Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Isagi nằm với tư thế bị Rin ôm chặt lấy, cậu không dám cử động dù chỉ là một ngón tay vì sợ người đang thở đều đều kia sẽ thức giấc.

Isagi đành bất lực chịu trận mà thả lỏng người.

Cậu từ từ chìm vào suy nghĩ của bản thân mình.

Câu hỏi lớn nhất ở đây là vì sao Rin và Bachira lại nhìn thấy và chạm được vào cậu?

Đám sương quái dị đó là như thế nào và cả những tiếng cười man rợn Isagi đã nghe thấy hôm đó nữa?

Cậu nhìn xuống vết thương đang đóng vảy ở mu bàn tay mờ ảo của mình.

Liệu còn ai có thể nhìn thấy và chạm vào Isagi nữa không?

Cậu lại nghĩ tới ba mẹ mình, Isagi thật sự vô cùng nhớ họ.

Ước gì

Ước gì cậu chưa chết.

Ước gì

Bản thân cậu đã chống cự dù chỉ một chút.

Nếu vậy Isagi đã có thể ở bên họ lâu hơn rồi và cả ước mơ vô địch thế giới của cậu nữa.

Càng nghĩ, Isagi càng cảm thấy đau đớn khôn xiết.

Những suy nghĩ tiêu cực đó cứ như hố sâu vô tận kéo lấy cậu từng chút một rơi vào, Isagi cố gắng vùng vẫy thoát ra nhưng không tài nào chống cự được.

Nỗi đau này vô cùng kì lạ, cảm giác như hàng ngàn kim châm găm vào da thịt rồi xé nát cậu.

Mắt cậu vô tình va trúng mu bàn tay, vết thương ở đó không hiểu sao mà vô cùng quỷ dị. Isagi cảm thấy nó vô cùng giống mặt người đang cười với cậu.

Isagi bỗng nghe thấy tiếng gió thổi.

Nhưng rõ ràng đây là phòng kín.

Cậu im lặng lắng nghe, càng nghe Isagi càng cảm thấy đó không còn là tiếng gió.

Mà là tiếng vô số người đang gào thét thảm thiết một cách man rợn.

Một lần nữa cậu lại nghe tiếng nhịp tim của mình vang lên dữ dội.

Thình thịch.

Thình thịch.

"Isagi, có chuyện gì sao?"

Giọng nói mơ ngủ của Rin bất chợt vang lên, bầu không khí yên tĩnh trở lại. Tiếng gió lẫn tiếng tim đập đều biến mất như chưa từng xuất hiện.

Cậu ta cọ cọ mặt vào tay cậu với cặp mắt lim dim.

Isagi mang theo nỗi hoang mang tột độ mà nhìn xuống vết thương trên tay mình, nó vẫn như cũ.

Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra với linh hồn cậu vậy?

Dù trong lòng rối bời, Isagi vẫn giữ trên môi nụ cười dịu dàng mà thì thầm trấn an Rin.

"Không có chuyện gì cả, tôi làm cậu thức giấc à?"

"Không.." Rin nhỏ giọng trả lời cậu rồi một lần nữa chìm vào giấc ngủ.

Isagi thở phào, hiện tại cậu chẳng thể xác định bất cứ điều gì đang diễn ra với mình.

Thậm chí cả việc cậu có thật sự chết hay chưa.

Isagi cố thả lỏng tâm trí mình, cậu xoa xoa mi tâm rồi từ từ nhắm mắt cảm nhận xung quanh.

Isagi chẳng còn bất cứ tiếng động gì ngoài tiếng thở đều đều của người bên cạnh cậu cả.

Isagi thở dài rồi quay người ôm lấy cậu ta.

Con người ta chìm vào giấc ngủ để có thể hồi phục sức khỏe mà bản thân đã tiêu hao.

Còn Isagi cậu đã chẳng cần tới thứ đó nữa rồi.

Nhưng như thế không có nghĩa là Isagi không thể chìm vào giấc ngủ.

Cậu cố nhắm chặt mắt mình lại, mong sao cho bản thân có thể mau chóng thiếp đi.

Khá lâu sau,Isagi dần dần đi sau vào những giấc mộng.

Cậu từ từ mở mắt. Isagi thấy mình ở trong một ngôi nhà trông có vẻ ấm cúng, bản thân cậu đang mang trên người một tạp dề đỏ chấm bi.

Isagi quay đầu nhìn cảnh vật xung quanh, cậu khá bất ngờ khi nhận thấy mình vẫn có thể nắm toàn quyền quyết định cơ thể khi ở trong mơ.

Isagi lại nhìn bàn tay của mình, lúc này đã không còn là bóng mờ mờ ảo ảo mà trở nên rõ ràng hơn. Cậu có chút ngạc nhiên rồi dần cảm thấy thú vị với giấc mơ này.

Isagi đi từng bước dè chừng nhìn ngắm xung quanh căn nhà dù sao cậu vẫn còn chưa thể chắc chắn rằng nơi này an toàn.

Isagi có thể đoán nơi cậu đang đứng là phòng khách, trong đầu Isagi bỗng chợt nhắc nhở rằng mình cần phải xuống bếp.

Cậu nương theo suy nghĩ của "mình" mà chầm chậm tiến về nhà bếp.

Thứ đập vào mắt Isagi đầu tiên chính là bàn được bày biện đầy đủ các loại thức ăn ngon lành.

Cậu đảo mắt nhìn xung quanh, từ cây lau trên sàn nhà cho đến ấm đun đang sôi sùng sục trên bếp.

Theo phản xạ, Isagi vội chạy đến tắt nó.

Đúng lúc đó, tiếng mở cửa vang lên từ phía ngoài phòng khác.

Cậu giật thót mình mà cảnh giác lắng nghe tiếng bước chân đang đi tới.

"Yoichi, em đang làm gì thế?"

Giọng nói trầm thấp vang lên từ phía cửa phòng bếp rồi từ từ tiến lại gần Isagi.

Chưa kịp xoay đầu để có thể nhìn rõ dung mạo của người phát ra giọng nói đó thì cậu đã bị ôm chằm từ phía sau.

Hắn gục mặt lên vai Isagi rồi thì thầm.

"Anh nhớ em lắm, Yoichi à."

H-hả?

Isagi cứng đờ người không biết phản ứng như thế nào, người đàn ông kia thấy cậu không phản ứng thì liền ngẩng đầu lên rồi hôn vào má cậu.

Isagi vừa kinh ngạc vừa bối rối ngượng đến đỏ mặt.

Thấy cậu như thế, người kia lại gục mặt xuống vai Isagi mà cười. Hắn cất giọng nói trầm ấm như rót mật vào tai cậu.

"Em vẫn không bỏ được tính đó nhỉ? Chúng mình đâu phải mới yêu đâu mà lại ngại ngùng như thế."

Rồi lúc này, hắn đột nhiên kề sát vào tai cậu mà thì thầm.

"Không sao, anh lại thích em dễ thương thế này."

Người đàn ông kia đột nhiên xoay người Isagi lại rồi bế cậu đặt lên bếp ăn. Isagi huơ tay loạn xạ, đầu óc cậu rối bời.

Người kia cười nhẹ một tiếng rồi nhanh như cắt lao đến hôn Isagi.

"Khoa-"

Đầu óc cậu trống rỗng trước nụ hôn cuồng nhiệt, cơ thể của Isagi dường như đã quen với người đàn ông này mà tâm trí không chút kháng cự.

Cậu toang đẩy hắn ra nhưng lúc này cơ thể đột nhiên cứng đờ, từng đợt run rẩy truyền tới làm Isagi không sao cử động nỗi.

Lúc đầu người đàn ông kia còn nhẹ nhàng nhắm nháp môi cậu như thưởng thức một tách trà nhưng rồi hắn ta dần mất kiên nhẫn mà gấp gáp luồn sâu vào khám phá bên trong khoan miệng Isagi.

Ngườii kia chầm chậm di chuyển một tay vuốt nhẹ lưng cậu, tay còn lại đan chặt vào tay của Isagi. Cậu nắm chặt lấy áo hắn, run run đón nhận từng đợt sóng tình.

Nhận thấy Isagi đang dần mất đi hơi thở, người đàn ông kia dần dần dứt ra. Giọng nói trầm thấp đó nay lại có chút khàn mà lên tiếng.

"Gọi tên anh, Yoichi."

Hả?

Cậu làm sao mà biết hắn tên gì???

Isagi lúng túng mấp máy môi, không biết nên trả lời như thế nào thì chợt trong đầu cậu vang lên một cái tên.

"Michael.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro