vẫn là ngọt♡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lệ Hồng cầm lấy danh thiếp thì ra là Chủ tịch tập đoàn Thiên Hạ. Đối thủ số 1 của tập đoàn Phạm Lưu. Lệ Hồng ngạc nhiên. Nhưng người đó đã đi ra ngoài rồi. Cô dậy mặc quần áo vào và đi về nhà. Về đên nhà thấy Ngân Isaac và Tùng ăn uống vui vẻ. Thấy Lệ Hồng Isaac hỏi:
_ hôm qua em đi đâu cả đêm vậy?
_ em đi sinh nhật bạn rồi ngủ lại nhà nó luôn.
_ ờ em ăn cơm chưa vào ăn luôn nè.
_ em ăn rồi em lên phòng đây.
Nói rồi Lệ Hồng lên phòng. Sau khi ăn xong Isaac bế Tùng lên phòng. Tùng ngồi trên giường cằm cuốn sách nói:
_ sao anh không qua thăm chị Lệ Hồng đi. Tui thấy chị ấy có vẻ không vui lắm.
_ ừ...nhưng em ổn không?
_ tui không sao?
_ được rồi em nghỉ ngơi đi. Anh đi tìm Lệ Hồng một chút.
Nói rồi Isaac ra ngoài. Đến phòng Lệ Hồng:
_ Lệ Hồng em sao vậy. ( Isaac ôm Lệ Hồng )
_ anh tránh ra đi. Em không sao hết đó anh về lo cho vợ anh đi.
_ nè em ghen sao. Tại Tùng bị như vậy con Ngân dù sao cũng là con gái không tiện. Em phải hiểu cho anh chứ.
_ hứ.....( Lệ Hồng giận dõi quay đi) Anh  ra ngoài đi để em nghỉ ngơi em mệt lắm.
_ được rồi. Vậy anh ra ngoài đây.
Isaac bị hắc hủi lẳng lặng ra ngoài. Đến công ty làm việc. Cũng đã mấy ngày rồi Isaac chưa đến công ty. Vừa đến thì trợ lí Trương đã vội vội vàng vàng chạy đến:
_ chủ tịch. Nguy nguy rồi.
_ có chuyện gì chứ?
_ cổ phần của Tập đoàn chúng ta đang bị một tập đoàn bí ẩn thâu tóm. Họ mua cổ phần của những cổ đông nhỏ dần dần hiện giờ họ đang nắm đến 30% cổ phần của Phạm Lưu rồi.
_ cái gì. Nhưng họ ra mặt chưa? là tập đoàn nào?
_ dạ vẫn chưa biết họ là người của tập đoàn nào ạ.
_ bây giờ trước hết là phải dừng việc bán cổ phần của cổ đông lại. Anh Trương lập tức triệu tập cuộc họp cổ đông ngay cho tôi.
_ dạ.
_________________+____
Sau đó trong cuộc hợp cổ đông....
_ Tôi thấy hiện tại tập đoàn chúng ta đang bị thâu tóm. Nên tôi mong rằng mọi người đừng bán cổ phần của mình thêm nữa.
_ Thưa chủ tịch tôi thấy bọn họ trả giá rất cao. Bọn người bên Dương tổng đã bán hết cổ phần của bọn họ, còn rủ chúng tôi bán luôn. ( Triệu tổng ý kiến)
Isaac suy nghĩ một chút:
_ con biết các chú còn để lại cổ phần cũng là vì tình nghĩa với ba con. Con cảm ơn các chú rất nhiều.
_ không có gì. Dù sao bây giờ tập chúng ta vẫn đang nắm trong tay đến 70% cổ phần. Nên quyền vẫn nằm trong tay chúng ta.( cổ đông Hà ý kiến)
- tôi mong là như vậy. Cuộc hợp đến đây kết thúc cảm ơn mọi người. ( Isaac trịnh trọng cúi đầu)
_________
Về đến nhà Isaac mệt mỏi nằm vật lên sôfa vừa nhắm mắt lại. Thì nghe có tiếng "két két" mở mắt ra thấy Ngân đang kéo chiếc vali hồng của cô ấy. Anh hỏi:
_  em kéo vali đi đâu vậy?
_ em phải về Mĩ. Tự dưng trường lại tổ chức khóa thực tập trong hè nên em phải bay về bển.
_ à. Anh đưa em ra sân bay.
_ thôi em đi taxi là được rồi. Em thấy vẻ mặt của anh không tốt lắm. Anh có sao không?
_ anh không sao!
_ vậy em đi đây
_ ờ. Cẩn thận đó nhớ gọi cho anh thường xuyên nha.
_ dạ.
Nói rồi Ngân kéo vali bắt taxi ra sân bay. Isaac lại tiếp tục nằm vật trên sôfa nhắm mắt. Khoảng một tiếng trôi qua Tùng chật vật lần mò tường đi xuống. Chân của cậu cũng đỡ nên di chuyển ổn nhưng vẫn chưa chắc chắn lắm. Cậu nhìn thấy Isaac đang nằm trên sôfa liền chậm chạp bước tới. Cậu ngồi xuống bên cạnh Isaac ngắm nhìn anh rồi dùng đôi tay mảnh thon dài chạm lên mặt anh. Cậu giật mình Isaac rất nóng:
_ không lẽ bị sốt rồi.
Tùng định gọi Lệ Hồng giúp cậu đưa Isaac lên phòng nhưng cậu nhớ lại Lệ Hồng đã đi ra ngoài từ chiều. Cậu đành phải chật vật đưa Isaac lên phòng. Chân của cậu tự đi đã khó lại phải vác theo Isaac nên rất khó khăn. Với cả bình thường thị Isaac cũng đã cao lớn hơn cậu nhiều. Trên đường lên phòng cậu không biết đã khụy xuống bao nhiêu lần nhưng cậu luôn để Isaac đè lên mình. Để tránh làm cho Isaac bị thương. Cuối cùng cũng lên đến phòng. Toàn thân Tùng giờ đầy vết bầm do đụng vào cầu thang và tường. Cậu đặt Isaac lên giường, chạy vào phòng tắm lấy khăn thấm nước lau cho Isaac. Cậu lướt nhẹ lên khuôn mặt góc cạnh đầy nam tính rồi nhẹ nhàn chuyển dần xuống cổ, xương quai xanh.... cậu cởi hai nút áo của Isaac lai lên vòm ngực rắn chắc. Mặt cậu càng ngày càng đỏ, lại cảm thấy rất nóng. Cậu biết mình sắp không xong rồi nên đành đắp chiếc khắn lên trán anh rồi chạy xuống bếp nấu cháo......
___________ còn tiếp_________
Lâu quá không gặp ai còn nhớ mình không...... :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro