Ngày ta từng bên nhau [chuyển ver]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : Sau_Sau1807

Link gốc : https://my.w.tt/xdobSimvoZ

Còn 1 điều nữa, Tài nhỏ hơn Tùng. Oki, vô truyện.

======================

Một buổi chiều buồn Đà Lạt, không khí sắp vào thu, từng gợn sóng nhỏ trên mặt hồ Xuân Hương như chuyển động tâm hồn chàng trai bên hồ, trên cầu chữ Y, Tuấn Tài đưa tay chỉnh lại khăn quàng cổ, thở dài một hơi rồi đưa ánh mắt nhìn hàng liễu bên đường bên kia hồ. Năm năm rồi, hắn trở về nơi hai người không bước cùng nhau nữa..

Phải, hắn và anh xa nhau năm năm tròn. Kể từ hôm ấy, hắn trốn chạy hết mọi nơi hai người từng lui tới, thu chặt thân mình vào chiếc vỏ để tự liếm vết thương lòng. Anh rời hắn đi, chỉ vì..

Hôm đó, một chiều mưa buồn, Tuấn Tài cùng anh sóng vai trên con đường nhỏ gần chung cư, chợt, Thanh Tùng dừng lại

"Tài à"

Hắn quay đầu nhìn anh với ánh mắt khó hiểu..

"Đừng có nói với em là anh lại buồn ngủ nha. Anh đã ngủ cả một chiều rồi"

"Anh đã nghĩ rất kĩ. Thế nên là.. mình chia tay đi"

"Anh Tùng?"

Hắn sững người, bắt lấy bàn tay đang run lên vì sương lạnh, nhăn mày nhìn anh.

"Anh lại đùa cái gì vậy hả mèo nhỏ? Giỡn như vậy không vui! Em không muốn anh nói bất cứ câu nào về chuyện này nữa đâu nhé"

Thanh Tùng cụp mắt, lông mi dài khẽ động đậy, giật phăng bàn tay to lớn đang nắm lấy tay mình, giọng đanh thép.

"Bọn mình, chia tay đi!"

Hắn đơ người, mắt nhìn chăm chăm vào bàn tay mình, anh là đang muốn vứt bỏ hắn sao?

"Nhưng vì sao chứ? Mọi chuyện đều rất ổn mà. Vì sao anh lại muốn chia tay?"

"Anh không xứng.."

Anh quay đi, một giọt buồn tràn khỏi khoé mắt, rơi xuống má đang hồng lên vì lạnh, quay lưng đi, bỏ lại con người đang đơ ra phía sau, bỏ lại một tình yêu thời thanh xuân trẻ..

- ai gieo tình này, ai mang tình này.. để lệ trên khoé mi cay.. -

Hắn nào dễ buông tay như thế, chạy thật nhanh lại, siết chặt lấy eo của anh, hít cho sâu mùi hương mà hắn vẫn mê luyến, nhưng giờ.. sao mà chua chát quá

"Xin anh, anh đừng vứt bỏ em, anh rất xứng, ngoài anh ra chẳng có ai xứng cả, em thương anh, vậy là đủ. Đừng rời đi mà"

"Tài" - Anh đặt tay lên cánh tay đang nắm chặt lấy tay mình, một tầng mồ hôi mỏng còn ươn ướt - "Chúng ta bây giờ, rời đi là để bắt đầu, rời đi không phải là để kết thúc"

"Anh xin lỗi."

Gạt tay hắn, chạy thật nhanh dưới cơn mưa rào, nước mắt lẫn vào mưa, Tuấn Tài, anh không xứng..

Chưa kịp nhận thức chuyện gì đang diễn ra, hắn sững người, chốc sau vội vàng chạy theo, anh đang chạy về phía chung cư, là về nhà, nhà của hai người..

Tiếng mưa rơi bên ngoài ô cửa kính, chính hắn cũng không biết tại sao mình có thể ngồi đây, khi nghe câu nói của anh và nhìn bóng lưng anh mất hút sau cánh cửa cùng chiếc vali lớn, hắn cứ tưởng mình đã ngất đi rồi.

"Anh xin lỗi, là anh có lỗi với em, anh sẽ đi, rời khỏi cuộc sống của em, đừng tìm anh"

Cúi đầu tiếp tục một bản nhạc buồn khác, căn nhà vốn ngập tràn tiếng cười giờ u ám não nề đến khó tin, từng bản nhạc thấm đẫm nước mắt cứ thế liên tiếp vang lên, đến cả khi ngón tay người đánh bật máu, vẫn không dừng lại, hắn điên rồi..

- xa cách nhau thật rồi, sương trắng chiều thu..
ngày em bước ra đi, nước mắt ấy biệt ly.. -

Ở một góc khuất của quán bar trong Bùi Viện, một không khí chẳng khác gì mấy, Thanh Tùng hết ly này đến ly khác, cứ thế uống đến mức vỏ chai lăn lóc đầy đất, anh chìm trong men rượu và sự tuyệt vọng, tuyệt vọng với chính bản thân mình, là anh sai, anh phản bội hắn, phản bội người yêu anh nhất, cũng là người anh yêu nhất...

---

"Tài, con dừng lại đi, mở cửa cho mẹ, đã một tuần rồi. Con chẳng ăn uống, cứ nhốt mình trong phòng như thế! Con không thiết sống nữa đúng không?"

Tiếng mẹ hắn đang nỉ non năn nỉ đứa con trai ngốc của mình, tại sao nó phải tự hành hạ bản thân như vậy chứ? Trước đây mẹ hắn cũng đã nói với hắn, tình cảm giữa hai người đàn ông vốn không có gì để ràng buộc, nhưng vì đứa con trai duy nhất, cô cũng phải chấp thuận, cứ nghĩ lời cô nói là sai, đến hôm nay...

Đã một tuần rồi nhỉ? Hắn sẽ chết ư? Thì đã sao nào? Tim hắn đã bị anh mang đi mất, hắn bị phản bội, hắn bị vứt đi, hắn chỉ đứng bên lề, giờ thì hắn chỉ còn có đàn, chỉ có đàn mới khiến hắn thấy rằng mình vẫn còn đang tồn tại..

Anh lao đầu vào rượu, đắm mình vào men say. Dù bụng cứ cồn cào và bao tử cứ dày vò anh miết, nếu có hắn ở đây, thể nào hắn cũng sẽ cằn nhằn rằng anh không được như thế, anh không cần giọng nữa đúng không, rằng anh muốn nằm suốt trên giường à. Hắn yêu anh nhất, luôn bảo hộ anh, bao dung tất thảy, luôn vì anh mà cố gắng, thu thập mọi lỗi lầm mà anh lỡ gây ra. Nhưng sai lầm lần này quá lớn, mà anh thì đã vấy bẩn cả cuộc tình đẹp đẽ này..

- trong nỗi đau anh mệt nhoài, trong phút giây anh tìm hoài..
muốn giữ em ở lại một lần này, vì anh mãi thương. -

Một năm sau, hàng loạt trang báo đưa tin ca sĩ Sơn Tùng M-TP lấy vợ và sinh đứa trẻ đầu lòng, người người đều chúc phúc, khi nhận được tin này, đôi tay nắm chặt lấy điện thoại dùng sức đến trắng bệch, trên tấm ga giường trắng của bệnh viện, nước mắt rơi xuống, từng giọt, đọng lại thành một mảng lớn ướt đẫm.

"Anh đã bỏ em đi rồi, có cần phải đâm em đau đến như vậy không?"

Tiếng cửa mở ra, mẹ hắn nhìn con trai ánh mắt vô hồn nhìn về phía cửa sổ, ánh nắng chiếu lên gương mặt đã sớm mất đi nhiệt huyết tuổi trẻ.

"Mẹ..."

Tuấn Tài cất tiếng, khàn đặc.

"Con đồng ý về Nga chữa trị, chúng ta đi ngay ngày mai được không mẹ?"

Không khí yên lặng, chỉ còn lại nụ cười của người phụ nữ gương mặt đã hiện dấu vết thời gian, con trai bà, cuối cùng cũng đã buông bỏ được rồi..

- anh chúc em yên bình.. -

Hắn lắc đầu, cố xua mình khỏi dòng kí ức, mới đây mà đã 5 năm, đứa nhỏ của anh, chắc cũng nói sỏi rồi.

Ngước nhìn bầu trời đang bắt đầu chuyển đen, một giọt mưa rơi xuống má, đưa tay vuốt nhẹ, cũng chính cơn mưa ấy, cơn mưa đầu mùa làm tim hắn vỡ vụn..

"Lại mưa rồi..."

Hắn lặng nhìn giọt nước trên cánh tay, mưa à... Ngày mưa hôm ấy, anh rời hắn đi, ngày mưa hôm nay vẫn vậy, không có anh.

Quay người rời bước, hắn chợt nhìn thấy một người cũng đứng ở gốc cây trên vệ đường sau lưng mình, có vẻ đã đứng khá lâu, vẻ mặt có phần bất ngờ, gương mặt này..

"Tùng..? Là.. Là anh ư?"

Giọng hắn run rẩy gọi tên người mà hắn nghĩ tới, suốt năm năm qua, hắn rất hay mơ thấy anh, thấy anh đứng đó nhìn hắn, nhẹ nhàng nhưng dịu dàng, ở đây, không lẽ lại là ảo giác?

"Tài?"

Giọng nói này.. Là thứ trong mơ hắn không thể nghe, anh.. Tùng của hắn, đang ở trước mặt hắn, sau 5 năm, anh ấy trở về, nhưng không còn là của mình nữa.

- thoang thoảng, ngày miên man, giờ con nước dài thênh thang..
không trách người không thương, mà hương tóc còn vương vương.. -

Cả hai lặng nhìn nhau phút chốc, Tài là người phá vỡ cục diện rối rắm này, khẽ hắn giọng

"Mình vào quán đi, ngoài này mưa, lát lại bệnh"

"Ờ thì.. ừm. Mình đi"

Vào quán, hắn theo thói quen mà kéo ghế cho anh ở chiếc bàn cạnh bên cửa sổ, lại quen miệng gọi một latte nóng và một cà phê. Thói quen là một thứ chết dẫm, đã 5 năm rồi, cớ sao vẫn cứ nhớ rõ người ta thích ngắm xe cộ ven đường qua ô cửa và nhăm nhi tách latte ngọt ngấy, thích chun mũi làm nũng mỗi khi bị trêu. Hắn quay hẳn đầu nhìn ra con phố tấp nập để thôi nghĩ về chuyện xưa, cũng nhầm xua đi bầu không khí gượng gạo này.

"Tuấn Tài, vẫn khỏe chứ nhỉ?"

"Ừm. Vẫn khỏe. Anh thì sao rồi?.....Hôm nay sao lại đi một mình?... Chị nhà và cháu đâu?"

"vẫn nhớ sao?"

khẽ cụp mi mắt, môi mỉm cười nhìn ly latte đang bốc khói nóng hổi trên bàn,

"nhớ.. gì cơ?"

Hắn hắn giọng, chối bỏ, vờ như bản thân không theo thói quen người kia mà gọi.. ngước lên nhìn anh khúc khích cười, mắt híp lại, má đỏ lên, Tuấn Tài chợt thấy tim mình nhói lên vài nhịp, đã bao lâu rồi, hắn mới được nhìn lại nụ cười này..

Thanh Tùng bỗng nhiên bật cười, nhưng là nụ cười tự giễu.

"Chị nhà? Chị nhà nào chứ?"

Ánh mắt hắn thoáng một tầng mơ hồ.

"Ý anh là..."

----

- một ngày buồn mây tím.. -

Tối đó, hai người tạm biệt nhau ở cửa quán cà phê, suốt đoạn đường, hắn cứ mãi suy nghĩ về lời nói của anh.

Anh kể, là Bảo Trâm lừa gạt anh, trong một đêm nhậu với anh em, cô ta thừa cơ làm chuyện không trong sáng, sáng hôm sau anh không muốn hắn biết nên đã giấu thật kĩ, ai ngờ được tháng sau cô ta gửi đến kết quả khám thai, chính là vào đêm mưa tầm tã ấy, cả hai rời bỏ nhau, là để bắt đầu cách sống mới. Năm cậu nhóc lên 3, bị ngã cần tiếp máu, nhưng kết quả lại không cùng nhóm máu, anh nghi ngờ đi xét nghiệm thì bị mang cái danh đổ vỏ.

Nếu ngày đó,hắn cứng rắn giữ anh lại, hắn hỏi cho ra nhẽ, có lẽ cả hai đã không như bây giờ, đều khổ sở mà trải qua 5 năm..

Sáng hôm sau, hắn về Sài Gòn sớm, vô tình hay hữu ý, chuyến bay ấy lại ngồi cùng anh, ngồi ngay cạnh nhau, chuyện này.. Có được gọi là định mệnh không?

Suốt chuyến bay chỉ vọn vẹn chưa đến một tiếng đồng hồ, hắn cố tình ngủ gật, dựa vào vai anh, hắn biết mình không còn tư cách, nhưng anh ở quá gần hắn, có lẽ hắn là người thiếu nghị lực đến vậy.

Máy bay hạ cánh, hắn vẫn vờ như không có gì, đi cạnh anh xuống khỏi máy bay, nhưng bất ngờ nghe thấy giọng nói vang lên.

"Lúc nãy em tựa vào vai anh ngủ say.."

"..."

"Tuấn Tài, nếu em chưa có tình mới... Chúng ta..."

- ôi phút giây tương phùng anh nhớ và mong.. -

------

Một mùa thu khác đến, ngồi trong lòng Tuấn Tài chơi game, Thanh Tùng đột nhiên cất giọng.

"Mọi quyết định của cậu chưa bao giờ là sai, nhưng cái sai duy nhất là dính đến tôi Phạm Lưu Tuấn Tài ạ"

Hắn khẽ hôn lên tai anh, phả hơi vào khiến cổ anh rút lại.

"Quyết định sai nhất cuộc đời em là đêm ấy không giữ anh ở lại.."

- dòng lưu bút năm xưa in giấu mãi đậm sâu - ❤️

--/-//-//-/--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro