Chap 68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15:48

Tiếng nước rỏ tí tách tí tách vang lên từng hồi trong căn phòng nhỏ vắng lặng. Xung quanh căn phòng đều được bao phủ bởi một màu trắng xóa, ánh đèn trắng, rèm cửa trắng và cả bình hoa trên bàn cũng là một màu trắng. Trên chiếc giường, một cậu trai có làn da bánh mật với vô số vết thương chằng chịt trên cơ thể đang nhắm tịt mắt mà thở đều đều, chỉ mặc độc một chiếc quần bệnh viện, để trần nửa thân trên. Mắt nhắm ghiền nôm không có ý định tỉnh lại dù bị ánh sáng gay gắt ban trưa ngoài cửa sổ rọi vào.

Roẹt

Một tiếng động nhỏ vang lên, chiếc rèm cửa bị một lực vô hình kéo xoẹt qua, ánh sáng dần bị khuất mất.

Isagi cầm trên tay chiếc khăn đã được vắt khô vẫn còn đang âm ấm, cậu từ từ tiến lại gần Shidou rồi áp chiếc khăn lên trán cậu ta.

Chiếc khăn chầm chậm lau hết gương mặt góc cạnh đang say giấc rồi lại đến cổ, sau đó lại tới xương quai xanh. Isagi chăm chút lau từng khe hở trên thân trên của Shidou, trong lòng thầm cảm thán cơ thể cậu ta quả thật là vô cùng săn chắc và cường tráng.

Khi nãy, Isagi đã ra khỏi phòng đi dạo vòng quanh. Trên hành lang, cậu vô cùng nghe thấy tiếng cô y tá thay băng gạc cho Shidou đang thì thầm thế này.

"Cô biết gì không? Cậu bệnh nhân mà tôi đảm nhiệm thật sự vô cùng hấp dẫn!!!"

?

Hấp dẫn?

Isagi cố nén nỗi tò mò xuống mà dự định đi lướt qua họ nhưng đôi chân phản chủ lại hóng hớt mà không biết từ lúc đầu đã chậm lại đôi chút.

Isagi nghe loáng thoáng chị y tá có vòng tay màu hồng bên cạnh hỏi.

"Cậu ta bị gì mà đến đây?"

Cô dùng ánh mắt si mê nhìn về một phía vô định nào đó rồi nói.

"Cậu ta bước vào với một thân hình lực lưỡng, trên cơ thể đầy rẫy những vết thương ở khắp nơi, chiếc áo nhớp nháp đầy mồ hôi dính sát vào người ẩn hiện từng múi cơ bụng...Thật sự quá mức tuyệt vời!!! Cứ thầm tưởng tượng cảnh cái cơ thể hoa lệ đó đã chiến đấu chống lại bọn cướp hung hãn bảo vệ một nàng thơ của đời mình, ứm ừm mới nghĩ thôi đã hừng hực cả người!!! Tiếp đó, cậu ta sẽ nhẹ nhàng tiến lại gần vuốt mớ tóc mai của lover ra sau tai rồi bằng chất giọng ôn nhu, cậu ta thì thầm"

Tới đây, cô bỗng ngưng nói, để lại một người một ma trợn tròn mắt há hốc mồm mà theo dõi. Có lẽ cô nhận ra được sự mong chờ của hai "người" nên mới đè giọng xuống thật trầm rồi nói tiếp.

"Ôi, tình yêu của đời anh, nếu em có mệnh hệ gì anh sẽ không thể sống nỗi mất...Đừng hỏi vì sao anh lại ra tay giúp em, hãy nhớ rằng cả mạng sống này..chỉ dành cho một mình cưng thôi, bé ngốc ạ"

Cô vừa dứt lời, mặt cậu liền đỏ như quả cà chua. Isagi ngượng đến muốn bốc khói, cậu đưa tay ôm lấy mặt mình, môi mím lại thành một đường thẳng tắp.

Trong đầu cậu hiện ra hình ảnh mặt đối mặt với Shidou, cậu ta dùng ánh mắt chứa đầy sự mê mẩn cùng một chút thèm khát, giọng nói trầm trầm vang đều đều bên tai, từng chút từng chút một ăn tươi nuốt sống cậu.

Tách

Tiếng thứ gì đó va vào cửa kéo Isagi khỏi mộng tưởng của bản thân, cậu ngơ ngác nhìn xung quanh thì nhận ra chiếc khăn khô ráo không biết từ bao giờ đã nằm dưới nước một lần nữa. Isagi vội vàng vớt nó lên rồi vắt thật sạch, sau đó liền nhân lúc nó còn ấm mà áp vào làn da của Shidou, trong đầu hiện ra câu nói của cô y tá.

Đúng là thế, cơ thể cậu ta thật sự quá đẹp.

R-rất có sức hấp dẫn

Rồi Isagi lại nhìn xuống cơ thể mình.

Cậu khóc trong lòng nhiều chút.

Isagi bĩu môi xụ mặt, tay thoăn thoắt giặc khăn lau trong thau nước bên cạnh dù thế nhưng mắt vẫn dán chăm chăm vào từng múi cơ bụng trên cơ thể Shidou.

Không biết...có được sờ thử không nhỉ?

Isagi nuốt nước bọt rồi lắc đầu thật mạnh.

Không nên làm như thế!!!! Cậu ta sẽ nghĩ mình biến thái mất!!!

Nhưng Isagi vẫn không rời mắt khỏi thân hình tuyệt mỹ của Shidou.

Nhưng cậu ta đang ngủ mà

Chắc có lẽ không sao đâu nhỉ?

Gương mặt ửng đỏ, Isagi từ từ chạm đến từng múi cơ săn chắc trên người Shidou

"Cứng thật"

Isagi không nhịn được mà mắt A mồm O cảm thán một câu.

Cậu vô tâm vô phế không để ý người bên dưới sau câu nói của mình, ngón tay liền giật nhẹ. Thế mà Isagi nào hay biết, vẫn chăm chú đánh giá cơ thể người nọ. Sau một hồi sờ mó vuốt vuốt cơ chán chê, Isagi khẽ lắc đầu.

"Hèn gì các chị mê như điếu đổ"

Rồi lại tủi thân lầm bầm.

"Mình cũng muốn nữa"

Để rũ bỏ nỗi buồn bực trong tâm trí, Isagi xì nhỏ một tiếng rồi tiếp tục công việc giặc khăn lau, mắt hướng ra ngoài cửa sổ nghĩ vu vơ.

Nanase liệu có ổn không nhỉ? Oan hồn kia có đuổi theo cậu ta không?

Còn Rin thì sao? Dựa theo tính cách cậu ta, chắc có lẽ không lo lắng cho cậu xíu xiu nào.

Sực quên mất, dạo này cậu chẳng đi thăm Bachira, Chigiri sau lần hai đứa ôm ấp nhau cũng không gặp lại.

Isagi khẽ a một tiếng rồi tự dặn bản thân sẽ đi thăm họ khi Shidou đã ổn định. Cậu dừng suy nghĩ đang loạn trong đầu mình lại, dồn sức vào tay mà vắt khăn cho thật khô.

Rồi lại đảo mắt sang người đang nằm trên giường.

Hình như thân trên cậu đã lau sạch sẽ hết rồi.

Vậy thì giờ chắc xuống đến thân dưới nhỉ..?

Trong lòng thoáng ngại ngùng, Isagi suy suy nghĩ nghĩ.

Liệu có nên không?

Shidou sẽ không đánh cậu chứ?

C-chắc sẽ ổn thôi...

Isagi mím môi rồi e ngại xoay người về phía giường bệnh, chậm chạp sờ đến thắt lưng Shidou.

Cậu cảm thấy đây thật sự vô cùng giống đang cưỡng gian Shidou trong khi cậu ta đang ngủ.

Isagi, Isagi!!! Tỉnh táo lại nào, mau làm cho xong việc. Đừng nghĩ lung tung!!!

Isagi không chịu nỗi mà cả mặt đỏ bừng, mắt nhắm tịt lại mà trốn tránh quay đầu sang hướng khác.

Tay cậu run run nắm lấy đai quần rồi kéo xuống

Từng chút từng chút.

Khóe môi Shidou khẽ nhếch lên thỏa mãn

Cạch

Isagi điếng người, cậu sửa lại quần cho Shidou, đắp áo lên thân trên cậu ta rồi bê chậu nước trốn đi. Tất cả đều làm nhanh thoăn thoắt.

Y tá từ bên ngoài bước vào, mặt cô đỏ hây hây, ánh mắt hiện lên ý định không đứng đắn, thầm nghĩ có lẽ bệnh nhân trên giường vẫn đang ngủ mà vui vẻ đóng cửa lại.

Một kế hoạch được dựng sẵn lên trong đầu cô, sau khi đóng cửa kỹ càng cô sẽ nhẹ nhàng gọi bệnh nhân trên giường bệnh thức dậy rồi cả hai sẽ có một cuộc trò chuyện thú vị. Tất nhiên làm gì có chàng trai mới lớn nào cưỡng lại được người cùng mình ngày đêm tâm sự, không lâu sau sẽ rủ cô cùng đi cà phê rồi một cuộc tình trong mơ diễn ra.

Càng nghĩ, cô càng sướng rơn không đợi được nữa mà qua loa đóng cửa, khẽ tằng hắng giọng hồi lâu rồi xoay người bày ra vẻ mặt mà cô cho là đẹp nhất của mình.

Cô thấy cậu bệnh nhân của mình đang hít đất lên xuống, ánh mắt đánh giá của cậu ta quét qua người cô khiến cô ngượng không thôi.

Cô lấy lại tinh thần rồi tằng hắng giọng, ngọt ngào nói.

"Em dậy rồi hả? Có cảm thấy khó chịu chỗ nào không?"

Shidou ngưng động tác của mình lại, không thèm trả lời mà trèo lên giường đắp chăn quanh người, nhắm mắt an tỉnh. Cô thấy bệnh nhân của mình không ổn định vì thế nghĩ nghĩ suy suy một hồi liền quyết định rút lui, tạm dừng tác chiến chừa không gian cho cậu ta nghĩ ngơi, trong lòng thầm nhủ dục tốc bất đạt.

Chỉ có Shidou đang quấn chăn mới rõ, ngoài mặt tỉnh bơ là vậy nhưng cự vật bên dưới có xu hướng chào cờ.

Địt mẹ, nứng vãi.

____

Mặc dù chưa ổn định được tình hình máy móc nhưng nhớ mấy bạn quá nên nhá chương.

Dự đoán mạch truyện sẽ kéo dài hơn một trăm chương.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro