"Mamy" Tùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một năm sau...
_ Tùng lại đây anh nói cái này.
_ dạ.
_ Isaac đỡ hơn tí nào chưa?
_ dạ. Anh ấy vẫn vậy thôi.
Lâm Thiên tức giận đập bàn:
_ Cũng tại tên khốn đó. Hắn và ả đàn bà Lệ Hồng kia khiến cho Isaac thành ra như vậy. Thật tức chết mà, bây giờ bọn họ ôm cả gia tài nhà Phạm Lưu an nhàn hưởng lợi.
_ Mọi chuyện thì cũng vậy rồi. Cũng đâu thể lấy lại huống hồ Isaac còn thành ra như vậy.
_ thật là. Thôi em làm việc tiếp đi anh có việc phải đi.
_ dạ
Hiện tại Tùng đang làm quản lí trong nhà hàng của Lâm Thiên( bạn thân của Isaac í) anh ta có quá nhiều nhà hàng nên quẳn cho Tùng một cái. Tùng kiếm cũng được kha khá đủ nuôi gia đình.
___________
Sau một ngày làm việc mệt mỏi. Tùng vừa về đến nhà liền nghe tiếng:
_ Mamy về rồi a~
Một thân ảnh chạy ra ôm lấy Tùng. Tùng xoa xoa đầu người đó nói:
_ Mamy về rồi hôm nay ở nhà có ngoan không?
_ rất ngoan a.
Bà Bình cũng vội chạy ra trên tay bưng một tô cơm, cầm thêm cái khăn nhỏ:
_ Isaac con ngoan một chút đi, ngoan ngoãn ăn cơm nha.
_ không ăn. Bà ngoại đúc cơm không ngon. Thích mamy đúc cơm thôi.
Tùng dẫn Isaac vào nhà nhận tô cơm từ Bà Bình rồi ngồi xuống đúc cơm cho Isaac. Vừa đúc cơm Tùng vừa nhớ lại chuyện một năm trước:
_ Bác sĩ, chồng tôi thế nào rồi?
_ Anh ta bị đập trúng đầu động máu bầm chúng tôi đã phẫu thuật lấy máu bầm ra nhưng...bây giờ anh ta do bị chấn động thần kinh mạng kèm theo bị tắc nghẽn một số dây thần kinh  nên... trí nhớ và tính cách của anh ta bây giờ không khác gì đứa trẻ lên ba đồng thời toàn bộ kí ức trước khi bị tai nạn anh ta hoàn toàn không nhớ gì hết. Chúng tôi đã cố hết sức nhưng vẫn không thể... mong người nhà chuẩn bị tâm lí.
_ vâng cảm ơn bác sĩ. Tôi có thể vào thăm anh ấy được không ạ?
_ được cậu vào đi.
Ông Thiện cùng bà Bình đi đóng viện phí đê lại Tùng vào thăm Isaac. Tùng bước vào Isaac nằm trên giường đã tỉnh từ lúc nào. Tùng bước đến. Isaac mở to mắt nhìn Tùng đột nhiên gọi một tiếng:
_ mẹ. Mamy
Tùng sửng sốt giải thích :
_ em là Tùng vợ anh đây. Anh không nhớ em sao?
_ không biết. Không phải vợ mà là Mamy.
Tùng ôm lấy Isaac nức nở dòng nước mắt tuôn ra. Isaac lấy tay lau nước mắt cho Tùng:
_ Mamy đừng khóc mà.
Tùng càng ôm chặt Isaac hơn nước mắt rơi ướt cả áo của Isaac....
_Mamy sao vậy?
Tiếng gọi của Isaac kéo cậu về thực tế. Một năm đã trôi qua cậu tìm biết bao bác sĩ giỏi trị cho Isaac nhưng không có kết quả gì Isaac vẫn như đứa trẻ.
_ à...không sao không sao.
_ con ăn xong rồi. Mamy tắm tắm...
_ được được lên phòng mamy tắm cho con ha.
_ vâng!
Hai "many và con trai " lên đến phòng. Tùng đến tủ lấy khăn và quần áo rồi dẫn Isaac vào phòng tắm. Vừa pha nước vừa nói:
_ Isaac con tự cởi đồ ra đi.
_ dạ.
Nói rồi Isaac tự cởi đồ của mình ra. Cởi sạch sẽ từ trên xuống dưới. Tuy thần trí là một đứa trẻ nhưng cơ thể thì vẫn là Isaac của ngày xưa. Thân thể rắn chắc là da màu đồng cổ khỏe mạnh. Tùng pha nước xong nhìn lên, rồi lại cúi mặt. Mặt cậu đỏ lên như cà chua chín rồi. Tuy rằng một năm nay vẫn là cậu tắm cho Isaac nhưng không hiểu sau mỗi lần nhìn thấy anh như vậy cậu lại đỏ mặt , tuy bây giờ thần trí như trẻ 3 tuổi nhưng thân thể vẫn vậy làm sao mà không để tâm được chứ. Isaac thấy Tùng cứ cúi đầu ngẩng người ra đó liền ngồi xuông bên cạnh Tùng nói:
_ Mamy sao vậy. Mamy bị sốt sao? Mặt mamy đỏ quá chừng nè.
_ ah...không có không có...con vào bồn tắm tự tắm đi được không?
_ không muốn. Muốn mamy tắm cho Isaac. Tay mamy mềm mềm tắm cho Isaac rất dễ chịu a.
_ con lớn rồi phải biết tự tắm chứ đúng không nà.?
Isaac trầm mặt một chút rồi đột nhiên vươn tay ôm lấy Tùng bỏ vào bồn tắm. Cả người Tùng ướt hết không còn gì. Tùng trợn to mắt:
_ Isaac con lại như thế nữa rồi. Sao lại hư như thế chứ?
Mỗi lần Tùng không chịu tắm cho Isaac thì. Anh lại bỏ Tùng vào bồn tắm làm Tùng ướt hết rồi cuối cùng lại tắm chung Tùng cũng không chống trả nỗi, dù sao thì Isaac vẫn cao lớn và mạnh hơn Tùng. Isaac giả bộ uất ức nói:
_ Mamy la Isaac. Mamy không thương Isaac.
Tùng nhìn thấy bộ mặt đó của Isaac lại mềm lòng. Lại tắm cho Isaac, Isaac ngồi trong bồn tắm được Tùng chà lưng đến thích thú. Nhưng lại nghĩ nghĩ một chút rồi quay lại nói:
_ Mamy cởi đồ ra đi.
_ hả....(Tùng há hóc mồm) lamg gì?
_ Isaac tắm cho mamy.
_ không cần đâu....nè...a..
Isaac không thèm để ý lời Tùng vươn tay cởi sạch đồ. Đem cậu ném vào bồn, chà chà lưng cho cậu cảm thán:
_ mamy đúng là mềm a.
Tùng thì đang ngượn chín cả mặt. Mặt đỏ tới mang tai rồi đang bóc khối. Isaac thích thú sờ loạn. Tùng tức giận bước ra:
_ Isaac tự mặc quần áo đi. Mamy ra ngoài.
Nói rồi Tùng lấy đồ mặc vô ra ngoài, đóng cửa lại. Isaac biết mình làm mamy giận rồi liền sụ mặt xuống tự mặc đồ rồi ra ngoài. Leo lên giường, lúc này Tùng đang ngồi trên giường tính toán sổ sách một chút. Thấy Isaac leo lên liền giả bộ không quan tâm. Isaac thấy vậy lại nhín gần lại để cằm lên vai Tùng năn nỉ:
_ mamy Isaac biết sai rồi. Mamy đừng giận nữa mà.
Tùng vẫn cắm cúi viết. Isaac giựt lấy đống tài liệu để sang một bên. Ôm lấy Tùng hôn một cái lên má. Thì thầm bên tai:
_ Mamy đừng giận nữa a..

* chòi má  mất trí nhưng tính phúc hắc vẫn ăn sâu vào máu *

Tùng giật cả mình trừng Isaac. Isaac cười cười rồi ôm Tùng nằm xuống giường tắt đèn. Tùng đẩy Isaac ra nhưng Isaac vẫn ôm chặt lấy khiến cậu không phản kháng được đành phỉa như vậy chìm vào giấc ngủ.
___________ còn tiếp________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro