóa thành hư vô. Đôi mắt xanh dương kiên định đối diện với thủ môn, Yoichi tung cú sút trực tiếp.

Khoảnh khắc trông thấy bóng bay vào lưới, bên trong người thiếu niên có thứ gì đó như vừa nở rộ.

Bóng bay vào khung thành và đội họ gỡ hòa, nhưng rồi ở những phút bù giờ cuối cùng lần nữa bị vượt lên. Trận đấu kết thúc với tỷ số 2 - 1 do bàn thắng của Kira Ryosuke. Rốt cuộc, đội bóng trường Ichinan cũng không vào được giải quốc gia.

Huấn luyện viên tập hợp cả đội và bắt đầu ca thán một bài diễn văn thật xúc động.

"... Đối với thầy, trường trung học Ichinan sẽ luôn là đội mạnh nhất của Nhật Bản!"

Các đàn anh năm ba lần lượt rơi nước mắt. Yoichi chắp tay phía sau, đứng nghiêm trang, nhưng khuôn mặt chẳng mảy may bị những câu từ sướt mướt kia đả động.

Không. Cậu thầm nghĩ.

Chúng ta không phải.

Chúng ta chỉ là...

"Một đội bóng không đủ khả năng để được chơi trong giải quốc gia mà thôi. Có phải em đang nghĩ vậy không?"

Thanh âm lạ kỳ lần nữa vang lên. Yoichi giật mình.

Giọng nói kia thực sự tồn tại? Không phải tiếng vọng từ cõi lòng cậu?

Yoichi nhìn xung quanh, chợt trông thấy phía vạch kẻ giữa sân xuất hiện một bóng người. Anh mặc bộ trang phục thể thao mùa đông thông dụng. Gió buốt lả lướt qua mái tóc đen, vén lên vầng trán và để lộ cặp mắt tinh anh, sắc bén. Đối diện với đôi con ngươi xanh thẫm của người kia, điều đầu tiên bật ra trong đầu Yoichi là: lạnh.

Một cặp mắt thật lạnh lẽo, thăm thẳm tàng ẩn cả một đại dương; như được mênh mang đẽo gọt và khảm khắc hai viên ngọc lưu ly tinh suốt trong đôi con ngươi ấy. Yoichi giật mình. Cậu bất giác lùi lại nửa bước, mắt chớp chớp, rồi dáo dác nhìn chung quanh. Nhưng ngoài cậu ra, chẳng còn ai để ý đến sự tồn tại của người đàn ông nọ. Nếu họ trông thấy, chắc chắn màn phát biểu của huấn luyện viên sẽ bị những tiếng thốt kinh ngạc át đi. Yoichi cảm thấy thật may mắn vì vừa rồi tâm trí cậu vẫn còn đang trĩu nặng nên mới không quá hãi hùng, bởi lẽ...

Người kia trông quá giống cậu. Dù đường nét cơ thể là của một người trưởng thành, nhưng khuôn mặt, vóc dáng, mái tóc... thật sự quá giống nhau.

Doppelgänger? Yoichi liếc nhìn người kia lần nữa, nhanh chóng phủ định ý nghĩ kia.

Không. Dù ngoại hình y như đúc từ cùng một khuôn, ánh mắt người đàn ông đó lại khiến cậu cảm thấy lạ lẫm vô cùng.

Dù có soi mình vào gương bao nhiêu lần đi nữa, Yoichi cũng không thể có được ánh mắt vời vợi và mênh mang như thế.

Xen lẫn cảm giác kỳ quặc và dè chừng, Yoichi bắt đầu cảm thấy hiếu kỳ. Cậu không thực sự tin vào yêu ma quỷ quái, hay sự tồn tại của những thế lực siêu nhiên. Nhưng chỉ từ việc cậu có thể nghe thấy rõ ràng thanh âm của người đứng cách xa hàng chục mét, cộng thêm việc người kia có ngoại hình gần như y chang cậu, muốn không tin rõ ràng là điều không thể.

Lần thứ ba hai người chạm mắt, Yoichi chợt thấy khuôn miệng người kia hé mở.

"Thật nực cười nhỉ, những câu từ động viên chúng ta để trốn chạy khỏi cảm giác thất bại." Người đàn ông rút tay ra khỏi túi áo, thản nhiên cất lời.

Lại một lần nữa, thanh âm của anh thật rõ ràng trong màng nhĩ... hoặc tâm trí cậu. Yoichi không biết nó đến từ ngoại cảnh hay trong tiềm thức. Nhưng cậu còn chưa kịp làm rõ, huấn luyện viên đã cho đội bóng giải tán sau màn phát biểu.

Giải bóng đá cấp quận kết thúc, mọi người lần lượt ra về. Yoichi liếc qua người đứng lặng giữa vạch kẻ trắng xóa, chần chừ một thoáng rồi vẫn quyết định tạm gác cảm giác kỳ dị qua một bên, trước tiên đi xếp sắp đồ đạc.

Lúc cậu lấy cặp và xe đạp trở ra, sân bóng đã vắng tanh, chỉ còn người đàn ông vẫn đứng hoài trên sân cỏ. Bên cạnh anh là một trái bóng tròn. Anh rút tay ra khỏi túi quần, mắt hướng về khung thành xa tít tắp. Trước sự kinh ngạc của Yoichi, người kia tung một cú sút xa đẹp đẽ và mực thước đến mức khiến cậu thiếu niên ngỡ ngàng. Những tiếng thình thịch vang vọng rõ ràng trong màng nhĩ. Yoichi cảm thấy cơn buồn bực vì thua cuộc trong lòng đã khuất lấp bởi cú sút đầy choáng ngợp kia. Cậu chỉ cảm thấy thế này mỗi khi chứng kiến Noel Noa ghi bàn. Thần tượng của cậu là tiền đạo số một thế giới. Trên đời liệu có người sánh được với anh ấy ư?

Mà đó còn là người mang khuôn mặt hệt như cậu?

Như phát hiện ánh nhìn của Yoichi, người đàn ông hướng ánh nhìn về phía cậu. Lần chạm mắt này chỉ kéo dài đúng nửa giây trước khi Yoichi bỏ lại xe đạp với cặp sách bên ngoài, cất bước vào sân bóng.

"Xin chào," dù cảm thấy hơi kỳ lạ, cậu vẫn muốn bày tỏ sự ngưỡng mộ đơn thuần, "cú sút vừa rồi của anh tuyệt thật đấy ạ."

Người đàn ông nghe vậy chợt bật cười. Dù đôi mắt anh vẫn thật lạnh, Yoichi cảm thấy, người kia nở nụ cười trông ôn hòa hơn nhiều.

Nhưng vẫn không giống cậu.

Mà giống hay không liệu có quan trọng đến mức đó? Ngoại hình y hệt nhau đâu chứng tỏ được tâm trí là như nhau, nếu không thì người ta cũng chẳng coi thí nghiệm nhân bản cừu Dolly là một hành vi phản hiện sinh và phi nhân đạo.

"Em vẫn như vậy." Người đàn ông cảm thán. "Điều đầu tiên em nói sẽ luôn là về bóng đá."

Yoichi nghi hoặc trước giọng điệu hoài niệm của người kia. Cậu ướm hỏi, "Anh là hồn ma à?"

"Không phải."

"Vậy anh là ai?"

Như đang nghĩ đến điều gì, anh chợt bật cười trước sự khó hiểu của cậu.

"Anh là Quái Vật."

"Nghe còn kỳ hơn."

"Muốn chơi bóng cùng với anh không?" Người đàn ông chợt hỏi. Yoichi băn khoăn đôi chút rồi cũng gật đầu. Người kia quay người về hướng đối diện cậu, tái hiện lại cảnh qua người như trong trận đấu vừa rồi.

"Thử lấy bóng từ anh xem."

Không hề chần chừ, Yoichi lập tức lao về phía người kia hòng đoạt bóng, thế nhưng khi vừa mới định thử tì đè, cậu xuyên qua người kia, chới với mất đà ngã xuống. Người đàn ông lập tức dừng bóng dưới chân, cặp mắt xanh thẳm mở to đầy ngạc nhiên.

Hơi lạnh trên cỏ thấm vào trang phục, Yoichi quên bẵng cơn đau. Cậu nhổm dậy, lẩm bẩm, "Anh phải báo trước là người khác không thể chạm vào anh chứ?"

"Anh cũng đâu biết?" Người đàn ông mỉm cười. Yoichi toan đứng dậy thì chợt kêu một tiếng xuýt xoa.

"Bong gân rồi?"

"Hình như thế..." Yoichi thở dài, "Thôi bỏ đi, về nhà trước đã."

Cậu phủi tạm đất trên người rồi rời khỏi sân bóng. Lúc ra đến chỗ xe đạp, Yoichi ngoảnh lại thì thấy người đàn ông kia đã cất bước sau mình. Cậu không nói gì nữa, tập tễnh dắt xe men theo triền đê về nhà. Trời chiều ngả bóng, từng cụm mây in màu ráng lững lờ trôi phía chân trời. Không khí cuối đông buốt thấm. Yoichi lẳng lặng bước trên con đường dài, tâm trí nhớ về trận bóng ban chiều. Đội cậu đã thua cuộc, không thể bước tiếp vào giải quốc gia. Cậu nghĩ về lý do cả đội thất bại, cậu nghĩ về lý do cậu thất bại, sau đó cậu chợt nhận ra...

Nếu khi ấy cậu không được người kia nhắc nhở, có lẽ cậu đã chuyền bóng cho Tada và để lỡ cơ hội san hòa. Trận đấu đã có thể kết thúc sớm hơn thế. Nhưng tại sao người kia lại nhìn ra được ý định của cậu? Anh ta có khả năng đọc tâm trí người khác ư? Hay là...

Một giả thuyết chợt lóe lên trong tâm thức cậu thiếu niên.

Yoichi liếc sang người đàn ông nhàn nhã bước đi bên cạnh, phân vân đôi chút rồi hỏi, "Anh... là em đến từ tương lai à?"

Người đàn ông cười nhẹ, "Sao em suy luận ra được?"

"Em không suy luận, em đoán thôi."

"Cũng phải có căn cứ chứ?"

"Vậy là anh đúng là em trong tương lai?" Yoichi lẩm bẩm, "Em có thể giỏi được như thế sao?"

"Anh không phải em trong tương lai đâu bánh Kintsuba." Người đàn ông bình thản nói, "Khoảnh khắc anh xuất hiện ở đây thì tương lai cũ của em đã hoàn toàn thay đổi rồi. Hiện giờ, chính anh cũng không biết sau này em sẽ ra sao."

Thấy cậu thiếu niên trầm ngâm, anh cười hỏi, "Sợ rồi à?"

"Sợ gì chứ, lúc trước em cũng đâu biết tương lai mình sẽ thế nào?" Yoichi ngẫm nghĩ đôi chút rồi nói, "Anh nói rằng tương lai em đã thay đổi, là vào khoảnh khắc đó nhỉ? Cái khoảnh khắc em làm theo lời anh và sút bóng. Em có cảm giác rất khác về bàn thắng đó."

"Hồi trước mình đâu có nhạy bén như thế này ta?"

"Anh biết là anh vừa nói thành tiếng chứ?"

"Anh cố ý đấy."

"Trẻ con." Yoichi đánh giá, "Không ngờ em trong tương lai lại trẻ con như thế."

"Đã bảo là anh không phải em trong tương lai."

"Vậy anh là ai?" Yoichi hỏi lại, "và đừng có bảo là Quái Vật, nghe kỳ cục lắm."

"Anh là Isagi."

Yoichi phì cười. "Nghĩ đến chuyện anh cũng tên là Isagi Yoichi là em không biết gọi anh thế nào rồi."

"Isagi thôi." Người đàn ông điềm nhiên nói, "Anh sẽ gọi em là Yoichi, như thế sẽ không nhầm lẫn nữa."

"Anh Isagi."

"Sao thế, Yoichi?"

"Tại sao anh lại xuất hiện ở đây?"

"Anh cũng chẳng biết. Khi mở mắt ra anh đã thấy mình trở về thời điểm này rồi." Isagi thở ra một làn khói mỏng, từ tốn nói. "Anh không biết tại sao mình có thể trở về, cũng không biết tại sao lại gặp được em. Nhưng nếu đã gặp được em ở đây thì ắt hẳn ông trời đã trao cho anh một sứ mệnh."

"Sứ mệnh gì ạ?" Yoichi tò mò hỏi.

"Trở thành Peter Pan và đưa đứa trẻ đi lạc là em đến miền đất Hứa."

"Nghĩa là sao cơ?"

"Nghĩa là anh sẽ dẫn dắt em trở thành tiền đạo số một thế giới như anh đã từng."

Yoichi ngỡ như mình vừa nghe nhầm, lập tức dừng bước chân. Cậu nhìn anh, cố gắng tìm kiếm một tia dối trá trong đôi mắt xanh thẳm như biển sâu kia. Thế nhưng cậu chỉ trông thấy bầu trời phản chiếu qua đó như một tấm gương soi sự thật.

"Tiền đạo số một?" Cậu thiếu niên ngỡ ngàng lặp lại.

"Ừ."

"Em á?"

"Đúng rồi."

"Em trong tương lai... không, anh của trước kia là tiền đạo số một?!"

"Ngạc nhiên quá hả?"

"Hơn cả ngạc nhiên ấy!" Yoichi luống cuống, "Em vẫn luôn ôm giấc mơ đó như lúc mới bắt đầu đá bóng, nhưng từ lúc lên cấp ba, càng lúc em càng cảm thấy có lẽ mình đã mơ mộng đến thứ quá hão huyền. Một tiền đạo ở đội bóng thậm chí còn không vào nổi giải quốc gia như em có tư cách gì để nói rằng mình sẽ trở thành tiền đạo số một chứ? Em không... em không còn đủ tự tin để nói đến ước mơ nữa rồi."

Isagi nhìn cậu với vẻ thấu hiểu. Yoichi sực nhận ra. Phải rồi, người này cũng từng là cậu. Anh cũng từng phải trải qua quãng thời gian liên tục thất bại và nghi ngờ chính mình. Anh cũng từng tiếc nuối khi thua cuộc, từng đau đáu về bước đường tương lai.

"Làm sao anh có thể trở thành số một thế giới? Có thứ gì đã thay đổi hoặc thôi thúc anh sao?"

Isagi đút tay vào túi quần, thong thả cười nói, "Về đến nhà em sẽ biết."

"Anh không thể nói trước tương lai cho em à?"

"Không đâu, Hoa bồ câu."

"Nhỏ mọn." Yoichi làu bàu, song cũng không hỏi gì thêm nữa.

Lúc hai người về nhà, trời đã xâm xẩm tối. Đèn đường bắt đầu thắp lên, Yoichi vừa mở cửa đã ngửi thấy mùi thơm nức trong hành lang. Cậu tháo giày, lấy hộp sơ cứu trên tủ giày băng phần bong gân lại, cất tiếng gọi, "Mẹ à, con về rồi."

"Yocchan đấy à? Trận đấu thế nào rồi?"

"Bọn con thua, thua, thua rồi ạ!" Yoichi ca thán, "Con đói quá!"

"Tệ thiệt! Hôm nay mẹ thậm chí còn chuẩn bị món Tonkatsu cho con."

Khi bà Iyo vừa xuất hiện trong tầm mắt hai người, Yoichi chợt thấy Isagi lướt qua mình, gần như muốn nhào đến ôm bà. Thế nhưng cơ thể anh cứ thế mà đi xuyên qua người phụ nữ. Isagi nhìn xuống đôi tay mình, đứng bất động như một con robot hết pin.

Chứng kiến cạnh tượng kia, Yoichi thoáng sững sờ.

Thấy cậu nghệt mặt ra, bà Iyo bèn hỏi, "Sao vậy con?"

"Vâng... không có gì đâu ạ." Yoichi cười đáp, "Con đói quá rồi."

Sau đó, cậu chạy vào bếp phụ mẹ mang thức ăn ra bàn. Lúc trở lại bàn ăn, cậu trông thấy Isagi đã ngồi yên vị cạnh ông Issei. Bắt gặp ánh mắt của Yoichi, anh nhanh chóng đứng lên, bình tĩnh nói, "Anh lên phòng trước."

Yoichi lo bố mẹ sẽ nghĩ mình kỳ cục nên đã không gật đầu hay đáp lại người kia. Nhưng rồi trong bữa ăn cậu vẫn không nén được tiếng thở dài. Có lẽ Isagi cũng nhớ bố mẹ lắm.

"Sao vậy con?" Ông Issei hỏi, "Vẫn buồn vì thua à?"

"Dạ? À vâng ạ..."

"Nhân tiện Yocchan!" Bà Iyo đưa cho Yoichi một lá thư, "liên đoàn bóng đá Nhật Bản mới gửi thư cho con đấy."

Đọc xong lá thư kia, Yoichi liền nhận ra đây chính là lý do vừa rồi Isagi nói về nhà sẽ biết. Có lẽ thứ khiến con đường của anh sang một trang mới bắt đầu ở trại tập huấn này. Sau bữa cơm, Yoichi vừa lên phòng thì đã thấy Isagi ngồi chờ sẵn trong đó.

"Anh chợt phát hiện, anh không thể chạm vào bất cứ thứ gì ngoại trừ trái bóng." Isagi bình thản nói.

"Nhưng vừa rồi anh vẫn ngồi trên ghế..."

"Không hẳn là ngồi, anh chỉ mô phỏng động tác ngồi thôi. Bản thân anh không có trọng lượng." Isagi bật cười, "Có lẽ anh đúng là hồn ma thật. Nhưng bỏ qua nó đi, em đọc thư rồi chứ?"

Thấy Yoichi gật đầu, anh nhẹ giọng nói, "Vẫn còn một thời gian cho đến khi em vào Blue Lock. Từ giờ trở đi, sau khi hoạt động câu lạc bộ kết thúc thì ở lại sân bóng thêm một tiếng, anh sẽ dạy em những thứ cần thiết để sinh tồn trong đó."

"Sinh tồn?" Yoichi nhíu mày hỏi, "Dự án đó gọi là "Blue Lock"? Nó rốt cuộc là gì?"

Isagi không trả lời thêm bất cứ câu hỏi nào nữa mà đứng dậy mở cửa ban công. Mái tóc đen phấp phới trong gió đêm. Anh nhảy lên ban công, sau đó buông mình xuống. Yoichi hốt hoảng chạy ra, thế nhưng lúc cậu nhìn xuống phía dưới thì chỉ thấy một khoảng không tĩnh lặng. Isagi đã mất hút vào hư vô.

Tối hôm đó, Yoichi trằn trọc không sao ngủ được. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, đến mức cậu cảm thấy như thể mình vừa mới trải qua một giấc mộng không thực. Hay là cậu nằm mơ thật nhỉ? Yoichi tự hỏi khi thức dậy vào sáng hôm sau. Vẫn như thường lệ, cậu đến trường, học bài, sau đó sinh hoạt câu lạc bộ.

Suốt thời gian đó, Isagi không hề xuất hiện trở lại. Yoichi bắt đầu cảm thấy có lẽ chuyện hôm qua đúng là ảo giác thật thì chợt trông thấy bóng người quen thuộc đứng bên rìa sân cỏ. Anh chờ cho đến khi câu lạc bộ bóng đá giải tán rồi mới bước về phía cậu.

"Bắt đầu thôi."

Giọng người đàn ông lạnh như nước biển những độ chiều hôm, trong đôi mắt lắng đọng từng đợt thủy triều sóng cuộn dập dềnh. Yoichi nhìn anh một thoáng rồi gật đầu khe khẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro