Thoải mái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Ăn chè, ăn chè mọi người ơi. Em mới nhớ ra hồi bé em có ăn chè ở quán gần đây ngon lắm, có cả sữa chua trân châu Hạ Long nữa đó, để em chỉ đường cho mọi người nha"

- "Vậy giờ chia xe đi, Lâm nó nói nhiều nên để anh chở Lâm cho, hai nhỏ con gái bánh bèo này đi chung. Xe còn lại để cho cặp đôi mới nhú đi ha"

Nhìn anh Giang chia xe vô tri vậy đó mà cũng có hai người nào mừng lắm đó nha.

Vừa vào tới quán chè thì mọi người đã gọi gần như là hết menu của quán. Coi bộ nhóm này cũng ghiền đồ ngọt lắm nha.

- "Đây đây giời thiệu với mọi người, đây là sữa chua Hạ Long nguyên gốc quên em luôn đó nha. Còn cái này là chè Ô long đường hoa, chè này nổi tiếng lắm đó nha. Người ta thường nói là ai mà dẫ người yêu đi ăn chè này là về tình cảm sâu đậm thêm luôn đó nha, tại vì nó vừa ngọt lại vừa ngon, giống như tình cảm của hai người vậy đó"

- "Vậy là tụi mình đưa đúng đối tượng đi đến đúng quán rồi đó"

Anh Lâm này hay nói vậy ghê, nhưng mà đúng đó nha anh.

Đợi mọi người cười nói với nhau xong thì em út bây giờ mới ôm tay anh Tài rồi nói:

- "Mọi người, mọi người biết anh Tài là chè gì đối với em hong"

- "Anh là chè gì hả bé"

- "Chè em nồng"

- "Ấy, chết tui chết tui trời ơi"

Mọi người cũng vì sự dễ thương của đôi bạn này mà cười đầy vui vẻ, ai biết được nhóc này mới 22 tuổi mà hỏng ngượng vậy đâu.

- "Trời trời coi hai người này nè trời, em thì thả miếng còn anh thì bắt miếng kìa trời, dễ thương ghê. Tui mà có bồ tui cũng làm vậy cho mấy người coi"

- "Em chưa có bồ mà sao hay vậy quá Ngân ơi, hay tính tới chuyện hơn thua quá"

- "Chị cũng thế mà chị Phương"

- "Thì bởi vậy chị mới cho ra mắt mấy bài về tình yêu để cho mau có bồ đó bé"

Hai chị này sao á ta ơiiiiiii.

- "Giờ đi trà sữa không mọi người ơi"

- "Ở đây có quán Ông Thọ như ở ngoài Sài Gòn hong chị Phương, em uống quán đó thấy ngon lắm luôn á"

- "Ông Thọ ông thiết cái gì nữa bé, em lo ông chiều của em đi"

- "Là sao anh Tàiiii, em hỏng hiểu"

- "Là yêu chồng đó em"

- "Trời ơi bây ơi bây, bây ơi, bây ơi.. Tụi nhỏ giờ gan vậy luôn hả bây. Hết thằng anh rồi cái tới thằng em, hỏng để ý tới ông anh già này luôn bây ơi bây"

Thế rồi mọi người tranh thủ đi uống trà sữa rồi tụ tập cho hết nửa ngày còn lại chứ không là tiếc chết. Vì tối nay còn phải đi quay mà.

Rồi đó, đồng hồ điểm 9 giờ tối rồi đó. Ekip gọi rồi đó, về nhà chung thôi nào mọi người.

- "Bé, mai là 12-4, là sinh nhật em đó, bé muốn đi chơi đâu hong"

- "Ngày mai ghi hình xong là cũng tối rồi mà anh, em cũng hỏng biết nữa. Mà sao anh biết sinh nhật em"

- "Trời, anh đã nói là anh theo dõi em từ lúc em còn chưa nổi tiếng mà hihi. Mà ghi hình ngày mai nhiều lắm là đến 7 giờ thôi. Giờ đó thì tụi mình vẫn còn đi rong chơi khắp Quảng Ninh được mà bé. Giờ thì tụi mình ngủ, sáng mai còn phải dậy sớm ra chợ thực hiện thử thách"

- "Dạ okay anh nha, chỉ cần là đón sinh nhật với anh thì em đã hạnh phúc lắm rồi, làm gì có ai được đón sinh nhật với idol, giờ thành người yêu mình mà hong thích phải khum anh"

- "Đúng đúng, ngủ thôi bé"

Thế thôi đó, chỉ cần như vậy thôi là đủ rồi đó. Có thể thấy từ đầu đến cuối là anh biết em hướng nội nên mới liên tục bắt chuyện, và lúc nào anh cũng là người muốn kết thúc câu chuyện. Vì anh không muốn em nghĩ rằng em là người thiệt thòi. Khi sáng nghe em nói đùa với mọi người là "chè em nồng" mà anh vui lắm. Em bé của anh hướng ngoại hơn được một tí rồi, hơn nữa là em cũng dám khẳng định tình cảm của em dành cho anh trước mọi người.

- "Dậy mọi người ơi, đến giờ đi quay cảnh kế tiếp rồi ạ"

- "Dậy bé ơi, chị điều phối đánh thức rồi nè"

- "Anhh, em buồn ngủ quá"

- "Thuii, tối nay có gì về anh em mình ngủ sau. Em có nghe lời bài hát của bạn Tlinh hong. "Làm cả đêm không ngủ, để sau này ngủ cùng nhau" đó"

- "Trời trời coi ông anh tui vì bé người yêu mà trích dẫn dữ chưa kìa bà con, thôi dậy nà"

Xong rồi cả ba lên xe và bắt đầu ra chợ thực hiện thử thách. Lúc trên đường đi là bé vẫn còn mơ mơ màng màng chưa tỉnh lắm đâu, muốn dựa vào vai anh sau đó nhắm mắt lắm rồi nhưng mà em sợ lắm. Em sợ khi mà tập chương trình này phát sóng trên truyền hình thì sẽ mang lại bất lợi cho anh. Thôi, nhịn vậy.

À mà đừng tưởng em nghĩ gì anh không biết nha, anh biết đó. Anh cũng muốn bé dựa vào vai anh ngủ rồi anh cũng sẽ khoác vai bé lắm nhưng mà anh cũng sợ. Anh sợ khán giả sẽ nghĩ không tốt cho bé nên cũng chỉ muốn chứ hỏng làm được.

Hai người này cứ quan tâm rồi nghĩ về nhau trong âm thầm vậy đó. Cứ xem tập 2 rồi sẽ thấy suốt chặng đường đi đến chợ anh toàn nhìn em bé đang mơ ngủ không thôi.

Còn gì tuyệt vời hơn thế chứ. Cả hai dều yêu và tôn trọng nhau. Thế thì xứng đáng quá rồi nha.

.

.

.

*Tiếp tục chuyển cảnh đến sau khi ghi hình ở chợ xong*

- "Bé bé, nước sôi rồi kìa bé"

- "À dạ dạ"

Trời, anh Isaac này là đang gọi em bằng bé khi đang ghi hình đó. Em nghe anh gọi thế cũng thích thích nhưng mà sau khi nhớ là đang quay hình mới ngượng ngùng nói dạ. Về phía anh thì anh cũng chỉ lỡ miệng, hỏng biết sao giờ luôn. Hỏng biết chuyến này có bị anti nói gì em và anh không.

Nãy giờ mọi người cũng nghe Isaac gọi Negav là bé, đang sợ lắm đây. Sợ hai người đồng nghiệp đồng hành cùng mình sẽ bị bash.

.

.

.

*Lại tiếp đến lúc mọi người đã quay xong trận đấu bóng đá giữa đội ngũ chương trình Hành trình rực rỡ và các cô gái người dân tộc* (Mọi người hãy xem tập này để hiểu rõ)

- "Thoii mà béeeee, anh đâu có muốn ôm người ta như thế đâu. Là do bạn đó té, theo phản xạ thì anh chỉ đỡ thui mò"

- ".."

- "Thồiiii, bé muốn phạt anh như nào anh cũng chịu nha"

- "Phạt một chút"

Isaac nghe thế cũng biết ý mà làm như lời em nói, đặt lên trán em một nụ hônnn (Hôn nhẹ qua thui). Tưởng anh hỏng hiểu hả, là "chụt một phát" chứ gì.

Vậy là hết giận rồi nhá.

Giờ thì tới khúc giai đoạn khó khăn nè. Leo lên núi Yên Tử. Em mệt lắm luôn đó. Đá trên vai em rất rất nặng nhưng vì luật của chương trình là không được mang hộ người khác nên chẳng không thể vi phạm được.

.

.

.

Để ý khúc gần hết nha mọi người, có quay lại lúc em leo núi. Là anh đã mở áo khoác mình ra cho em mặc đó. Thật là soft quá đi thôi.

- "Trời ơi quay xong rồi, về nghỉ anh em mình ơi"

- "Anh từ từ coi anh Lâm, tổ chức sinh nhật cho em bé của ai đó cái nào"

- "Sinh nhật của em á hả chị Ngân"

Không đợi em hết bất ngờ, anh từ trong nhf dựng tạm mang ra một cái bánh kem màu xanh, là xanh hy vọng đó. Rồi mọi người cùng nhau hát mừng sinh nhật em bé. Em bé cũng vì thế mà xúc động đến độ rơi cả nước mắt luôn.

- "Em cảm ơn mọi người nhiều lắm, em không ngờ mọi người làm cho em bất ngờ vậy luôn"

- "Em út mà, mọi người phải thương chớ"

Anh Lâm nói đúng, vì em là em út và vì em là báu vật của ai kia nữa.

_________________________

Vote thui ạ, cám ơn mọi người nhiều vì đã ủng hộ truyện để tôi được viết tiếp cặp anh em gà bông này nhaaaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro